Tiên Phủ Trường Sinh


Buổi trưa, mặt trời lớn nằm giữa bầu trời, một mảnh ánh sáng vàng nhỏ chiếu qua cửa trên bàn thông qua cửa sổ trên mái nhà.

“Cạch.


Khi chỗ trống cuối cùng bị chiếm đóng, cửa phòng bị đóng lại với một tiếng động nhẹ.

Một nam nhân trung niên mặc trường bào viền vàng nền trắng, khuôn mặt trắng nõn, vẻ mặt nghiêm túc bước vào, đứng vững ở vị trí chủ vị của bàn tròn, chắp tay nói:
“Tại hạ Ngô Duy Quang, hoan nghênh các vị đạo hữu đến tham gia hội trao đổi do gia tộc bọn ta tổ chức.


“Cũng không cần nhiều lời, điều nên biết chắc hẳn chư vị đạo hữu đều đã biết, chỉ là hy vọng các vị không phá hư quy củ của hội trao đổi.


“Hội trao đổi lần này chính thức bắt đầu!”

“Nếu là Ngô gia chúng ta khởi xướng, như vậy tại hạ sẽ là người đầu tiên lấy ra một chút bảo vật, xem như là thả con tép, bắt con tôm!”
Giọng nói của Ngô Duy Quang khách khí, thái độ cũng rất hiền lành, giống như là đang đối mặt với bằng hữu lâu năm bình thường, không hề có cảm giác ưu việt nào của một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ.

Dù sao ở đây đều là tu sĩ cùng một cảnh giới, hắn ta cũng không dám dễ dàng khinh thường hoặc làm giá, để tránh vô tình đắc tội với một vài tu sĩ, mang đến phiền phức cho gia tộc.

Mặc dù Ngô gia bọn họ là Kim Đan Gia Tộc ở Thanh châu, nhưng điều cố kỵ vẫn rất nhiều.

“Duy Quang đạo hữu, Ngô gia các ngươi làm người khởi xướng hội trao đổi, có thể xuất ra một vài kỳ trân dị bảo, cho chư vị đạo hữu xem nhìn một cái đi.


“Nếu không, chư vị đạo hữu không phục, về sau ai còn tham gia hội giao dịch này.


Một tu sĩ nhàn hạ tựa vào ghế, đầu đội mặt nạ kim cương nửa đùa, nửa nghiêm túc nói.

Tu vi của hắn ta ở Trúc Cơ hậu kỳ, hơn nữa dường như rất quen thuộc với Ngô Duy Quang.

Thấy hội trao đổi được chờ đợi từ lâu đã chính thức bắt đầu, tinh thần của Lưu Ngọc phấn chấn, nhìn về phía chủ vị.

Sau khi nghe hai người này nói chuyện, trong lòng hắn khẽ động, bắt đầu nhớ lại tin tức về Ngô gia.

Ngô gia Cửu Hoa sơn, một trong những thế lực cấp Kim Đan ở Thanh châu, trong tộc chỉ có một vị tu sĩ Kim Đan, nằm ở vị trí thiên Bắc Thanh châu, ở Vọng Nguyệt Thành bên này có ảnh hưởng tương đối lớn.

Những thứ này đều là nội dung được dạy trên học viện của Biệt Viện phái, cũng chỉ là thông tin cơ bản nhất, còn về phần chi tiết hơn thì không biết.

Lưu Ngọc tu hành đến nay chẳng qua chỉ trên dưới ba mươi năm, tiếp xúc với thế lực bên ngoài Nguyên Dương tông rất ít, nhận thức cơ bản chỉ dừng lại ở việc giảng giải ở học viện.

Nghĩ đến đây, hắn âm thầm đưa ra quyết định, có thời gian hắn nhất định phải tìm hiểu những thế lực lớn nhỏ ở Thanh châu một phen, như vậy sau này khi chính thức gặp mặt thì hắn cũng không đến mức hoàn toàn không biết gì về đối phương.


“Ha ha, cái này đương nhiên, vật Ngô mỗ lấy ra tất nhiên sẽ không khiến chư vị đạo hữu thất vọng.


Ngô Duy Quang vuốt ve đám râu mép vừa đen vừa dài trên cằm, sang sảng cười nói, có vẻ tràn đầy tự tin.

Nói xong hắn ta lấy ra một bình ngọc tinh xảo từ túi trữ vật, nhẹ nhàng kéo nút bình ra, đổ ra một viên lớn chừng một trái nhãn, đan dược trắng lơ lửng trong lòng bàn tay, hướng ra giữa sân.

“Tử Tâm Phá Chướng đan!”
Trình độ hiện tại của Lưu Ngọc trên đan đạo vẫn sâu như cũ, trong nháy mắt hắn đã nhận ra viên đan dược kia.

Tử Tâm Phá Chướng đan, là một trong những đan dược tốt nhất để đột phá bình cảnh Trúc Cơ kỳ.

Sau khi dùng viên đan này, khả năng đột phá bình cảnh Trúc Cơ sơ kỳ đến trung kỳ sẽ tăng lên bốn tầng, khả năng đột phá bình cảnh Trúc Cơ trung kỳ đến hậu kỳ cũng sẽ tăng lên bốn tầng, là một trong rất nhiều đan dược mà tu sĩ bị vây khốn không thể đột phá bình cảnh Trúc Cơ tha thiết mơ ước.

Bên người truyền đến từng tiếng hô nhẹ, ngay cả Khưu Tông Hưng cũng mở to hai mắt, có vẻ cực kỳ kinh ngạc, dường như thật không ngờ ngay cả loại đan dược như Tử Tâm Phá Chướng đan này mà Ngô gia cũng nỡ lấy ra.

Ngô Duy Quang mắt thấy phản ứng của mọi người, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, hắn ta bỏ đan dược vào bình ngọc một lần nữa, sau đó mở miệng nói:
“Tác dụng và giá trị của Tử Tâm Phá Chướng đan chắc hẳn chư vị đạo hữu đều rõ ràng, điểm này cũng không cần ta nhiều lời.



“Viên Tử Tâm Phá Chướng đan này không nhận giao dịch bằng Linh Thạch, chỉ tiếp nhận các loại trao đổi bằng bảo vật trân quý, hữu ích với tu luyện.


“Giá trị càng cao, càng có nhiều khả năng đổi lấy viên đan dược này.


Giọng điệu của hắn ta bình thản, bởi vì bản thân đan dược cũng đã đủ quý hiếm, vì vậy đương nhiên không cần hắn ta phải phóng đại, dù sao các tu sĩ chân chính có nhu cầu tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, cho dù phải móc sạch của cải.

“Chu mỗ nhất định phải có được viên Tử Tâm Phá Chướng đan này, ta ra một khối Ngân Tinh nhỏ!”
Một gã nam tu đầu đội mặt nạ tươi cười, mặc cẩm y màu đen, tu vi ở Trúc Cơ trung kỳ đỉnh phong đứng lên nói, ngữ khí cực kỳ kiên quyết, vừa dứt lời đã lấy ra một khối Ngân Tinh còn nhỏ hơn trứng gà một vòng đặt trên mặt bàn.

Người này tên là Chu Tuân Phát, gã đã bị vây ở bình cảnh Trúc Cơ trung kỳ đỉnh phong mấy chục năm, mắt thấy thời gian trôi qua mà tu vi không hề tiến thêm thì trong lòng lo lắng không thôi, lúc này đây bất kể như thế nào gã cũng không muốn buông tha viên đan dược này.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui