Tiên Phủ Trường Sinh


Với tốc độ chạy thoát thân của thuyền Độn Phong, hơn nửa canh giờ sau, hình ảnh của Vọng Nguyệt Thành đã hiện ra xa xa trong tầm mắt.

Đến lúc này Lưu Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, hắn bỏ mấy pháp khí vào trong túi trữ vật, đổi sang Tử Mẫu Truy Hồn đao rồi tiếp tục phi hành.

Một lúc sau, một tia sáng hạ xuống trước cửa thành, đi vào bên trong thành.

Tu sĩ của Trúc Cơ kỳ đương nhiên không cần phải xếp hàng, trực tiếp từ cổng chính đường hoàng bước vào, đệ tử gác cổng đương nhiên nhận ra thân phận sư thúc của tông môn, cung kính hành lễ không dám ngăn cản.

Bởi vì lý do chiến tranh, có khoảng một trăm đến hai trăm tu sĩ Trúc Cơ được Nguyên Dương Tông phái đến tiền tuyến, với trí nhớ của người tu tiên thì chỉ cần gặp qua một lần sẽ không thể quên được, không có bất cứ sai lầm nào.

Sau khi Lưu Ngọc vào thành thì đi thẳng đến phủ Thành Chủ, nếu như đã quay về Vọng Nguyệt Thành một cách tốt đẹp, đương nhiên cần phải đến tông môn báo cáo tình hình của nhiệm vụ.


Khi hắn đến Thiên Điện mà Ngô Ngọc Hạm đang ở, sớm đã có vài người đang đợi sẵn ở đó.

Lý Bất Đồng đang dựa vào tường, khoanh tay trước ngực cúi đầu trầm lặng không nói gì, nhìn có vẻ có vài phần thất vọng, tâm trạng có chút hụt hẫng.

Gương mặt của Nghiêm Hồng Ngọc tái nhợt, tuy thương tích không nghiêm trọng, nhưng lông mày nàng ta nhíu lại, tâm sự trùng trùng.

Khuôn mặt Tào Mộng Vũ nhợt nhạt như tờ giấy, đôi môi trắng bệch, ngồi xếp bằng trên ghế nhắm mắt điều tức, nhìn qua đã biết là nguyên khí đã bị tổn thương nặng.

Ngoài ra còn có ba vị đồng môn của Trúc Cơ kỳ cũng đang nhắm mắt điều tức trong Thiên Điện, trước mắt có mười một tu sĩ Trúc Cơ bảo vệ Linh dược viên nhưng chỉ có năm người trở về nơi này.

Lưu Ngọc tiến vào trong Thiên Điện, vừa nhìn thoáng qua đã biết được một cách rõ ràng tình hình bên trong Thiên Điện.

Hắn để ý thấy mái tóc đen nhánh của Tào Mộng Vũ thực sự đã xuất hiện một vài sợi bạc, xem ra là để thoát khỏi sự truy đuổi, có lẽ nàng ta đã thi triển bí thuật nào đó làm tổn thương đến nguyên khí, phải trả một cái giá rất đắt.

Một vài người bên trong Thiên Điện bị động tĩnh của Lưu Ngọc làm cho bừng tỉnh, mấy người đang nhắm mắt điều tức cũng khẽ hé mắt nhìn về phía cửa, trông thấy là người của mình, họ thu lại ánh mắt tiếp tục điều chỉnh hơi thở.

Lưu Ngọc đón lấy ánh mắt của các đồng môn, khẽ gật đầu tỏ ý không nói chuyện, bước đến chỗ Nghiêm Hồng Ngọc, nhẹ giọng nói: “Hồng Ngọc sư tỷ.


Nghe thấy, đôi lông mày của Nghiêm Hồng Ngọc khẽ giãn ra, nhìn thấy Lưu Ngọc vẫn còn nguyên vẹn đứng ở đây, nhìn có vẻ thương thế không nặng, nàng ta nhẹ nhàng thở dài và nói: “Trở về là tốt, trở về là tốt.



Nàng ta là quản sự của Linh dược viên Bính Tự Lục Hào, không cần biết là vì nguyên nhân gì, làm mất một Linh dược viên quan trọng như vậy, còn khiến cho vài đồng môn của Trúc Cơ bị thương, bị phạt là điều không thể tránh khỏi.

Cho dù Nghiêm Hồng Ngọc có bối cảnh gia tộc, có quan hệ sâu rộng cũng vô ích, môn quy lớn hơn tất cả, chính vì điểm này nên cho dù là Nghiêm Trưởng lão cũng không dễ dàng can thiệp.

Cho nên khi nhìn thấy Lưu Ngọc trở về, nàng ta thực sự cảm thấy vui từ tận đáy lòng, bởi vì có thêm một người sống sót, việc xử phạt nàng ta sẽ nhẹ hơn một chút.

Thấy dáng vẻ không chút hứng khởi của nữ tử trước mặt, Lưu Ngọc cũng không biết phải an ủi như thế nào, cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài, bước đến ngồi xuống bên cạnh nàng ta, cũng khoanh chân nhắm mắt điều tức.

Trước khi vào thành hắn đã ngụy trang một chút, nhìn bên ngoài gương mặt hơi nhợt nhạt, khí tức không ổn định, là dáng vẻ đã bị tổn thương đến nguyên khí sau khi trải qua một trận đại chiến.

Nếu không, ở giữa tầng tầng vòng vây, Lưu Ngọc lại bị bỏ lại phía sau, thì việc một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ bình thường có thể bình an vô sự khó tránh khiến người khác hoài nghi.

Đây đều là những ngụy trang Kim Đan lão ma trong cuốn “Ma Tu Yếu Lược” của Lưu Ngọc, kết hợp với Ẩn Linh thuật khống chế khí tức của năng lực tu vi, đến lúc đó không sợ mấy người trước mắt có thể nhìn thấu, cho dù là tu sĩ Kim Đan đứng trước mắt cũng có sự chắn chắn rất lớn.


Cho dù Linh dược viên Bính Tự Lục Hào bị phá hủy, các đồng môn Trúc Cơ người chết người bị thương, đệ tử Luyện Khí kỳ đoán chừng chẳng còn lại mấy người, nhưng Lưu Ngọc là một trong những người chiến thắng, cũng nhận được những lợi ích thật sự.

Chưa kể đến tài sản của một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ được tín nhiệm, chỉ riêng việc thu hoạch cây non, hạt giống của Linh thảo Linh dược đã là một sự giàu có không thể đếm xuể, có một vài loại Linh thảo Linh dược quý giá căn bản không thể dùng Linh Thạch để mua.

Ví dụ như “Hỗn Nguyên thảo” loại phụ dược quan trọng nhất để luyện chế Kết Kim đan, Kết Kim đan là một trong những bảo vật phụ trợ luyện chế kim đan tốt nhất của các tu sĩ trong giới tu tiên, là một tài nguyên chiến lược giống như Trúc Cơ đan, giá trị cao hơn gấp trăm lần về sau, dùng tài nguyên tu tiên thông thường hay Linh Thạch căn bản không thể đổi lấy.

Cho dù là với tình hình hiện giờ của giới tu tiên ở Sở quốc, cũng chưa từng nghe qua đội hình nào lấy Kết Kim đan ra làm phần thưởng, cùng lắm cũng chỉ là một vài loại Linh vật phụ trợ tốt hơn một chút, nếu không trận đấu sẽ còn khốc liệt hơn gấp nhiều lần, tuyệt đối đừng xem thường quyết tâm có được Kết Kim đan của các tu sĩ.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui