Thiêu đốt ba tu sĩ Luyện Khí kỳ kia cũng chỉ gia tăng một chút sức mạnh, khác xa so với tu sĩ Trúc Cơ.
Tuy nhiên Lưu Ngọc sớm đã chuẩn bị tâm lý cho những tình huống như này, chung quy Trúc Cơ kỳ so với Luyện Khí kỳ vốn dĩ sinh mệnh cũng được nâng cao hơn, bản chất hai sinh mệnh có sự chênh lệch bất kể là thân xác hay là Nguyên Thần.
Nói cách khác mỗi khi người tu tiên tăng lên một cảnh giới đều thay đổi về bản chất sinh mệnh, từ người phàm trở thành tiên từ bình thường trở thành phi thường, từng bước thoát khỏi thế giới "người", bước vào phạm trù "tiên".
Nó không chỉ là sự thay đổi về chất lượng của pháp lực, thực lực tăng lên, mà mấu chốt chính là Nguyên Thần, thân thể như lột xác và thăng hoa.
Lưu Ngọc đưa tay với lấy túi trữ vật của ba người vào trong tay rồi tùy ý buộc ở bên hông.
Đương nhiên Lưu Ngọc không phải ham muốn Linh Thạch của ba người họ, mà là đang nghĩ tới ba người dù gì cũng là Linh thực phu, trong túi trữ vật ắt hẳn giữ lại rất nhiều hạt giống Linh thảo, Linh dược dược hoặc thư tịch về Linh thực phu.
Mặc dù không có ý định tu luyện con đường này, nhưng nếu như có thời gian rảnh rỗi, hiểu biết một chút cũng rất cần thiết.
Sau khi làm xong toàn bộ, Lưu Ngọc định thi triển Độn thổ thuật để rời đi, nội tâm đột nhiên khẽ động, trong Linh Giác cảm nhận được hai Trúc Cơ kỳ từ mặt đất rất nhanh đang tiếp cận đến.
Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn không muốn đối mặt trực tiếp với tu sĩ của Hợp Hoan Môn, ngay lập tức vỗ túi trữ vật, trong tay nhanh chóng xuất hiện một tấm Linh phù màu vàng nhẹ.
Thậm chí từ khi trở thành Luyện Khí tầng bốn tồn tại cho tới nay, chưa từng sử dụng Độn thổ phù nhất giai thượng phẩm, thứ có khả năng độn thổ khoảng năm dặm trong đất.
Sử dụng Linh phù cực kì nhanh chóng và đơn giản, Lưu Ngọc khẽ truyền vào một chút pháp lực thuận lợi kích hoạt Độn thổ phù, hoá thành một đạo linh quang màu vàng bao quanh thân hắn, trong nháy mắt đã dung nhập vào mặt đất và biến mất ngay tại chỗ.
Đồng thời hắn tập trung tinh thần vận chuyển Ẩn Linh thuật, toàn lực thu lại khí tức của bản thân, giảm dao động hết sức có thể.
Trong Linh dược viên, qua ba bốn nhịp thở hai tu sĩ Trúc Cơ kỳ của Hợp Hoan Môn vốn dĩ canh ở cửa cũng chạy đến hiện trường, nhưng chỉ nhìn thấy vài nắm tro đen trong sự bàng hoàng.
Ngây người ở cửa một lúc lâu sau bọn họ cuối cùng cũng cảm nhận được có điều gì đó không đúng, theo lý thuyết thì lão già râu trắng kia cũng là một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ lâu năm, sẽ không mất quá nhiều thời gian để xử lí một tên tiểu tử Trúc Cơ sơ kỳ, hơn nữa cẩn thận cảm nhận một chút thì ngay cả động tĩnh đấu pháp cũng không thấy.
"Chẳng lẽ lão già này lại tham lam như vậy, vẫn còn đang vơ vét Linh dược sao?"
Hai người họ thầm mắng chửi không ngớt, nhưng đối diện với tình huống bất thường này vẫn quyết định đi xuống xem xét một phen, mặc dù bọn họ muốn kiếm thêm một chút lợi ích nhưng cách cư xử cũng không thể quá khó coi được, bằng không cũng khó giải thích với Tề Thiếu An, những người khác cũng sẽ không đồng ý.
Thế nhưng hai người họ tuyệt đối không thể nào ngờ tới một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ lâu năm như lão già râu trắng kia lại bị một tên tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ tiêu diệt.
Lúc này hai người họ nhìn thấy một đám tro đen có khí tức của lão già râu trắng cũng ý thức được họ đang gặp rắc rối lớn rồi.
Linh thảo trong Linh dược viên thiếu nhiều như vậy thật sự không dễ để giải thích, theo quy định của môn quy ắt hẳn hai người sẽ bị phạt rất nặng, cuối cùng sau khi hai người họ bàn bạc một phen, quyết định nói là do người của Nguyên Dương Tông mang đi, cho dù bị kiểm tra túi trữ vật cũng đành chấp nhận.
Về phần Lưu Ngọc bỏ chạy như thế nào, trong lòng hai người đều biết rõ, chỉ là trước mắt còn phải trông coi Linh dược viên.
Có điều hai người bọn họ dù gì cũng là tu sĩ bậc Trúc Cơ trung kỳ, sức mạnh cũng ngang ngửa với lão già râu trắng kia.
Ngay cả tu sĩ lâu năm như lão già râu trắng kia cũng bị chết trong tay đối phương, nếu như chia ra một người đi truy sát, một mình đối mặt với người đó càng không có chút tự tin nào và còn để lộ những sơ xuất của mình.
Hai người họ ngầm hiểu không nên đề cập đến vấn đề này, ngược lại còn định giấu chuyện này đi, cũng coi như gián tiếp giúp Lưu Ngọc một ân huệ lớn, chính vì vậy nên Hợp Hoan Môn cũng không phái người đi truy sát.
Nhưng nếu như tất cả Linh dược đều bị lấy mất hoặc là bị phá huỷ, tình huống đó lại khác, hai người họ có muốn che dấu cũng không nổi, chỉ có thể lựa chọn báo cáo lên trên, đến lúc đó hắn sẽ bị toàn bộ chúng tu của Hợp Hoan Môn toàn lực truy sát.
Kế hoạch rất thành công, nhưng Lưu Ngọc cũng không biết chuyện gì đã xảy ra tại Linh dược viên ngay sau đó, hắn cũng không bao giờ đặt hi vọng vào sự may mắn.
…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...