Sau khi đi ra khỏi đình viện tinh xảo cổ điển, hắn lại không đi thẳng về động phủ của mình, mà rẽ ngoặt đi tới Đa Bảo Các ở chợ phía Đông.
Dự định xử lý tài nguyên tu tiên cấp thấp có được ở Hoàng gia, những tài nguyên tu tiên này chỉ có chút tác dụng với Luyện Khí kỳ, hôm nay đối với hắn lại chẳng có chút tác dụng nào, chỉ có thể lấy ra đổi Linh Thạch.
Đi vào Đa Bảo Các, Lưu Ngọc trình ra Đa Bảo Lệnh màu bạc, bên trong ánh mắt ngạc nhiên của người khác lập tức được hỏa kế ở cửa hàng mời tới ngồi ở lầu trên.
Cái Đa Bảo Lệnh màu bạc này chỉ có thể do chủ sự chi nhánh ở các Đa Bảo Các cỡ lớn cấp cho, là khách hàng quý của Đa Bảo Các, tiểu nhị cửa hàng dĩ nhiên không dám chậm trễ, lập tức cho người dâng trà bánh lên, còn mình thì lập tức đi thông báo chủ sự.
Cũng không lâu lắm, một dáng người quen thuộc lập tức xuất hiện trước mặt Lưu Ngọc, chính là Giả chủ sự đã lâu không gặp.
Hai người khách sáo một hồi xong, Lưu Ngọc cũng không nói nhảm nữa, bắt đầu lấy hai túi trữ vật hạ phẩm đưa cho gã, bên trong chứa tất cả tài nguyên tu tiên cấp thấp lấy được từ Hoàng gia.
Nhóm tài nguyên tu tiên cấp thấp này vốn có giá trị khoảng hai ngàn hai trăm khối Linh Thạch, chia ra năm trăm khối tài nguyên Linh Thạch cho Tạ Tuấn Kiệt, bây giờ có thể trả giá nằm trong khoảng một ngàn bảy trăm khối Linh Thạch.
"Một ngàn bảy trăm ba mươi khối Linh Thạch, Lưu đạo hữu ngươi xem có thể chứ.
"
"Đạo hữu có Đa Bảo Lệnh màu bạc của Đa Bảo Các, nên Đa Bảo Các bọn ta chỉ thu lợi nhuận rất thấp, giá tiền này chắc chắn là giá cao nhất trên thị trường, không thể nào có cửa hàng nào cao hơn bọn ta.
"
Giả chủ sự nhanh chóng tính xong giá trị của số tài nguyên tu tiên này, báo ra giá cả.
Mặc dù lần gia dịch này chỉ có một ngàn hai Linh Thạch, nhưng gã cũng không có vì vậy mà xem thường Lưu Ngọc.
Tu sĩ Trúc cơ có một hai vạn giao dịch mới là trạng thái bình thường, nếu Lưu Ngọc hở một chút lại xuất ra giao dịch tận mấy vạn Linh Thạch, đó mới là không bình thường, đang muốn như thế, Giả chủ sự cũng không dám đảm bảo mình có thể khách khí say lệch cái gì không.
Giá cả một ngàn bảy trăm khối Linh Thạch so với dự tính của Lưu Ngọc là không khác nhiều lắm, cũng lười cò kè mặc cả.
Hai bên một tay giao Linh Thạch một tay giao hàng hóa, sau khi Linh Thạch tới tay gã thì Lưu Ngọc cũng chẳng ở lâu nữa, không có hứng thú nói chuyện phiếm, nên lập tức rời khỏi Đa Bảo Các.
Hiện tại đan dược, pháp khí, tất cả hắn đều không thiếu, Linh phù tiêu hao gì đó cũng không nhiều, không cần mua sắm thêm đồ đạc, cho nên cũng không có định đi dạo một vòng chợ phía Đông, ra khỏi Đa Bảo Các thì đi thẳng về động phủ ở thành Nam.
Nửa khắc sau, Lưu Ngọc nhìn thấy đình viện quen thuộc trước mắt, lấy từ trong túi trữ vật ra một cái lệnh bài, mở ra cánh cửa vô hình.
Sau khi hắn tiến vào rồi, cánh cửa vô hình này lập tức biến mất.
Lưu Ngọc đi thẳng tới phòng ngủ, chưa kịp cởi y phục đã ngã ra giường gỗ, ngửa mặt lên trời, nhắm chặt mắt nghỉ ngơi.
Nhiệm vụ lần này dù chỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng mọi chuyện trải qua cũng không ít, từng chuyện từng chuyện dù có tinh lực tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng cảm thấy tiêu hao không ít.
Cả người Lưu Ngọc buông lỏng, nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, sau đó mới mở mắt ra lần nữa.
Sau đó lại lấy ra một bồ đoàn, khoanh chân ngồi trên giường gỗ.
Trong lòng hắn niệm khẽ, tâm thần "Chạm vào" một chấm sáng xanh biếc, vô thanh vô thức yên lặng nhắm chặt hai mắt, hình thức Nguyên Thần ban đầu đã tiến vào Tiên Phủ.
Đợi khi Lưu Ngọc mở hai mắt, trong ngực đã có thêm mười túi trữ vật.
Mười túi trữ vật này chính là chiến lợi phẩm có được từ nhiệm vụ Hoàng gia, bị Lưu Ngọc thu vào trong Tiên Phủ, còn chưa lấy ra phân phối.
Những túi trữ vật này không có cái nào là hạ phẩm, chủ nhân của bọn chúng có tu vi thấp nhất cũng là Luyện Khí hậu kỳ, chắc chắn là "Tu sĩ tinh anh" của Hoàng gia, xuất thân giàu có hơn xa những tu tiên giả Hoàng gia bình thường, cũng là do Lưu Ngọc đặc biệt tỉ mỉ lựa chọn ra.
Trong đó có một cái túi trữ vật được vẽ bằng những hoa văn khác nhau, bề ngoài trông càng khéo léo tinh xảo hơn, xem xét thì hoàn toàn khác biệt với mọi cái, chính là vơ vét được trên người của Hoàng Vĩnh Hoa, nhi tử của tộc trưởng Hoàng gia Hoàng Nghị Thành.
Người này thân là Hoàng gia thiếu tộc trưởng, xuất thân chắc chắn là vượt xa tu sĩ Luyện Khí kỳ bình thường.
Nghĩ như vậy, trong lòng hắn hơi ôm chút chờ mong, Lưu Ngọc cầm túi trữ vật trung phẩm xinh xắn tinh xảo kia, đưa một chút pháp lực vào rồi dốc nhẹ miệng túi xuống.
Túi trữ vật chỉ là pháp khí không gian cấp thấp, không cần phương pháp tế luyện cũng có thể mở ra.
"Lạch cạch!"
Lập tức có một đống vật phẩm bị đổ ra, rơi vào trên giường gỗ.
Đầu tiên là vài món pháp khí trung, thượng phẩm và một đống Linh Thạch chừng hơn hai trăm khối, sau đó là vài tấm Linh phù, sau đó là vài bình ngọc lớn nhỏ không đều, bên trong chắc là các loại đan dược tu luyện và chữa thương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...