Sắc mặt của Nghiêm Hồng Ngọc nghiêm trọng, hai tay ôm ngực nói với Hồ Chí Vĩ,
Về phần Linh dược viên Bính Tự Lục Hào, căn bản là không có khả năng, linh thảo luyện chế đan dược Trúc Cơ kỳ có một phần mười đến một phần mười lăm là do Linh dược viên này cung cấp, một vài phụ dược cần thiết cho đan dược Kim Đan kỳ cũng có trồng, tình huống như vậy đã liên tục mấy trăm năm, liên lụy quá lớn há có thể nói bỏ là từ bỏ.
Nàng thân là chủ sự của Linh dược viên, đối với hướng đi của linh thảo và mức độ quan trọng của Linh dược viên này vẫn nắm rõ vài phần, trong này cũng có liên qua một chút đến lợi ích gia tộc của mình, tuyệt đối không dễ dàng buông tha.
Nghiêm Hồng Ngọc đã gửi Truyền m phù qua cho lão tổ gia tộc, hy vọng có thể triển khai một chút, lại phái mấy tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ tới, nhưng bây giờ thế cục chỗ nào cũng cần nhân thủ, có thể có người tiếp viện hay không, còn có viện binh nhiều hay ít thì nàng không có nắm chắc phần nào.
Nếu như có thể có được sự ủng hộ của Hồ Chí Vĩ, vậy sẽ ổn thỏa hơn rất nhiều, dù sao phía sau hắn cũng là mấy vị Kim Đan trưởng lão khác của tông môn đang đứng.
Lời vừa nói ra, đa số tu sĩ của Linh dược viên Bính Tự Lục Hào nhao nhao phụ họa, liên quan đến an nguy của bản thân, bọn họ tất nhiên hy vọng tông môn có một ít lực lượng hỗ trợ.
Lưu Ngọc cũng theo phần lớn người phụ họa vài tiếng, sau đó sắc mặt trầm ngâm lẳng lặng quan sát chúng tu sĩ trò chuyện, trên mặt không có biểu cảm dư thừa nhưng trong lòng thì các suy nghĩ nhanh chóng quay vòng.
Linh dược viên bị tập kích, chứng minh vị trí đã bại lộ trong mắt kẻ địch, địch nhận lấy thiệt hại tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ, dù sao Linh dược viên có quan hệ với lợi ích không nhỏ.
Thời gian sau này lúc nào cũng có thể gặp phải địch tập, lần này đánh lui tu sĩ phe địch, lần tiếp theo bọn họ lại đột kích lần nữa tuyệt đối nắm chắc phần thắng, thực lực hẳn là mạnh hơn lần trước rất nhiều, nếu như tông môn còn không phái ra tu sĩ tiếp viện chỉ sợ lần tập kích tiếp theo sẽ rất khó phòng thủ.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Ngọc dâng lên một tia lo lắng.
Ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Nghiêm Hồng Ngọc, sau đây chính là lúc khảo nghiệm sức ảnh hưởng của Nghiêm gia, chỉ hi vọng tông môn tận lực tiếp viện nhiều tu sĩ Trúc Cơ một chút, hoặc là thấy tình thế không ổn kịp thời hạ lệnh từ bỏ Linh dược viên rút về Vọng Nguyệt Thành.
Bây giờ tình huống của Linh dược viên mặc dù vạn phần hung hiểm nhưng bọn hắn là người nắm giữ nhiệm vụ canh giữ, cũng không thể tùy ý rút lui, lại không có mệnh lệnh rời khỏi vị trí trước đó của tông môn là sẽ bị tông môn luận tội phản tông mà xử.
Có lẽ, đây là thời điểm cân nhắc đường lui.
Ánh mắt Lưu Ngọc chớp động.
Ngọc sách của tông môn lưu lại khí tức của hắn là giả, Nguyên Dương Tông không thể dùng cách này để truy tung hay định vị hắn, chỉ cần rời khỏi Thanh Châu rồi thay đổi hình dạng, đến lúc đó một Sở quốc lớn như vậy, Nguyên Dương Tông muốn truy sát nói nghe thì dễ?
Chỉ là sau khi rời khỏi tông môn biến thành tán tu thì những năm nay hắn kinh doanh ở tông môn xem như là uổng phí, lại phải bắt đầu lại từ đầu, mặc dù có Tiên Phủ trong tay thì vẫn có lòng tin leo được lên đại đạo như cũ nhưng muốn tìm một ít tài nguyên quý giá lại khó khăn hơn rất nhiều.
Nếu như mưu phản tông môn, vậy Giang Thu Thủy có quan hệ khăng khít với hắn, Cảnh Vân Tùng cũng sẽ bị liên lụy, giờ phút này Lưu Ngọc không khỏi nghĩ đến những nữ nhân từng nảy sinh quan hệ xác thịt với hắn, cũng từng ở trước mặt Cảnh Nguyên Chương nói ra lời thề tâm ma.
Xuất phát từ đủ loại cân nhắc, không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không phản bội tông môn.
Nhưng nếu có liên quan đến an nguy của bản thân vậy thì Lưu Ngọc cũng không quản được nhiều như vậy, hết thảy đều không quan trọng bằng cái mạng nhỏ này, chết rồi thì cái gì cũng đều là dư thừa.
“Nghiêm sư muội yên tâm, tình huống nơi này ta sẽ báo cáo với hội trưởng lão, tin tưởng hội trưởng lão sẽ có an bài thích đáng!”
Hồ Chí Vĩ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng chỉ là thái độ việc công, không có lộ ra ý định gì khác.
Theo chiến cuộc dần nảy lửa, rất nhiều nơi đều đang tố khổ thỉnh cầu tiếp viện, nếu như mỗi nơi đều phái người tới vậy chút người này của tông môn làm sao đủ?
Cho dù là tăng thêm gia tộc nhỏ phụ thuộc, nhân thủ của môn phái nhỏ cũng không có khả năng đủ, dù sao tình thế của đại doanh chính diện mới là mấu chốt nhất, cần đầy đủ tu sĩ, lực lượng để giằng co với mấy đại tông môn.
Giống như tình huống trước mắt này gã đã thấy rất nhiều rồi, tình huống này Hồ Chí Vĩ sẽ bẩm báo đầy đủ với trưởng lão, nhưng trông cậy vào gã ra sức thì đừng nghĩ đến.
“Nếu như Linh dược viên Bính Tự Lục Hào đã không có vấn đề, vậy thì bọn ta liền trở về Vọng Nguyệt Thành.
”
“Các vị đồng môn, tạm biệt!”
Hồ Chí Vĩ chắp tay về phía bọn người Nghiêm Hồng Ngọc, Lưu Ngọc, chín người lấy ra pháp khí liền muốn trở về Vọng Nguyệt Thành.
“Hồ sư huynh từ từ đã!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...