Có không ít ánh mắt của đệ tử Luyện Khí kỳ đã bắt đầu di chuyển, nhìn đông nhìn tây đánh giá vị trí đứng của tu sĩ bên địch, ẩn núp quan sát chỗ nào ít người hơn, chờ lúc nữa trận pháp bị phá vỡ thì bọn họ tìm thời cơ tốt để đột phá vòng vây ra ngoài, tìm đường lui cho bản thân.
Đánh đến lúc này lòng quân đã tan rã, phòng thủ vững chắc trước sự chênh lệch lớn này không hề có ý nghĩa, chẳng qua là một con đường chết.
Một con kiến hôi còn tham sống, huống chi là tu sĩ trong Trường Sinh đại đạo?
“Các vị sư đệ sư muội, nếu như Linh dược viên đã không thủ được nữa, vậy thì chờ trận pháp bị phá vỡ thì mỗi người hãy tự mình đột phá vòng vây đi!”
“Mong các vị đồng môn bảo trọng, sau này còn gặp lại, chúng ta ở Vọng Nguyệt Thành gặp lại!”
Đột nhiên bên tai Lưu Ngọc nhận được thần thức truyền âm của Nghiêm Hồng Ngọc, âm thanh vội vàng và bất đắc dĩ.
Lưu Ngọc điều khiển thần thức và pháp khí đấu với địch, vẻ mặt vô cảm nhìn Nghiêm Hồng Ngọc.
Hắn chỉ thấy nữ nhân này đang tận lực vây dưới với hai gã tu sĩ đồng cấp, mặc dù các chiêu thức Linh khí sắc bén liên tục được tung ra, nhưng mà tu sĩ địch đã có thể tu luyện đến Trúc Cơ hậu kỳ, hiển nhiên bọn chúng cũng không phải ăn chay.
Từ lúc Lưu Ngọc đuổi đến đây, thời gian chỉ qua hai ba mươi hơi thở, còn chưa đến nửa chén trà, Nghiêm Hồng Ngọc chắc chắn đã rơi vào thế hạ phong, phòng thủ trong vô vọng.
Nữ nhân này hẳn là cũng chú ý đến tình hình của đồng môn, lúc Lưu Ngọc nhìn qua, nàng ta đã bí mật gật đầu.
Những đồng môn Trúc Cơ kỳ khác đang trong trận đấu cũng nhịn không được nhìn nữ nhân này, hiển nhiên bọn họ đã nhận được truyền âm.
Có người không thể kìm lòng được lộ ra vẻ mặt xấu hổ, giận dữ gồng hết pháp lực tấn công quân địch, đây là tu sĩ có lòng sống vì tông môn, chết vì tông môn; có người như trút được gánh nặng, nhịn không được thả lỏng sắc mặt, tính toán đường lui cho bản thân, đây là tu sĩ nửa đường gia nhập hoặc là có xuất thân gia tộc.
Trên mặt Lưu Ngọc không vui không buồn, nội tâm của hắn cũng là một mảnh bình tĩnh.
Mũ trùm màu đen che đi nửa khuôn mặt của hắn, khiến khuôn mặt bị bao trùm trong bóng tối, cả người hắn nhìn qua có hơi thần bí và lạnh lùng, hoàn toàn không thể nhìn ra được dáng vẻ đang đối mặt với nguy cơ sinh tử của hắn.
Đối với hắn mà nói, phá trận mới chỉ là bắt đầu, trận chiến này hẳn là còn xa nữa mới đến lúc kết thúc.
Lưu Ngọc sờ túi trữ vật, lấy ra một cái bình bằng ngọc, hắn xé Phong Linh phù bên trên, liên tục rót vào miệng hai ngụm.
Đây là một loại Linh tửu được ủ từ Linh thảo, Linh quả, tên là “Tuyết Hoa nhưỡng”, nó không cần luyện hóa có thể lập tức khôi phục được một lượng nhỏ pháp lực, có thể khôi phục được một phần mười pháp lực của tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ.
Thời điểm mấu chốt có thể phát huy tác dụng cứu mạng, phí hai mươi ngàn Linh Thạch mới mua được một bình nho nhỏ, một bình chỉ có khoảng mười ngụm, mỗi lần uống chỉ có thể uống nhiều nhất hai ngụm khôi phục một phần mười pháp lực, uống nhiều cũng không có hiệu quả.
Sau khi Linh tửu vào bụng, pháp lực bắt đầu nảy sinh, khôi phục, Lưu Ngọc cất lại “Tuyết Hoa nhưỡng” vào túi trữ vật, lại trở tay lấy ra hai viên Linh Thạch trung phẩm một xanh một đỏ, hắn nắm hai viên trong tay hấp thu Linh khí để khôi phục pháp lực.
Đồng thời động tác của hắn cũng không ngừng lại, hắn điều khiển pháp khí dây dưa với quân địch, hắn không hề chủ động tấn công mà chỉ là bị động phòng thủ, tiết kiệm tiêu tốn pháp lực.
Trước ranh giới của sự sống và cái chết, mỗi một sợi pháp lực đều rất quý giá.
Trong lúc tinh thần đấu pháp căng thẳng, thời gian trôi qua đặc biệt chậm, đặc biệt là đối với tu sĩ của Nguyên Dương Tông, mỗi phút mỗi giây đều là dày vò.
Ánh sáng của pháp khí và pháp thuật nhấp nháy lóa mắt, hai bên ngươi tới ta lui, cứ như vậy lại trôi qua khoảng hai ba mươi hơi thở.
“Răng rắc!”
“Răng rắc!”
“Rầm!”
Đột nhiên, giống như đã đạt đến giới hạn, Hắc Thủy Cực Phong trận cũng không chịu nổi nữa, trận pháp nức ra phát ra từng tiếng nổ.
Chỉ thấy trận pháp hình thành kết giới giống như một kiểu hồi quang phản chiếu, linh quang đột nhiên bừng lên, sau đó là những vết nứt dày đặc lần lượt xuất hiện khắp nơi trên kết giới, nhanh chóng lan ra khắp kết giới.
“Ầm.
”
Cuối cùng giống như thủy tinh trên cửa kính vỡ vụn, bị xé nát dưới sự công kích của tu sĩ đối phương, hóa thành vô số mảnh vụn bay đầy trời, sau đó hòa vào bóng tối rồi biến mất không vết tích.
Từ linh cảm của một tu sĩ có thể cảm nhận rõ ràng nồng độ Linh khí ở nơi này đột nhiên tăng lên rất nhiều, đây là bởi vì trận pháp được hấp thụ từ Linh mạch vẫn chưa tiêu tán hết Linh khí, hòa vào trong không khí.
“Phụt.
”
Thân là người điều khiển trận pháp, Tào Mộng Vũ không thể tránh khỏi phản phệ khi trận pháp bị phá hủy, đến khí tức cũng suy yếu đi rất nhiều.
Dựa vào trận pháp đã không là đối thủ, trận pháp bị phá kia càng không phải là đối thủ.
Tu sĩ của Nguyên Dương Tông bên trong trận pháp đương nhiên sẽ không ở lại nơi đây để chờ chết, vào khoảnh khắc mà trận pháp bị phá ấy, bọn họ không hẹn mà cùng nhau quay đầu bỏ chạy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...