Mà túi trữ vật lại có một đặc điểm, đó chính là bên trong càng nhiều đồ, túi trữ vật càng trướng, trái lại sẽ càng nhỏ.
Cho nên Lưu Ngọc mượn Tiên Phủ mà tùy tiện làm được vài việc, tu sĩ khác cũng rất khó mà làm được, ít nhất là Lưu Ngọc chưa bao giờ nghe nói qua, ai có thể dung nạp được túi trữ vật pháp khí không gian cao cấp, cái này tạm thời chỉ có hắn là đặc biệt.
Hắn hắc từng cái pháp khí cấp thấp, Linh phù cấp thấp, tài nguyên tu luyện cấp thấp thu thập được ở lần này, đặt từng cái giống nhau vào chung một chỗ, phân ra rồi cất vào trong ba túi trữ vật trung phẩm, lại thả những túi trữ vật này lại đầu giường, chờ sau khi có cơ hội lại tìm cửa hàng đổi thành Linh Thạch.
Lưu Ngọc ngồi trên bồ đoàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ, bắt đầu tự hỏi.
Tác dụng lớn nhất của Trúc Cơ đan chính là phụ trợ tu sĩ Trúc Cơ Luyện Khí kỳ, đối với tu sĩ Trúc Cơ kỳ thì không có tác dụng bao nhiêu, luyện hóa chỉ có thể gia tăng một chút pháp lực, giống như hạt cát giữa sa mạc mà thôi.
Số lượng nội bộ Nguyên Dương Tông thì có hơn hai ngàn năm trăm đệ tử nội môn cống hiến, đệ tử ngoại môn thì có ba ngàn cống hiến, về phần giá cả tông môn bên ngoài thì cao hơn chút, bình thường ước chừng khoảng ba ngàn năm trăm Linh Thạch đến bốn ngàn Linh Thạch.
Nhưng Trúc Cơ đan là tài nguyên mang tính sách lược, ngoại trừ hội đấu giá thì bên ngoài rất ít khi được lưu thông, Thanh châu không tính là của Nguyên Dương Tông, chỉ có vài thế lực cấp bậc Kim Đan có năng lực luyện chế, bởi vì đủ các nguyên nhân mà sản lượng luôn rất thấp.
Có Linh Thạch, cũng không nhất định có được con đường thu mua.
Cho dù là bốn ngàn Linh Thạch, đối với Lưu Ngọc bây giờ mà nói cũng không tính là gì, dù sao bây giờ trong Tiên Phủ và túi trữ vật của hắn cũng nằm yên hơn ba vạn Linh Thạch,chỉ bốn ngàn Linh Thạch thì tính là gì.
Ngẫm nghĩ một chút, Lưu Ngọc bỏ đi ý nghĩ bán Trúc Cơ đan đổi Linh Thạch, đồng thời cũng có quyết định về việc liên quan tới dùng cho người nào.
Theo quỹ đạo đi tới Ngọc Đan Đường, hắn ít khi luyện chế đan dược cho cửa hàng, mỗi tháng cũng có thể có lợi nhuận chừng ba trăm khối Linh Thạch, tính một năm thì cũng khoảng ba bốn ngàn khối Linh Thạch, tích lũy hàng ngày chắc chắn sau này có thể lớn hơn.
Lưu Ngọc ít khi nhúng tay quản lý Ngọc Đan Đường, quyền hành cửa hàng đều giao hết cho Giang Thu Thủy, nàng ta kinh doanh cửa hàng cũng vô cùng gọn gàng ngăn nắp.
Việc này giúp hắn tiết kiệm khá nhiều tâm tư, có thể bớt chút thời gian để tu sĩ.
Giang Thu Thủy được cho là thuộc hạ đắc lực của Lưu Ngọc, hơn nữa từng có tiếp xúc da thịt nên càng thân cận hơn, nhưng cuối cùng vì cảnh giới quá thấp, thọ nguyên có hạn, không hề ngoài dự liệu chính là qua mấy chục năm thì thọ tận người vong.
Nếu như hắn không nhớ nhầm, Giang Thu Thủy còn lớn hơn hắn năm tuổi, bây giờ khoảng chừng bốn mươi bảy tuổi, sắp bỏ lỡ tuổi tác tốt nhất của Trúc Cơ.
Viên Trúc Cơ đan này dĩ nhiên không thể nào không ràng buộc ban thưởng, mặc dù từng có tiếp xúc da thịt, nhưng lợi ích thì không thể nhập làm một mà nói.
Lưu Ngọc dự định đưa Trúc Cơ đan cho Giang Thu Thủy với hình thức ký sổ, để sau này nàng ta sẽ chậm rãi làm việc rồi trả lại cho chính mình.
Tu sĩ Trúc Cơ kỳ so với tu sĩ Luyện Khí kỳ, thực lực và địa vị đều cách một khoảng lớn, trước khi giao Trúc Cơ Đan cho nàng, Lưu Ngọc sẽ bỏ cấm chế bên trong Nguyên Thần, lấy yêu cầu tăng cường sự quản lý.
Dù sao mặc kệ là khế ước bằng miệng hay lời Lời Thề Tâm Ma đều nhất định có thể chui lỗ hổng ra, nếu nàng ta tu luyện tới Trúc Cơ kỳ đã thỏa mãn, vậy Lời Thề Tâm Ma cũng không thể nào giam cầm nàng ta.
Dù sao mục tiêu cả đời của đa phần tu sĩ Luyện Khí kỳ chính là Trúc Cơ kỳ, có thể trở thành tu sĩ Trúc Cơ kỳ đã coi như được lời.
Dĩ nhiên Lưu Ngọc cũng sẽ không bắt buộc Giang Thu Thủy, quyền lựa chọn vẫn nằm ở trong tay của nàng ta.
Chỉ là nếu nàng ta từ chối như vậy Lưu Ngọc sẽ không thể không cẩn thận xem xét lại, một lần nữa bồi dưỡng chưởng quỹ Ngọc Đan Đường.
Có lẽ, phù chính Tôn Cúc cũng là một lựa chọn tốt nhỉ?
Sau khi đưa ra quyết định, Lưu Ngọc đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.
Hắn tắm rửa sạch sẽ một phen, thay đổi áo bào đen mới tinh, rồi đẩy cửa phòng luyện công ra, khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn.
Từ túi trữ vật lấy ra một bình ngọc chưa Thanh Nguyên đan, mở nắp đổ ra một viên đan dược màu xanh nhạt rồi ngửa đầu xuống vào, hầu kết run nhẹ một chút lập tức nuốt vào bụng.
Tùy tiện đặt bình ngọc ở bên cạnh, Lưu Ngọc chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên tay thuần thục ấn ra một pháp quyết, dựa theo tốc độ quy luật, không nhanh không chậm.
Đồng thời tâm thần chìm vào trong nội thể, công pháp "Thanh Dương công pháp" vận chuyển đả thông dọc theo kinh mạch, tiến hành tuần hoàn Đại Chu Thiên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...