Lưu Ngọc khẽ gật đầu, tương đối hài lòng với lần thu hoạch này.
Trải qua những năm tích trữ pháp lực gần đây, cùng với sự tăng nhiên liệu, sức mạnh của Thanh Dương Ma Hỏa đã càng mạnh mẽ hơn, căn cứ theo yêu cầu của Thanh Dương công pháp thì đã đủ để hoàn thành Ma Hỏa luyện nguyên lần thứ tư.
Lưu Ngọc thấy vậy thì trên mặt không nở một nụ cười tươi, sau đó hắn lạnh nhạt nhìn tro bụi trên mặt đất, bàn tay vừa động đã hút năm túi trữ vật vào tay, tiện tay nhét vào trong ngực, có vẻ hơi “phồng lên”.
Bốn mươi tên tu sĩ Luyện Khí không hề có lực phản kháng khi đối mặt với một tu sĩ cảnh giới Trúc Cơ, Lưu Ngọc có thể làm được, những tu sĩ Trúc Cơ đồng môn khác cũng có thể làm được.
Chưa nói đến công lao, cho nên thu hoạch đương nhiên không thể độc chiếm, đến cuối cùng kiểm tra thu hoạch rồi sau đó chia đều cho mười tu sĩ Trúc Cơ.
Nếu người nào giết chết thì thuộc về người đó, vậy thì sẽ không có ai nguyện ý đi đuổi giết tu sĩ Trúc Cơ Hoàng gia, những thứ này lúc bắt đầu đã nói xong, tất cả mọi người đều đồng ý, Lưu Ngọc đương nhiên cũng không có ý kiến.
Cộng thêm Linh Thạch trong Tiên Phủ, hiện tại tổng cộng Lưu Ngọc đại khái còn hai mươi lăm vạn khối Linh Thạch.
Có Ngọc Đan Đường liên tục duy trì không ngừng tiền lãi, Linh Thạch không đủ thì còn có thể tiếp tục bày ra bán một phần Bích Linh Đan, cho nên hắn cũng không để một hai vạn Linh Thạch vào mắt.
Nhưng Linh Thạch chính là Linh Thạch, bản thân nó là một loại tài nguyên tu tiên không thể thiếu, nếu Lưu Ngọc không tham lam, ngược lại sẽ khiến người ta hoài nghi.
Cho nên hắn đã tiện tay thu năm chiếc túi trữ vật, tất cả đều là của tu sĩ có tu vi khá cao của Hoàng gia trong trí nhớ.
Năm túi đựng đồ vừa vặn nằm trong giới hạn khoan dung của các đồng môn khác, xem như là “phí vất vả” để động thủ.
Không thèm để ý là một chuyện, nhưng Linh Thạch ở ngay trước mắt, Lưu Ngọc vẫn không ngại khom lưng nhặt lên.
Cũng không thu hồi Kim Cương kỳ đang bay quanh người, thần thức của Lưu Ngọc khẽ động.
Hắn không chế Tử Mẫu Truy Hồn đao hóa lớn hơn một trượng, sau đó tay trái cầm Diệu Kim cung, tay phải giữ Thanh Dương Ma Hỏa, nhẹ nhàng nhảy lên thân kiếm, hóa thành một đạo ánh sáng đuổi theo tu sĩ Hoàng gia ở phía xa vẫn đang chạy trốn.
Hiếm có được cơ hội, Lưu Ngọc đương nhiên phải nắm chắc lấy, tận lực thu hoạch càng nhiều nhiên liệu.
Bằng không khi trở lại tông môn, lúc bình thường nào có loại cơ hội thu hoạch trắng trợn như thế này?
Cách đó không xa Lý Bất Đồng đang phát động từng thế tấn công sắc bén, khiến Hoàng Nghị Thành không thể nghỉ ngơi, trạng thái của lão càng ngày càng kém, đã không thể ngăn cản được sự sắc bén của Linh khí cực phẩm, bỏ mạng chỉ là chuyện sớm muộn.
Trên bầu trời có lẻ tẻ bảy tám đạo ánh sáng bay lên, đó là tu sĩ Hoàng gia đang không chế pháp khí với ý đồ chạy ra chờ chết, sau mỗi đạo ánh sáng đó đều có một đạo ánh sáng khác đuổi theo không rời, là Thành Vệ quân đang triển khai truy kích.
Tu sĩ Luyện Khí kỳ muốn khống chế pháp khí phi hành đều phải có một đoạn “đệm kỳ”, chính là gia tăng pháp khí, là quá trình gia tăng pháp khí, quá trình này ước chừng phải mất khoảng hai hơi thở.
Tuy thời gian ngắn, nhưng tu sĩ Hoàng gia căn bản không kịp khống chế pháp khí phi hành.
Lúc trận pháp bị phá, năm đại trưởng lão của Hoàng gia chỉ lo dẫn theo tộc nhân nòng cốt có quan hệ thân cận, Linh căn không tồi chạy trốn, sau đó bỏ lại mấy tá Linh phù cấp thấp, lập tức vứt bỏ mặc kệ những tộc nhân bình thường.
Mà Hoàng Nghị Thành cũng đang dốc hết toàn lực ngăn trở tu sĩ Trúc Cơ, cũng bất lực.
Đối mặt với một đống Linh phù tạo ra pháp thuật cấp thấp, Thành Vệ quân lựa chọn trực tiếp nghênh đón chính diện, hơn tám mươi kiện pháp khí trung phẩm trường thương và cung tiễn đồng loạt xuất trận, dễ dàng phá tan các loại pháp thuật, thể hiện sự huấn luyện tốt và tốt chất đấu pháp được rèn dũa hàng ngày.
Sau đó không chút ngừng nghỉ nào áp sát tu sĩ Luyện Khí của Hoàng gia, phát động công kích khiến cho bọn họ không có thời gian ngự khí phi hành.
Tu sĩ Luyện khí hậu kỳ của Hoàng gia có thể ngự khí phi hành đối mặt với sự tấn công chỉ đành phải thu hồi pháp khí chạy xuống chân núi, nỗ lực kéo ra một khoảng cách, sau đó khống chế pháp khí để chạy trốn.
Mà tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ của Hoàng gia chỉ có thể dựa vào hai chân để chạy trốn, cũng chỉ có thể tận lực chạy xuống chân núi, may mắn sống thêm một khoảng thời gian.
Thành Vệ quân chủ yếu săn giết tu sĩ Luyện Khí trung hậu kỳ trước, tu sĩ của Hoàng gia có thể ngự khí phi hành, còn tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ bởi vì chạy không được bao xa, cho nên bọn họ không bỏ quá nhiều tinh lực, ngược lại khiến cho tu sĩ Luyện khí sơ kỳ của Hoàng gia có thêm một khoảng thời gian.
“A!”
Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên giữa rừng núi, một tiếng lại một tiếng, không có trận pháp bảo hộ, tu sĩ Luyện Khí của Hoàng gia nhanh chóng tử vong.
Mỗi khi có ánh sáng của tu sĩ Hoàng gia dâng lên, Thành Vệ quân sẽ ăn ý phái một người đuổi theo, truy hồn lấy mạng không chết không thôi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...