Edit: Dờ
Cùng ngày hôm đó, Bạch Dương bắt tàu cao tốc về Nam Kinh, Lý Niệm đến đón cậu, đưa cho Bạch Dương một bọc quần áo cũ.
"Cậu gan ghê nhỉ, biết ở ngoài có bao nhiêu phóng viên không hả? Trên tàu có bị chặn lại không?"
"Không, tôi cẩn thận lắm." Bạch Dương trốn vào WC nhanh chóng thay quần áo mà Lý Niệm đưa.
Lý Niệm mệt mỏi nói: "Bên ngoài có rất nhiều người, đi ra đừng nói gì cả, tôi bảo Tiểu Mã Tiểu Ngưu đứng ở vành đai ngoài đợi cậu, tôi sẽ đi loanh quanh vài vòng để cắt đuôi."
Bạch Dương gật đầu.
Bọn họ tới An Long trước rồi xuống bãi đỗ xe ngầm, thuê một chiếc Đông Phong rồi lái ra vành đai ngoài. Tiểu Mã ở đó chờ bọn họ, lại đổi tiếp một chiếc Volkswagen để tới phân cục Công an quận Giang Ninh.
Lâu rồi Bạch Dương không ngồi một chiếc xe tồi tàn như vậy, cậu ngồi một chỗ mà mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống.
Đã hơn mười giờ đêm, có thể nhìn thấy rất rõ ràng phía sau có chiếc xe nào đi theo. Cho đến khi bọn họ đổi sang chiếc Volkswagen thì phóng viên theo dõi đã bị cắt đuôi gần hết.
Bạch Dương ngồi trên xe hỏi Lý Niệm: "Anh ấy bị giữ bao lâu rồi."
"Hôm kia bị triệu tập một lần, rạng sáng hôm nay thì tin tức nổ ra, hôm qua tôi mới biết chuyện cho nên không liên hệ được với anh ta."
Trịnh Mỹ Dung cũng bị gọi đi, người mật báo cho anh thế mà lại là Hứa Chi Liễu.
Sau khi Lý Niệm tiến cử cậu tình nhân giả này thì quên béng, ban đầu anh còn tưởng Hứa Chi Liễu giở trò nhưng lại nghe cậu ta sốt sắng nói: "Anh mau thông báo cho những người khác đi, trước mắt phải nghĩ cách bảo lãnh Thế An ra ngoài."
Hứa Chi Liễu cũng xem như thật tình, Lý Niệm nhìn cậu ta, nhả khói thuốc, "Chỉ bị triệu tập thôi, sau 24 giờ sẽ được thả, anh ta cũng đâu phải nghi phạm giết người, không đến mức phải tìm người bảo lãnh."
Hứa Chi Liễu hoảng rồi, nhưng anh thì không được hoảng. Ban đầu Lý Niệm nghi ngờ Trịnh Mỹ Dung bày trò, nhưng chính Trịnh Mỹ Dung cũng bị công an mời lên uống trà.
Khổ nhục kế sao?
Cho tới khi tin tức nổ ra, Lý Niệm mới sợ hãi hiểu ra chuyện này không liên quan đến Trịnh Mỹ Dung, mà là Kim Hải Long quay về gây phiền phức cho con trai của ông ta. Lý Niệm liên hệ các kênh truyền thông hy vọng có thể phong tỏa được tin tức, đối phương đều khách khí trả lời: "Xin lỗi Lý tổng, chúng tôi không đắc tội bên kia được, nhiều nhất chỉ có thể cam đoan với anh không lan truyền tin tức thôi."
Lý Niệm không nói gì cả, Trịnh Mỹ Dung không có năng lực ấy, đây nhất định là do Kim Hải Long tự mặc giáp ra trận.
Kim Hải Long đột nhiên gây khó dễ, ai cũng không ngờ tới. Bạch Dương và Lý Niệm gần như đã quên mất Kim Thế An còn có ông bố này. Từ lúc Lý Niệm quen biết Kim Thế An thì hai cha con bọn họ đã như người lạ, vô cùng xa cách.
Thái độ của Kim Hải Long rất kỳ quái, luôn khăng khăng cho rằng Kim Thế An không phải con trai thật sự của ông ta --- Bình thường với tình huống thế này, người ta sẽ không báo cảnh sát mà đi giám định ADN, chẳng ai giống như Kim Hải Long, báo cảnh sát xong thì mở họp báo mời phóng viên.
Trong cuộc họp báo, ông ta phẫn nộ nói: "Cha tôi căn bản là chưa qua đời, kẻ lừa đảo kia lại nói ông nội nó đã mất. Con trai tôi thế nào, chẳng lẽ tôi lại không biết? Liên tục ba năm nay thành tích doanh nghiệp của Hải Long tụt dốc, Kim Hải Long tôi cũng không tính toán. Nhưng tôi cần phải biết rằng con trai tôi rốt cuộc còn sống hay đã chết!"
Tin tức quá rúng động, bất kể là thật hay giả thì bây giờ tất cả mọi người đều sôi nổi bàn luận về tin đồn li miêu tráo Thái tử của Hải Long, các loại tin đồn nổi lên không biết đúng sai: Nói Trịnh Mỹ Dung một tay che trời, giết người đánh tráo thành tên lừa đảo Lý Quỳ hiện tại. Động cơ ư? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là vì Trịnh Mỹ Dung muốn độc chiếm Hải Long, còn tên tổng tài giả hiện tại thì chắc chắn là thấy sắc nổi lòng tham, vì cậu minh tinh kia mà túng quá làm càn!
Thật sự không nhận ra, minh tinh xinh đẹp tựa ánh mặt trời như Bạch Dương lại là một con hồ ly tinh, còn là hồ ly đực. Xem ra tin đồn cậu ta bị bao dưỡng trước đó chưa chắc đã là giả.
Video giám sát và hồ sơ bệnh án bị Trịnh Mỹ Dung che giấu đều được phía cảnh sát điều tra ra. Cô ta là rắn độc, mà Kim Hải Long so với cô ta còn giống rắn độc hơn --- Ông ta đã lăn lộn vài chục năm trên đất Nam Kinh, nhân mạch vô cùng rộng lớn. Khi ông ta không có ở đây thì Trịnh Mỹ Dung tung hoành trong núi không có hổ, bây giờ ông ta đuổi giết trở về quá đột ngột, Trịnh Mỹ Dung trở tay không kịp.
Hiển nhiên là Kim Hải Long đã chuẩn bị đầy đủ, ông ta chọn một phân cục cảnh sát ít quan hệ với Trịnh Mỹ Dung nhất và có liên hệ mật thiết với mình nhất ở Giang Ninh để báo án.
Người ngoài tuy không được nhìn thấy video giám sát và hồ sơ bệnh án nhưng vẫn đồn đại ầm ầm. Chính vì không nhìn thấy nên mới càng ăn không nói có. Quần chúng càng đoán càng thấy có lý, anh nói xem một người đang thích phụ nữ tại sao lại chuyển sang thích đàn ông? Trước kia mắt nhìn của Kim Thế An rất tốt, Tần Nùng xinh đẹp biết bao, bây giờ lại dính lấy một nam minh tinh không chịu buông, nhất định là đã bị đánh tráo. Nữ phó tổng của Hải Long cũng thật là to gan --- Nói không chừng trong cái giới nhà giàu hỗn loạn đó, vị nữ phó tổng kia cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam!
Lý Niệm vô cùng phiền não, mẹ kiếp đều bị ngu hết hay sao? Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết rằng điều đó là bất khả thi. Kim Thế An của quá khứ dễ lừa như thế, anh ta và Trịnh Mỹ Dung đâu có bệnh mà tìm một người khôn khéo đến làm lá chắn cho thêm phiền phức?
Mà Bạch Dương nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ có mình cậu biết, Kim Hải Long thực sự đoán đúng rồi.
Kim Thế An thật sự là li miêu tráo Thái tử.
Không ai hiểu con bằng cha mẹ, cho dù tình cảm giữa bọn họ có bạc bẽo đến thế nào.
Cảnh sát Nam Kinh coi như đã nể mặt Trương Huệ Thông, không gọi điện trực tiếp cho Bạch Dương, dù gì dư luận của giới giải trí rất đáng sợ, bọn họ không dám đắc tội danh nhân. Nhưng với Kim Thế An thì không cần nể mặt, cục cảnh sát dứt khoát phái người xông vào tổng bộ Hải Long khách khí mời hắn đi. Mà bên ngoài trụ sở Hải Long, phóng viên đã đứng chật kín, bọn họ vừa trở về từ cuộc họp báo của Kim Hải Long, ngay lập tức ùa tới chụp không trượt phát nào cảnh tượng tổng tài đương nhiệm của Hải Long bị đưa lên xe cảnh sát.
Bạch Dương thử hỏi Lý Niệm: "Đã giám định ADN chưa."
"Chưa." Lý Niệm nhìn Tiểu Mã, ngập ngừng nói: "Bạch Dương, cậu nói thật cho tôi nghe, Kim Thế An có phải là người thật không?"
Bây giờ anh rất chột dạ, anh nghi ngờ Kim Thế An là hàng giả. Một người không thể thay đổi nhiều đến vậy được, nếu hàng giả kia đủ thông minh, hy vọng hắn đừng có uống nước ở đồn công an, nếu bị lấy mẫu nước bọt đi giám định ADN, Lý Niệm không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nếu Kim Thế An thực sự không phải người thật, vậy thì Tần Hoài mộng đi tong rồi. Nguồn tài chính về sau phải làm sao đây? Anh phải đi xin ai? An Long vẫn còn ở dưới trướng Hải Long, Kim Hải Long sẽ để yên cho An Long sao?
Chưa bàn tới việc đó, nếu Kim Thế An gặp chuyện không may, Bạch Dương sẽ phát điên mất.
Lý Niệm nghẹn một đống lời muốn nói trong họng, chỉ chờ đợi nhìn Bạch Dương, hy vọng cậu có thể trả lời anh rằng Kim Thế An chính là người thật.
Bạch Dương hoảng sợ nhìn anh, cậu hơi run rẩy. Lý Niệm nhạy bén như vậy, anh cũng đoán được Kim Thế An đã bị đổi rồi. Nhưng anh không thể nói bí mật này ra, nếu nói, vậy thì mọi chuyện đều xong đời.
"Là người thật." Bạch Dương trả lời với giọng nói gần như không nghe thấy, lại bắt lấy tay Lý Niệm, "Lý tổng, mau đi làm giám định ADN, anh ấy thật sự là con trai thân sinh của Kim Hải Long, không sai được đâu."
Bạch Dương tin rằng, một người dù bị xuyên hồn thì ADN vẫn không thay đổi. Đây chính là bằng chứng xác thực nhất trong tay bọn họ, Kim Hải Long sớm muộn cũng không thể cãi lại.
Lý Niệm thấy phản ứng của cậu rất kỳ quái, Bạch Dương rõ ràng đang chột dạ, nhưng nói đến chuyện giám định thì lại kiên quyết vô cùng.
Xe đã chạy đến cổng đồn công an, Lý Niệm im lặng một lát, dặn dò Bạch Dương: "Nếu Kim Thế An đúng là người thật như lời cậu nói, vậy thì cậu cứ ăn ngay nói thật cho tôi. Đừng bịa lời dối trá." Anh suy nghĩ một chút, lại nói: "Nếu có thể bao che cho Trịnh Mỹ Dung thì cứ nói đỡ cho cô ta một chút, đừng hãm hại cô ta. Bây giờ Hải Long không thể gặp chuyện được, Trịnh Mỹ Dung cũng không có thù oán gì với cậu, chuyện giữa cô ta với Kim Thế An giờ chỉ là chuyện nhỏ thôi, cậu hiểu chưa?"
Bạch Dương gật đầu thật mạnh.
"Tôi với cậu chắc chắn sẽ bị tách ra thẩm vấn riêng, đừng căng thẳng, Kim Thế An có thể về nhà, tôi sẽ bảo Tiểu Tạ đứng ngoài chờ. Cậu được thấm vấn xong thì đừng chờ tôi, cứ quay về nhà Kim Thế An, tôi sẽ đi cùng Trịnh Mỹ Dung về rồi gặp hai người sau."
Bạch Dương lại gật mạnh đầu.
Lý Niệm vỗ vỗ tay cậu, "Cậu đi trước đi, không phải sợ. Dù chuyện gì xảy ra thì vẫn còn có tôi với Kim baba của cậu, không ai dám làm gì cậu hết."
Bạch Dương chưa bao giờ thấy anh dịu dàng như thế, không nhịn được nhìn Lý Niệm một cách quái dị.
Lý Niệm tạt lên đầu cậu một phát, "Mẹ nó còn nhìn tôi làm gì? Chạy vào đi, Kim baba của cậu còn đang chờ cậu tới cứu đó!"
Lúc Bạch Dương trở về biệt thự Thê Hà thì đã hơn ba giờ sáng.
Người mở cửa cho cậu không phải là Paul, là Thế An.
Bạch Dương thấy hắn, nước mắt loáng cái chảy xuống, chỉ ba ngày bọn họ không gặp mà cậu cảm thấy như suýt chút nữa vĩnh viễn không thể gặp lại nhau. Bạch Dương nhào vào ngực Thế An.
Thế An ôm lấy cậu, "Đừng sợ, không phải tôi đã về rồi đây sao?"
Bạch Dương đẫm lệ mờ mịt ngẩng đầu lên, có vẻ như Thế An không có nghỉ ngơi, sắc mặt hơi tiều tụy, râu hai ngày không cạo, dưới cằm lún phún màu xanh.
Bạch Dương ứa nước mắt sờ cằm hắn: "Hóa ra anh có râu."
Thế An bất đắc dĩ cười, Dương Dương của hắn sao lại luôn không bắt được trọng điểm thế này, "Tôi cũng đâu phải thái giám, đương nhiên là có râu rồi."
Bạch Dương thất thần nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, mỗi buổi sáng Kim Thế An thức dậy cạo râu, cậu đang làm gì? Cậu còn đang cong mông nằm ngủ, hoặc là đang vội vã đến đoàn phim.
Bọn họ ở bên nhau lâu như vậy nhưng lại rất ít khi cùng nhau rửa mặt đánh răng, đều là Thế An xong xuôi tất cả rồi mới gọi cậu rời giường --- Hoặc là, Thế An ngái ngủ dặn dò Paul đưa cậu đến đoàn làm phim.
Bọn họ còn ở bên nhau cả một đời. Bạch Dương thầm nghĩ, sau này mỗi ngày cậu phải cạo râu cùng hắn mới được.
Thế An không biết cậu đang nghĩ gì, cọ chiếc cằm đầy râu vào mặt Bạch Dương: "Bị dọa rồi phải không."
Bạch Dương treo trên người hắn như một con koala, "Kim Thế An, em giúp anh tắm rửa nhé."
".............." Thế An không biết cậu có ý gì, lại không muốn từ chối, đành bế Bạch Dương lên: "Vậy chúng ta tới phòng tắm."
Hắn nghĩ có lẽ Bạch Dương thấy sợ hãi, muốn làm chút chuyện gì đó để quên đi nỗi sợ. Mà Bạch Dương thì dường như không hề nghĩ theo chiều hướng đó.
Bạch Dương thật sự tắm rửa cẩn thận cho hắn, gội đầu, cạo râu cho Thế An, giúp hắn kỳ lưng.
Ngón tay thon dài cách một lớp khăn mặt, mang theo hơi nước ấm áp dịu nhẹ rồi phủ lên lưng Thế An. Hắn cảm thấy dục tình khó nhịn, lại cảm thấy buồn cười khó tả.
"Sao cứ như tôi vừa mới ra tù vậy, em đang tẩy xui cho tôi à?"
Bạch Dương nghe vậy thì bật cười, hơi nước bốc lên làm mặt cậu càng thêm đỏ: "Em muốn đối tốt với anh một chút." Cậu ngập ngừng chốc lát, ôm cổ Thế An từ phía sau, "Chờ qua chuyện này, em sẽ nói với bố rằng em muốn ở bên anh."
"Em không sợ bác trai giận?"
"Không sợ," Bạch Dương ôm chặt hắn, "Anh tốt như vậy, ông ấy sẽ hiểu thôi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...