Lời của gã không nhanh không chậm, rõ ràng mạch lạc, hiển nhiên là đã có nghĩ sẵn trong đầu.
Tuy bình thường người này nói chuyện vô cùng ít, nhưng không có nghĩa là gã ngu dốt, ngược lại gã cực kỳ thông minh.
Chính bởi vì thông minh, Lý Bất Đồng mới không muốn lãng phí tinh lực vào việc tranh quyền đoạt lợi, tranh giành tình cảm, một lòng tập trung tu luyện, không hề lãng phí thiên phú.
Mà gã có sư phụ “Trường Phong chân nhân” làm chỗ dựa vững chắc, là đệ tử duy nhất, cho dù gã không hề quan tâm đến mọi thứ, nhưng lợi ích, tài nguyên nên có thì gã cũng không hề thiếu.
“Tốt!”
Nghiêm trưởng lão nghe đến đây thì nhịn không được gật đầu, tán thưởng nhìn qua Lý Bất Đồng, ý bảo gã tiếp tục nói.
“Bên ta ngồi Quy Nguyên chu bay đến Thiên Dung sơn lúc sáng sớm, Hoàng gia trở tay không kịp hốt hoảng đối phó…”
Lý Bất Đồng, Nghiêm Hồng Ngọc đứt quãng kể lại sự việc một lần, thời gian trôi qua gần một khắc.
Hai người nói cơ bản là giống nhau, chỉ có quan điểm khác nhau, nhưng các sự kiện được miêu tả lại thì đều nhất trí.
Nghiêm trưởng lão vô cùng kiên nhẫn nghe hai người nói xong, khẽ gật đầu rõ ràng tương đối hài lòng, sau đó nói:
“Các vị sư điệt làm rất tốt, không hề đánh rơi uy danh của Nguyên Dương Tông ta.
”
“Loại gia tộc tư thông với môn phái khác như Hoàng gia, phản bội bán đứng lợi ích của Thanh châu thì nên nhổ tận gốc không còn một mống.
”
“Phải răn đe, khiến cho các thế lực, tu sĩ khác ở Thanh châu phải nhìn thấy.
”
“Đây, chính là kết cục của việc phản bội Nguyên Dương Tông, phản bội Thanh châu!”
Thanh âm của Trưởng lão Nghiêm truyền khắp đại điện, mang theo uy nghiêm, khiến người ta sinh lòng kính sợ.
Nguyên Dương Tông đứng trong Thanh châu tuyệt đối là chính thống, bọn họ đứng ở bên chính thống phát xét và xét xử kẻ phản bội một cách danh ngôn chính thuận, một đạo mệnh lệnh hạ xuống chính là một gia tộc bị diệt, mấy trăm ngàn sinh linh vì vậy mà tan thành mây khói.
Nguyên Dương đặt chân ở Thanh châu tám ngàn năm, cai trị ba ngàn năm, quan niệm chính thống đã đi sâu vào lòng người dân.
Lương bổng hàng tháng của đệ tử ngoại môn, bổng lộc của chấp sự Trúc Cơ, lợi ích của Kim Đan trưởng lão, lợi ích của Nguyên Anh lão tổ từ đâu mà đến?
Chính là cướp đoạt từ Thanh châu mà đến, Nguyên Dương Tông nắm giữ hơn chín phần tài nguyên tu tiên của Thanh châu, chỉ cần có bất kỳ mầm mống nào không đúng, vậy thì bọn họ sẽ lấy dùng cơn giận dữ quét sạch những phần tử phản bội không thần phục.
Thà giết nhầm chứ không tha lầm!
Tu sĩ Nguyên Dương Tông được hưởng đãi ngộ vượt xa tu sĩ các tiểu môn phái, tiểu gia tộc, tự nhiên sẽ sinh ra lòng trung thành đối với tông môn, tự phải biết bảo vệ lợi ích của tông môn, ít nhất là dưới tình huống không gây nguy hiểm đến tính mạng của bản thân.
Nghe Nghiêm trưởng lão nói như vậy, bao gồm cả Lưu Ngọc, mấy người cảm thấy đồng ý sâu sắc gật đầu, cũng không cảm thấy không đúng chút nào.
Nhìn thấy phản ứng của mấy người, Nghiêm trưởng lão hài lòng khẽ vuốt ve râu, lại răn dạy mấy câu, mới nói:
“Được rồi, các ngươi có thể lui xuống.
”
Lưu Ngọc nghe vậy thì trong lòng nhẹ nhõm, hắn biết Nghiêm trưởng lão cũng không nhìn thấu sự che giấu của Ẩn Linh thuật.
Trong lòng cảm thán Ẩn Linh Thuật thần kỳ, nhưng động tác của hắn thì không hề chậm, theo các đồng môn khác đồng loạt chắp tay nói:
“Vâng, đệ tử xin cáo lui!”
Bọn họ nói xong, xoay người đi ra ngoài điện.
Ra khỏi phủ Thành Chủ, tám tu sĩ Trúc Cơ chắp tay cáo biệt nhau, đi về các hướng khác nhau.
“Lưu sư đệ chờ một chút, ta có một số việc muốn nói với ngươi.
”
Lưu Ngọc đang rời đi thì lại đột nhiên nhận được một đạo thần thức truyền âm, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Nghiêm Hồng Ngọc bước đi không ngừng, nhưng đầu lại quay lại ra hiệu.
Trong lòng Lưu Ngọc sốt ruột, không hiểu nữ nhân này còn có chuyện gì muốn tìm hắn.
Nhưng giao hảo với Nghiêm gia là mục tiêu mà hắn đã sớm quyết định tốt, chỉ cần tổn hại quá mức đến lợi ích của hắn, hắn sẽ không ngại qua lại nhiều hơn.
Nghĩ như vậy, thân thể Lưu Ngọc xoay chuyển hướng, nhìn bóng lưng Nghiêm Hồng Ngọc đang tăng nhanh tốc độ.
Nhìn từ phía sau, tuy nữ nhân này mặc một đạo bào rộng thùng thình màu vàng hơi đỏ, nhưng nó vẫn không thể che giấu vóc dáng đẫy đà.
Dáng người nàng ta có lồi có lõm, làn da trắng nõn vành tai trong suốt, mái tóc dài màu đen dùng một cây trâm ngọc vắt lên, khí chất ung dung cử chỉ đoan trang, đuôi lông mày khóe mắt tự nhiên lộ ra một loại phong thái của một nữ nhân trưởng thành.
Tu sĩ định lực hơi yếu mà ở chung lâu, sợ rằng sẽ tâm thần nhộn nhạo.
Trong quá trình bước đi, không hiểu tại sao Lưu Ngọc lại hiện lên một ít tạp niệm, nhưng hắn đã nhanh chóng kiềm chế lại.
Hắn bước nhanh đuổi theo sóng vai với nàng ta, duy trì một khoảng cách thích hợp, sau đó hắn mới khẽ quay đầu hỏi:
“Không biết Hồng Ngọc sư tỷ truyền âm cho Lưu mỗ là vì có chuyện gì quan trọng?”
Nghiêm Hồng Ngọc cũng quay đầu nhìn Lưu Ngọc một cái, lộ ra một ý cười sâu xa, sau đó nàng ta nhìn phía trước nói:
“Quả thật có một chuyện liên quan đến Lưu sư đệ mà ta muốn nói, nhưng nơi này không phải là nơi nói chuyện, ta trước tiên tỏ vẻ bí hiểm một chút.
”
“Sư đệ đến Vọng Nguyệt Thành này cũng được mười mấy năm rồi nhỉ?”
“Thời gian dài như vậy còn chưa chủ động đến bái phỏng sư tỷ, cũng không biết động phủ của ta ở nơi nào, không bằng lần này đến quý phủ uống một chén Linh trà, sau đó ta sẽ tỉ mỉ giải thích, như thế nào?”
Âm thanh Nghiêm Hồng Ngọc mềm mại, giọng nói thoải mái cử chỉ tao nhã, chỉ là trong lời nói dường như có một chút trách cứ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...