Nghiêm Hồng Ngọc cuối cùng vẫn gọi Hồ Chí Vĩ lại, giống như đã có quyết định gì đó, sau đó bờ môi khẽ nhúc nhích lại không có âm thanh gì truyền ra, hai người hiển nhiên là đang dùng thần thức truyền âm.
Chỉ có điều hai người là tu sĩ cao nhất trong đám người ở đây, bọn họ tiến hành thần thức truyền âm thì người khác căn bản không có cách nào nghe trộm nội dung.
Lưu Ngọc đứng tại chỗ yên lặng nhìn xem.
Không cần đoán cũng biết nội dung hai người truyền âm là trao đổi một chút lợi ích, hoặc là Nghiêm Hồng Ngọc hứa hẹn một vài chỗ tốt, khiến cho Hồ Chí Vĩ dựa vào đó mà ra sức.
Chẳng qua là loại chuyện này có lợi đối với tu sĩ đóng giữ ở Linh dược viên cho nên tất nhiên là Lưu Ngọc cũng rất vui lòng quan sát, dù sao hắn cũng không cần nỗ lực gì.
Quả nhiên sau thời gian mấy hơi thở, Hồ Chí Vĩ ý cười đầy mặt nhẹ gật đầu, rõ ràng đối với kết quả thương lượng cực kỳ vừa ý.
Sau đó Hồ Chí Vĩ và chín người đến đây trợ giúp cùng nhau chắp tay, dùng trận pháp khống chế pháp khí lập tức bay lên trời hóa thành chín đạo độn quang, bay về hướng Vọng Nguyệt Thành, trong chớp mắt đã thành mấy điểm nhỏ ở phía chân trời.
Nghiêm Hồng Ngọc nhìn độn quang đã đi xa, vẻ mặt tươi cười dần thu lại.
Nàng ta nhìn sang mấy vị đồng môn Trúc Cơ kỳ, dừng lại trên thân Lưu Ngọc thêm một cái chớp mắt sau đó chậm rãi nói ra:
“Việc đã đến nước này, chư vị sư đệ sư muội về sau càng phải cảnh giác gấp bội, việc này có quan hệ với tính mạng của bản thân, tuyệt đối không thể khinh thường mà để cho tu sĩ phe địch lợi dụng.
”
“Mọi việc đã xong, hiện tại đã đến lúc nghỉ ngơi, ba vị sư đệ trước tiên có thể đi về nghỉ, một tháng sau lại đến đây thay phiên.
”
Nàng lấy thân phận chủ sự của Linh dược viên nói chuyện, lại là người có tu vi cao nhất ở đây, là người có bối cảnh thâm hậu nhất, lúc này an bài sự vụ đám người tất nhiên sẽ không phật ý nàng.
“Rõ!”
Lưu Ngọc, Tào Mộng Vũ, Đinh Huệ chắp tay lĩnh mệnh.
Mặt khác một tổ ba tên Trúc Cơ cũng hô lên xác nhận, sau đó dẫn theo đội viên tổ khác đi về phía đầu bậc thang của Linh dược viên.
Nghiêm Hồng Ngọc đảo mắt một vòng, thấy chiến trường đã được thu dọn gần như hoàn hảo thì bắt đầu bày ra dáng vẻ tự cao tự đại của chủ sự mà nói chuyện phiếm vài câu với đám ba người Lưu Ngọc.
Sau đó Nghiêm Hồng Ngọc, Tào Mộng Vũ và Đinh Huệ ba người dẫn theo đệ tử Luyện Khí kỳ rời khỏi đây, trở lại phương hướng mà mình phụ trách.
Sau khi ba người đi, Lưu Ngọc dẫn ba tên thủ hạ Luyện Khí kỳ của mình tập trung lại, lại răn dạy một hồi, cường điệu đả kích tinh thần phải chú ý tình huống xung quanh mọi lúc.
Cuối cùng đối với tên đệ tử phát hiện tu sĩ phe địch đầu tiên, cũng kịp thời thông báo nói:
“Ngươi làm tốt lắm, tên là gì?”
Tên đệ tử đó trong lòng run lên, hẳn là! ? Nghĩ đến đây y lập tức cung kính nói:
“Bẩm Lưu sư thúc, đệ tử Nhan Khai!”
Lưu Ngọc hai tay chắp ở sau lưng, nghe vậy thì gật đầu, lấy ra một bình Bích Linh đan từ trong túi trữ vật đưa tới nói tiếp:
“Lưu mỗ luôn thưởng phạt phân minh, ngươi lần này làm rất tốt, bình Bích Linh đan này xem như là của riêng cá nhân ta thưởng cho ngươi.
”
“Không tệ, sau này tiếp tục phát huy.
”
Giọng nói của hắn bình thản, mang theo uy thế khi chém giết tu sĩ phe địch, lại càng làm cho ba tên đệ tử thêm kính sợ.
Trưởng giả ban thưởng không thể từ chối, trưởng bối trong tông môn ban cho, tất nhiên là không thể tùy tiện từ chối.
Nhan Khai tiếp nhận bình Bích Linh đan kia, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui sướng.
Y biết một ý niệm nhỏ của mình rơi vào khoảng không lại đạt được một bình Bích Linh đan khen thưởng trị giá tám chín mươi Linh Thạch, xem như là không tệ.
“Đa tạ Lưu sư thúc ban thưởng, về sau phiên trực của đệ tử sẽ càng cẩn thận hơn, không phụ sự kỳ vọng của sư thúc!”
Nhan Khai nội tâm xoay chuyển không ngừng, nhưng lại phản ứng không chậm, sau khi cầm lấy Bích Linh đan thì lập tức xoay người hành lễ nói.
Hai tên đệ tử khác nhìn về phía Nhan Khai bằng ánh mắt hâm mộ không thôi, bình Bích Linh đan này không nhầm thì tương đương với lương tháng một năm của những đệ tử nội môn như bọn hắn, cứ như vậy lại đơn giản có được.
Muốn thủ hạ chăm chỉ làm việc cũng không thể chỉ một mực áp bách, ngẫu nhiên cho một ít chỗ tốt thì hiệu quả sẽ càng cao hơn.
Trong lòng Lưu Ngọc âm thầm gật đầu, sau đó lại miễn cưỡng nói vài câu rồi phất tay để ba người lui ra về lại vị trí của mình.
Hắn đi đến rìa của pháp trận, nhìn về phía bên ngoài.
Trải qua sự chỉnh sửa dọn dẹp của bốn mươi tên đệ tử Luyện Khí kỳ, đầm lầy màu đen lớn gần như đã khôi phục như cũ, ảnh hưởng của các loại pháp thuật hỏa thiêu, đóng băng gần như đã biến mất không còn thấy gì nữa, pháp khí, linh khí giao phong dư ba tạo thành cái hố cũng đã bị lấp đầy từng cái một.
Nhưng tất cả vết tích không có khả năng biến mất nhanh như vậy, cẩn thận xem xét lại vẫn có thể phát hiện vết tích đấu pháp, cùng với rất nhiều chỗ không cân đối, những thứ này đều cần thiên nhiên cùng với sức mạnh khổng lồ của thời gian chậm rãi điều chỉnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...