Từ nhỏ Nghiêm Hồng Ngọc đã được giáo dục bởi những tinh anh trong gia tộc, nên nàng ta đã có rất nhiều kinh nghiệm cho riêng mình, vì vậy nàng ta đã xử lý mọi việc sau đó một cách có trật tự.
Nàng ta cầm quyển thư tịch kiểm tra lại tài nguyên tương ứng, sau khi xác nhận không có sự sai sót, để lại hai tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ đồng môn và ba mươi Thành Vệ quân ở đây trông coi.
Hai tu sĩ Trúc Cơ đồng môn kia tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng dưới tình huống Lý Bất Đồng không có ý kiến gì, quyền lãnh đạo tiểu đội mười người lập tức rơi vào tay Nghiêm Hồng Ngọc, nhất thời không có lý do để phản bác, hai người cũng đành phải đáp ứng.
Rất nhiều chuyện vặt đều là do Nghiêm Hồng Ngọc xử lý, trong khi Lưu Ngọc và những người khác ở một bên hoặc là tán gẫu, hoặc là nhắm mắt điều tức.
Nửa canh giờ nữa trôi qua, trong khoảng thời gian này tất cả đã được xử lý xong.
"Chuyện Thiên Dung sơn bên này đều đã được sắp xếp xong, hai vị sư đệ chỉ cần chấp hành như thường lệ là được.
"
"Hiện tại tất cả mọi thứ trên núi này đều là tài sản của tông môn.
"
"Hai vị sư đệ chớ sơ suất, nếu như tài sản tông môn bị hao tổn, sẽ phải tự mình chịu trách nhiệm.
"
Cuối cùng Nghiêm Hồng Ngọc đánh bại hai tên tú Trúc Cơ còn lại sau đó dẫn đầu mọi người cùng đi lên đỉnh núi.
Tám tu sĩ Trúc Cơ, sáu mươi bốn tu sĩ Luyện Khí kỳ chậm rãi đi lên đỉnh núi, khác với lúc tới vội vàng muốn đánh cho Hoàng gia trở tay không kịp, lúc đi tốc độ tiến lên của đội ngũ cũng không nhanh, thậm chí còn có phần nhàn rỗi thưởng thức phong cảnh ven đường, tâm tình đã rất khác nhau.
Vốn dĩ Lưu Ngọc cũng không nhiều lời, bình thường chỉ khi có người khác hỏi hắn mới mở miệng đáp ứng vài câu, cảm giác sự hiện diện của hắn cực thấp.
"Ầm ầm ầm.
"
Sau vài tiếng chấn động vang lên, Quy Nguyên chu từ mặt đất chậm rãi được dâng lên, sau đó gia tốc nhanh nhất bay về phía nam, tại chỗ chỉ lưu lại một cái hố nhỏ được tạo ra do cấp tốc hạ xuống.
Sau khi đã giải quyết xong chủ mạch tu tiên giả của Hoàng gia tại Thiên Dung sơn, hiện tại đã đến lúc quay trở lại với việc giải quyết vấn đề phàm nhân của Hoàng gia.
"Bất kể là tu tiên giả, hay có là phàm nhân thế tục, không phân biệt nam nữ, bất kể già trẻ, tất cả diệt sát không được phép lưu lại người sống.
"
Đây là nguyên văn của các trưởng lão đưa ra, Nghiêm Hồng Ngọc, Lưu Ngọc và tất cả tu sĩ Trúc Cơ đương nhiên không ai dám làm trái và phải chấp hành theo yêu cầu.
Nhưng trước mắt lại có một chỗ khó khăn, đó chính là Thiên Dung Thành có hơn hai mươi vạn phàm nhân, trong đó không phải tất cả đều là người của Hoàng gia, hơn nữa cũng có mấy vạn người không có quan hệ huyết thống với Hoàng gia.
Thế nhưng phàm nhân Hoàng gia và người ngoài lại ở cùng một chỗ cực kì khó để phân biệt, nếu ít người thì có thể không đáng nói, cùng xử lý là được, nhưng ước chừng mấy vạn phàm nhân, lại khiến cho Nghiêm Hồng Ngọc có chút không chú ý được.
"Chư vị sư đệ sư muội, các ngươi nghĩ sao về vấn đề này?"
"Về phàm nhân trong Thiên Dung Thành, chư vị sư đệ có phương thức xử lý nào ổn hay không?"
Trên Quy Nguyên chu, Nghiêm Hồng Ngọc đứng ở đầu thuyền, hai tay ôm trước ngực, suy nghĩ một hồi nhưng không nghĩ ra được giải pháp thoả đáng.
Điều này khiến nàng ta hơi nhíu mày có chút phiền não, vì vậy quay đầu hướng đám người Lưu Ngọc và Lý Bất Đồng hỏi, muốn nghe xem ý kiến của mọi người như thế nào.
"! "
Sau một hồi im lặng, mọi người đều không lên tiếng, bởi nếu sự việc này xử lý không tốt sẽ để lại nhiều chuyện không hay, nói không chừng sẽ mang theo một thanh danh "giết người vô tội.
"
"Giết người vô tội?"
Lưu Ngọc nghĩ đến từ này, nhưng bản thân yếu đuối không phải là một loại tội lỗi sao?
Hắn biết mọi người băn khoăn, dù sao Nguyên Dương Tông cũng ở vị trí trung lập, không phải là ma đạo triệt để, ít nhiều vẫn cần phải có chút thể diện.
Có thể khiến mọi việc dễ dàng hơn bằng cách dùng pháp thuật chi hoả thiêu rụi toàn bộ Thiên Dung Thành một cách nhanh chóng, nhưng làm như vậy chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều rắc rối sau này.
Đầu tiên phàm nhân cũng là một loại tài nguyên, chỉ có phàm nhân có số lượng đủ lớn, mới có thể sinh ra đủ Linh căn hài đồng, sống chết vì tông môn.
Nếu không vẫn thu nạp đệ tử từ các gia tộc, nhưng sức mạnh của gia tộc đó sẽ tăng dần lên, và sớm muộn tông môn cũng sẽ bị biến hoá từ công thành tư, sau đó sẽ dần dần khiến tông môn bị chia rẽ, suy yếu cuối cùng dẫn đến diệt vong.
Cho nên việc thu nạp những hài đồng có Linh căn nhưng không có gốc rễ là điều vô cùng cần thiết đối với tông môn, đồng thời cũng là lực lượng trọng yếu kiểm tra sự cân bằng của các thế hệ gia tộc trong tông môn.
Tán tu cũng thuộc loại này, đương nhiên khi so sánh với hài đồng được bồi dưỡng từ nhỏ mà nói, tán tu không phải là trọng điểm mà tông môn hấp thu, chỉ có thể được xem như một phương pháp bổ sung.
Tiếp theo nếu như chỉ vì tiết kiệm thời gian mà vô cớ diệt sát mấy vạn phàm nhân không liên quan, nếu như chuyện này truyền ra ngoài có thể khiến thanh danh của bản thân bị hao tổn, còn có thể bị tông môn trừng phạt.
"Có điều việc này lại có lợi đối với mình.
"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...