Đạt thành vụ giao dịch này, cả ba người đều cảm thấy bản thân được lời, tâm trạng đương nhiên rất tốt, bọn họ ngồi xuống uống trà lần nữa, bắt đầu tán gẫu với nhau.
Trong lúc nhất thời, chủ và khách đều vui vẻ.
Bầu không khí trở nên hài hòa, thời gian từ từ vô thức trôi qua, một tách Linh trà dần dần thấy đáy.
“Nghiêm sư tỷ, tỷ là cao túc của gia tộc Kim Đan, tin tức nhất định linh thông hơn tu sĩ Trúc Cơ bình thường như chúng ta.
”
“Tại hạ có vài vấn đề muốn thỉnh giáo một phen, không biết sư tỷ có tiện hay không?”
Trò chuyện một lúc, Tạ Tuấn Kiệt đột nhiên đặt chén trà xuống, vẻ mặt trịnh trọng nói với Nghiêm Hồng Ngọc.
“Có cái gì mà không tiện, mọi người đều là sư huynh đệ đồng môn, ta biết thì đương nhiên sẽ nói, sẽ không giấu mọi người.
”
Trên mặt Nghiêm Hồng Ngọc thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng trong lời nói của nàng ta rất cẩn thận.
Biết thì sẽ nói, không giấu điều gì, chính là không nói ra thì coi như là nàng ta cũng không biết, đúng không?
Trong đầu Tạ Tuấn Kiệt lóe lên ý nghĩ này, nhưng ý cười trên mặt hắn ta vẫn không giảm, chậm rãi nói:
"Bởi vì mỏ quặng Linh Thạch cỡ trung ở nơi tiếp giáp Thanh Kính Sở quốc Tu Tiên Giới chúng ta lâm vào nội chiến, đến nay đã hơn hai mươi mấy năm.
”
“Tại hạ muốn hỏi sư tỷ một chút, tình hình thương vong thực chất của tông môn chúng ta là như thế nào?”
“Bao nhiêu đồng đạo Trúc Cơ kỳ đã ngã xuống? Mấy ngàn đệ tử Luyện Khí kỳ đã chết?”
“Theo ý kiến của sư tỷ, cuộc chiến tranh này đến tột cùng còn kéo dài bao lâu nữa?”
Lưu Ngọc nghe những lời này thì cũng là thu lại ý cười, điều chỉnh tư thế ngồi, ung dung nhìn Nghiêm Hồng Ngọc, vấn đề này chính hắn cũng quan tâm.
Nghiêm Hồng Ngọc nghe vậy nhưng không lập tức trả lời, bàn tay của nàng ta nắm lại thành quyền chống cằm, cúi đầu nhìn mặt bàn, dường như đang rơi vào trầm tư.
Cho đến khi qua vài hơi thở, nàng ta mới mở miệng nói ra một ít tin tức tử vong chính xác:
“Căn cứ theo ghi chép, hai mươi năm nội chiến, đồng đạo Trúc Cơ của bổn tông đã ngã xuống ba mươi lăm người, các thế lực phụ thuộc cộng thêm tán tu chiêu mộ được, tu sĩ Trúc Cơ ngã xuống gần sáu mươi người.
”
“Về phần tu sĩ Luyện Khí kỳ thì ngã xuống càng nhiều, bổn tông tử vong gần ba ngàn đệ tử, mà thế lực phụ thuộc và tán tu tử vong thì càng nhiều hơn, cộng lại ít nhất cũng lên đến con số năm, sáu ngàn.
”
“Bởi vì chiến trường chính là ở nơi tiếp giáp giữa Thanh châu và Kính châu, cho nên khi đánh nhau tổn thất của Nguyên Dương Tông và Hợp Hoan Môn lớn hơn một chút, nhưng ba đại tông môn khác cũng có tu sĩ tại các châu khác tiến đánh lẫn nhau, tổn thất sẽ không nhỏ.
”
Nghiêm Hồng Ngọc nói đến đây, giọng nói không hiểu sao có hơi nặng nề, dường như nàng ta nghĩ đến một số chuyện không tốt, một lát sau nàng ta mới tiếp tục nói:
“Nguyên Dương Tông chúng ta trên bề ngoài cũng chỉ có bốn trăm tu sĩ Trúc Cơ, tổn thất đã gần một phần mười, nếu tiếp tục đánh tiếp sẽ thật sự bị thương đến gân cốt.
”
“Tình hình của các môn phái khác cũng tương tự, không thể chịu đựng nổi tổn thất như vậy.
”
“Cho nên ta tin tưởng, cuộc chiến này không có khả năng sẽ kéo dài vô tận, lâu là vài chục năm, ngắn thì ba năm năm, nhất định sẽ có một kết quả.
”
“Mà kết quả này không có quan hệ gì với tu sĩ Trúc Cơ chúng ta, nhất định là tiền bối Kim Đan, thậm chí là Nguyên Anh lão tổ của ngũ đại tông môn sẽ cùng nhau bàn bạc đưa ra quyết định.
”
“Chúng ta chỉ cần tận trung chức trách vì tông môn, làm tốt việc trong phận sự của bản thân là được.
”
Lưu Ngọc nghe vậy thì trong lòng khẽ động, lâm vào suy tư.
Theo như lời Nghiêm Hồng Ngọc, cuộc chiến tranh này quả thật không thể kéo dài bao lâu nữa, nếu không ắt sẽ tạo thành tổn thất lớn cho tu sĩ Trúc Cơ của tông môn, cực kỳ bất lợi đối với sự phát triển của tông môn, thậm chí nghiêm trọng hơn là có thể tạo thành cục diện thiếu tu sĩ và tài nguyên cho tông môn.
Mà các thế lực phụ thuộc kia thì càng thảm hơn, trong tông môn có nhiều tú sĩ Trúc Cơ thì còn tốt, còn gia tộc, nếu như chỉ có một tu sĩ Trúc Cơ, mà tu sĩ Trúc Cơ duy nhất đó tử vong, chẳng phải là thực lực lập tức sẽ rơi xuống một tầng sao.
Không có tu sĩ Trúc Cơ trấn áp, các tông môn nhỏ, tiểu gia tộc sẽ lập tức tiêu tan thành mây khói, căn bản không thể tồn tại trong Tu Tiên Giới tàn khốc được.
Cho đến bây giờ Tu Tiên Giới này đều rất tàn khốc, nếu Sở quốc Tu Tiên Giới bởi vì nội chiến mà tổn thất lực lượng quá lớn, thì rất có thể sẽ bị Tu Tiên Giới của các quốc gia khác xâm lấn, đến lúc đó tông môn bị tiêu diệt, Sở quốc bị thôn tính, điều này cũng không phải là không có khả năng.
Lưu Ngọc có thể nghĩ đến điểm này, cao tầng của năm đại tông môn đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, từ góc độ này mà nói, chiến tranh thật sự không nên kéo dài quá lâu.
“Nghe vài câu của sư tỷ, tại hạ chợt cảm thấy đã thông suốt hơn rồi.
”
“Nói như vậy, chúng ta chỉ cần chống đỡ thêm vài năm nữa, ngày trở về tông môn đã không còn xa.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...