Tu sĩ Trúc Cơ kỳ đều có một giới giao thiệp riêng của mình, Lưu Ngọc là người mới, ngày thường lại chuyên tâm tu luyện nên không quen biết những tu sĩ khác.
Trong những tu sĩ có mặt tại đây, hắn chỉ thân với Nghiêm Hồng Ngọc và Lý Bất Đồng, thế nên hắn sẽ không mạo muội đi bắt chuyện mà chỉ đứng một chỗ và nói chuyện với Nghiêm Hồng Ngọc.
Hắn định tìm hiểu một vài thông tin thông qua Nghiêm Hồng Ngọc để phân tích thế cuộc.
Những tu sĩ Trúc Cơ có mặt khác cũng không quan tâm nhiều đến Lưu Ngọc, song thấy hắn có vẻ thân thiết với hai người “tai to mặt lớn” Nghiêm Hồng Ngọc và Lý Bất Đồng nên thỉnh thoảng lại có người tới chào hỏi.
Lưu Ngọc tới không lâu thì thấy Ngô Ngọc Hạm bước vào điện, nàng khẽ ho khan một tiếng, bên trong điện lập tức yên lặng.
“Ầm ầm.
”
Ngô Ngọc Hạm đếm, có tổng cộng mười người, thấy các tu sĩ Trúc Cơ cho nhiệm vụ lần này đã tới đủ, nàng bèn rút lệnh bài đóng cửa lại.
Ánh sáng trong điện lập tức trở nên mờ tối, song một lát sau, xung quanh lại sáng lên.
Lúc này, thiên điện có một trận pháp đặc biệt có thể ngăn cách việc liên lạc thông qua âm thanh hay thần thức, cửa đóng xong là trận pháp cũng bắt đầu khởi động.
Với trận chiến này thì cần làm một vài nhiệm vụ quan trọng.
Thấy Ngô Ngọc Hạm coi trọng chuyện này nên các tu sĩ Trúc Cơ kỳ có mặt cũng im lặng và nhìn nàng.
Sắc mặt Ngô Ngọc Hạm vô cùng nghiêm túc, nàng đảo mắt nhìn một cái thôi là những tạp âm xung quanh cũng biến mất hoàn toàn.
Lúc này nàng mới chầm chậm nói: “Do có chuyện quan trọng cần xử lý nên ba vị trưởng lão không thể tới gặp các vị, nhiệm vụ sẽ do ta truyền đạt cho mọi người.
”
“Hoàng Gia, gia tộc Trúc Cơ của Thiên Dung Thành cấu kết với Phiêu Tuyết Các tiết lộ tình báo của tông môn, khiến tông môn phải chịu tổn thất nặng nề, bốn vị đồng môn Trúc Cơ kỳ cũng bởi vậy mà gục ngã.
”
"May mắn thay, bản tông tại Phiêu Tuyết Các cũng có ám tử, khi thăm dò được tin tức này đã kịp thời truyền tới.
”
"Mới có thể tránh cho tông môn bị tổn thất nhiều hơn.
"
Ngô Ngọc Hạm nói đến đây dừng lại một chút, để mọi người có thời gian tìm hiểu thông tin.
Mười tên tu sĩ Trúc Cơ bên trong điện chấp hành nhiệm vụ lần này, khi nghe được tin tức trên có những phản ứng khác nhau, có người trong ánh mắt hiện lên sát ý, có người lại lộ ra vẻ khinh thường, có người thì sợ hãi không thôi, tuy nhiên tất cả đều chung cảm xúc vô cùng phẫn nộ.
Hoàng gia Thiên Dung Thành vốn dĩ cũng chỉ là gia tộc Trúc Cơ, có lẽ phát triển ở Thanh châu được khoảng gần ngàn năm, mấy năm gần đây mới có chút khởi sắc, tu sĩ Trúc Cơ trong tộc cũng chỉ có bảy người, vậy mà lại dám tiết lộ tình báo của Dương Tông, cấu kết với tu sĩ Phiêu Tuyết Các?
Đúng là không biết sống chết!
Nghe được tin tình báo bị tiết lộ, còn vì vậy mà đã hại chết bốn vị đồng môn, bất kể rất nhiều tu sĩ Trúc Cơ trước đây và Hoàng gia từng có giao tình hay không, tất cả đều căm ghét gia tộc này từ tận đáy lòng.
Lý do rất đơn giản, nếu là lúc bọn họ đang chấp hành nhiệm vụ, tin tức bị Hoàng gia tiết lộ cho địch nhân, vậy bản thân họ không phải lâm vào hiểm cảnh hay sao, còn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào?
Nguyên Dương Tông thống trị Thanh châu tám ngàn năm nay, mọi người ở trong đại phái này đã là một sự vinh dự, bình thường tông môn đối đãi với tiểu gia tộc, tiểu tông môn tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng từ đáy lòng tất cả đều có một loại cảm giác ưu việt.
Nhưng hôm nay chính những tiểu gia tộc, tiểu tông môn này lại có thể làm ra chuyện uy hiếp tính mạng bản thân của tông môn như vậy, điều này sao có thể khiến cho họ không khỏi phẫn nộ?
Đây thực sự là đại nghịch bất đạo!
Lưu Ngọc thân là tu sĩ của Nguyên Dương Tông, nên rõ ràng sẽ đứng ở góc độ của tông môn mà xem xét vấn đề.
Bất kể là do nguyên nhân gì, hay có điều gì khổ tâm, Hoàng gia này dám cấu kết với ngoại địch, chính là đại nghịch bất đạo.
Hơn nữa hắn cũng cần chấp hành nhiệm vụ, nếu như tình báo nhiệm vụ vừa hay bị Hoàng gia tiết lộ, vậy tính mạng của bản thân hắn thật sự sẽ gặp nguy hiểm.
Bởi vậy nên suy nghĩ lúc này của Lưu Ngọc và những tu sĩ khác cùng đứng ở một lập trường giống nhau.
Nói đến đây, như vậy nhiệm vụ lần này đã quá rõ ràng rồi.
Lưu Ngọc đứng bên cạnh Nghiêm Hồng Ngọc và Lý Bất Đồng, cau mày nhìn về phía Ngô Ngọc Hạm, chờ xem nàng ta sẽ nói gì tiếp theo.
"Ngô sư tỷ, tin tức này có thực sự chuẩn xác hay không? Tại hạ nhớ rõ Hoàng gia cũng đã phái hai tên tu sĩ Trúc Cơ, bốn mươi tên tu sĩ Luyện Khí kỳ đến tiền tuyến nghe chỉ huy.
"
"Trong chuyện này có thể có hiểu lầm gì chăng? Có thể đây là quỷ kế của đám nữ nhân xấu xa ở Phiêu Tuyết Lâu hay không? ”
"Hơn nữa ở Hoàng gia ngoại trừ tu tiên giả, còn có hơn hai mươi vạn phàm nhân, dám tiết lộ tin tức của tông ta, chẳng lẽ không sợ rước họa diệt tộc hay sao?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...