Mạch khoáng hàn thiết loại nhỏ này mỗi tháng có thể khai thác được quặng thô giá trị ba trăm khối Linh Thạch, hàn thiết là được luyện chế từ trong quặng hàn thiết thô mà ra, hàn thiết là một loài nguyên liệu luyện chế pháp khí hạ phẩm, lượng tiêu thụ pháp khí hạ phẩm do dùng hàn thiết luyện chế ở trong tán tu luôn rất tốt, quặng hàn thiết thô khai thác được mỗi tháng tông môn đều sẽ phái người đến lấy một lần, mạch khoáng hàn thiết này mỗi năm có thể để tông môn có được hơn ba nghìn khối Linh Thạch, muốn bỏ cũng không nỡ.
Trong mấy ngày này Lưu Ngọc đã thu thập một số thông tin về Hàn Nguyệt Thành và những nơi xung quanh, dựa theo thông tin thu thập được thì thấy xung quanh thành này đều là một vài thành trì của người phàm, không có gia tộc và thế lực rất lớn, chỉ có ba gia tộc nhỏ cấp bậc Luyện Khí không cấu thành uy hiếp với hắn, một phường thị gần nhất cũng cách thành Hàn Nguyệt ba trăm dặm, do vậy có thể thấy tài nguyên tu tiên của nơi này rất khan hiếm, coi như là khá hoang vắng.
Kim Long kiếm không hổ là pháp khí thượng phẩm, tốc độ bay nhanh hơn ba lần so với Cự Mộc kiếm, không đến một canh giờ thì đã tới Thanh Tuyền phong.
Tuy vẫn là đêm khuya, nhưng đã có rất nhiều đệ tử sắp đi ra tiền tuyến đứng chờ ở phía trước quảng trường của Tống Vụ Điện rồi, khoảng hơn một trăm người, đây chỉ là một nhóm nhỏ các tu sĩ lần đầu đi chi viện.
Mặc dù người trên quảng trường không ít, nhưng không ồn ào, có một loại cảm xúc bất an đang lan ra, có một vài đôi đạo lữ hai mắt đỏ hoe bịn rịn nói lời từ biệt, có một số bạn bè thân thiết của tu sĩ đang an ủi nói lời từ biệt lẫn nhau, còn có một số người mở to đôi mắt vô thần vẻ mặt tuyệt vọng.
Lưu Ngọc biết loại ánh mắt này, đây chính là ánh mắt của kẻ yếu.
Khoảng giờ dần thì Lưu Ngọc tới Thanh Tuyền phong, nhìn một màn này, trong lòng có hơi cảm khái, khi đi hơn một trăm người không biết khi quay về thì còn bao nhiêu người? Một lúc sau, hắn khôi phục bình tĩnh, đồng tử dưới hàng mi trở nên sâu thẳm tĩnh lặng.
Lưu Ngọc đầu tiên là đến Tống Vụ Điện báo cáo một tiếng, tỏ ý có thể xuất phát bất cứ lúc nào, quản sư kêu hắn ở một bên đợi.
Hắn cầm theo thẻ nhiệm vụ đi tới nơi phát lương một lần lấy cho cả một năm, bởi vì ra ngoài khó tránh có chút không tiện, cho nên Nguyên Dương Tông trực tiếp phát một năm tiền lương, một năm sau thì sẽ do đệ tử đi lấy quặng hàn thiết mang tiền lương tới.
Tiền lương một năm của đệ tử nội môn như Lưu Ngọc là một trăm hai mươi khối Linh Thạch hạ phẩm, hai mươi tư viên Tử Linh đan – đan dược phổ thông để Luyện Khí hậu dùng khi tu luyện, Tử Linh đan là đan dược phổ thông để Luyện Khí hậu kỳ dùng, giá thị trường là năm Linh Thạch một viên, giá trị của Linh Thạch cộng đan dược tổng cộng là hai trăm bốn mươi khôi Linh Thạch.
Như này đã tính là không tồi rồi, khiến vô số đệ tử ngoại môn ngưỡng mộ, trong tình huống duy trì tu luyện bình thường tích góp mấy năm thì có thể mua được một món pháp khí trung phẩm.
Bỏ tiền lương một năm nhận được vào túi trữ vật mới, Lưu Ngọc ở một góc của Tống Vụ Điện, hai tay khoanh trước ngực chờ đợi bốn đồng đội của hắn tới.
Không có đợi lâu, khoảng nửa khắc sau, một người dáng vẻ chất phác có hơi quen đi tới, người tu tiên từng gặp mặt thì sẽ rất khó quên, đây chính là Ngũ Xương người trông coi Linh Dược Viên Đinh Thập Thất.
Ngũ Xương có làn da hơi đen, vóc dáng cao ráo, là một đệ tử ngoại môn bình thường, năm nay ba mươi hai tuổi, có lẽ do nguyên nhân bình cảnh, ba năm trôi qua hắn ta vẫn là Luyện Khí lục tầng dường như không có tiến bộ quá lớn.
Ngũ Xương nhìn thoáng qua thì nhận ra Lưu sư đệ từng có duyên gặp mặt một lần ở dược viên, có điều bây giờ hắn mặc quần áo trắng, nên gọi là Lưu sư huynh rồi, hắn ta cảm nhận được tu vi của Lưu Ngọc, đi tới thì chắp tay hơi cúi người chào một cái, tư thái rất thấp.
“Lưu sư huynh lâu rồi không gặp, chúc mừng sư huynh tu vi đột phá tiến vào nội môn, con đường rộng mở.
Sư huynh chính là người chỉ huy nhiệm vụ lần này nhỉ, thời gian năm năm này phải nhờ sư huynh chiếu cố nhiều rồi.
”Tu vi của Ngũ Xương ở Luyện Khí lục tầng, phi kiếm cũng là tinh phẩm trong pháp khí trung phẩm, ở trong số đệ tử nội môn cũng coi như là người giỏi rồi, còn có thể nhận được một nhiệm vụ canh gác, xem ra vẫn là có chút bản lĩnh.
Ngũ sư đệ này trông như thật thà chất phác, thực chất đầu óc khá linh hoạt, không trì độn, ra ngoài vẫn phải cố gắng hết sức đoàn kết sức mạnh có thể đoàn kết, nếu vào lúc quan trọng nghe lệnh của mình thì lôi kéo một phen cũng không sao.
Nhớ lại ký ức trước đây, trong lòng Lưu Ngọc đưa ra kết luận, trên mặt nở một nụ cười thân thiện.
“Ngũ sư đệ lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ? Cần gì xa lạ như vậy, ta và ngươi vốn là sư huynh đệ đồng môn, ra ngoài đương nhiên phải quan tâm lẫn nhau!”Hắn từ trên cao nhìn xuống, tỏ thái độ thân cận, vỗ vai của Ngũ Xương, cười rồi nói.
Ngũ Xương quả nhiên hiểu ý, hắn ta đứng ở một vị trí khá gần Lưu Ngọc, hơi lùi lại nửa bước tỏ ý tôn trọng.
“Sư đệ vẫn rất tốt, chỉ là tu vi cứ mãi kẹt ở bình cảnh không có tiến triển, nhiệm vụ đến thành Hàn Nguyệt chuyến này mong sư huynh chiếu cố nhiều hơn, tại hạ nhất định lấy Lưu sư huynh đứng đầu!”Ngũ Xương thẳng thắn bảo đảm, còn bên trong có mấy phần thật giả, vậy thì chỉ có bản thân hắn ta mới biết thôi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...