"Vù"
Tử Mẫu Truy Hồn đao trở lại trong trận pháp, lơ lửng trước người Lưu Ngọc, hỏa diễn của thân kiếm màu xanh nhạt đang cháy hừng hực, có một sinh cơ và linh hồn của tu sĩ Trúc Cơ kỳ làm nhiên liệu, rõ ràng có thể cảm nhận được từng đợt sức mạnh đang ngày càng gia tăng.
Tâm niệm vừa động, Thanh Dương Ma Hỏa lại ngưng tụ thành một ngọn lửa to bằng quả trứng gà, hắn há miệng lập tức từ trong miệng đi vào đan điền.
Đưa tay lấy túi trữ vật của tu sĩ tử bào xuống rồi đeo vào bên hông, lúc này hắn không kịp kiểm tra đồ vật bên trong, thân hình Lưu Ngọc chợt lóe lên lao về hướng bên kia trận pháp, hắn điều khiển Tử Mẫu Truy Hồn đao ngăn cản công kích của tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ cuối cùng kia.
"Keng keng"
Tử Mẫu Truy Hồn đao giao chiến kịch liệt với một món pháp là một cây bạch sắc cốt trượng, cốt trượng này giống như là dùng xương đùi của yêu thú nào đó chế tạo thành, mặt ngoài trắng tinh và nhẵn bóng, lại còn vô cùng cứng rắn.
Tấn công của Tử Mẫu Truy Hồn đao cũng không để lại một chút dấu vết gì cho nó.
Pháp khí này có chút giống với pháp khí được ma tu sử dụng, thế nhưng ngũ đại tông môn của Sở quốc đều là tông môn trung lập, không hề kiêng kị những thứ này, chỉ cần không làm ra mấy chuyện như huyết tế phàm nhân với quy mô lớn và tàn sát các tu sĩ cấp thấp thì sẽ không bị trừng phạt hay đuổi giết.
Cho nên cũng có thể sử dụng một cách quang minh chính đại, không cần phải lén lút như ở trên địa bàn chính đạo.
"Ầm"
Sương mù màu đen nhàn nhạt lượn lờ xung quan bạch sắc cốt trượng, linh quang mạnh mẽ đánh lùi Tử Mẫu Truy Hồn đao khoảng bốn năm trượng, vừa muốn thừa thắng xông lên, nhưng lại có hơn mười đạo Hỏa Xà, Băng Châm, Phong Nhận, đủ loại pháp thuật đánh tới, làm cho nó không thể không dừng lại một chút để đánh lui hết những pháp thuật này.
Mặc dù tu vi của Lưu Ngọc thấp hơn tu sĩ bên kẻ địch một bậc, nhưng có trận pháp và vài tên đệ tử Luyện Khí kỳ hỗ trợ, cũng tạm thời ngăn cản được sự tấn công của kẻ địch, cho dù thỉnh thoảng cũng có một hai đòn tấn công đánh vào trận pháp, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đến tình hình toàn cuộc.
Nghiêm Hồng Ngọc chú ý tới tình hình bên này, nàng ta thấy Lưu Ngọc ấy vậy mà đã tiêu diệt được một tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ của kẻ địch, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc.
Nàng ta không ngờ tới một người vừa mới thăng cấp lên Trúc Cơ không được mấy năm lại có thể tiêu diệt được tu sĩ cùng cấp, cho dù có do kẻ địch sơ suất và sử dụng Âm Lôi Tử để đoạt lợi, thì cũng đã chứng minh sự tài giỏi của người này.
"Có lẽ hắn ta thực sự xứng với Quần Nhi?"
Trong lòng Nghiêm Hồng Ngọc hiện lên suy nghĩ này, ánh mắt nhìn về phía Lưu Ngọc đã dịu dàng hơn một chút, có điều suy nghĩ này chỉ chợt lóe trong đầu rồi biến mất.
Tu sĩ có xuất thân gia tộc như các nàng ta, có rất nhiều thứ cần phải suy nghĩ.
Nàng ta lập tức lấy lại tinh thần, tập trung tinh lực vào linh khí đang trong trận chiến với Lư Phúc Bân, nguy hiểm trong quá trình chiến đấu khó lường, phân tâm mất tập trung chính là điều tối kỵ.
Tào Mộng Vũ nhìn thấy tu sĩ Trúc Cơ của kẻ định bị chém giết, ánh mắt nhìn về phía Lưu Ngọc cũng lóe lên tia khó tin.
Thế nhưng khống chế trận pháp cần phải tập trung tinh lực, lúc này không cho phép nàng ta suy nghĩ nhiều.
Về phần những tu sĩ Trúc Cơ khác của Nguyên Dương Tông, nhìn thấy chiến tích của Lưu Ngọc, ánh mắt cũng có chút thay đổi.
Vốn dĩ bọn họ cũng có chút coi thường đối với tân tấn Trúc Cơ, nhưng bây giờ đã trở nên hoàn toàn coi trọng, đặt họ vào cùng một vị trí.
Thế giới này, suy cho cùng cũng là một thế giới tu tiên, nơi sức mạnh to lớn thuộc về bản thân, một người ở địa vị gì, cũng vẫn phải xem thực lực!
Về phần đông đảo tu sĩ Luyện Khí kỳ lại như được tiếp thêm tinh lực, tinh thần binh sĩ cũng đã tăng lên rất nhiều, lúc ra tay càng thêm ác liệt và nhanh nhẹn, không hề tiếc một chút pháp lực nào cả.
"Keng"
Lưu Ngọc điều khiển Tử Mẫu Truy Hồn đao chiến đấu với tu sĩ bên địch thêm lần nữa, trong lần chiến đấu này chỉ mới thoáng ở thế hạ phong, chứ pháp khí không hề bị đánh lui.
Rõ ràng hắn có thể cảm nhận được sức mạnh trong lúc ra tay cũng tu sĩ kẻ địch đã không như trước nữa, đương nhiên đây không phải là do thực lực của đối phương suy giảm, mà hắn ta đã đoán được sẽ không có khả năng chiếm được Linh Dược viên này, cho nên đã nghĩ đến việc giữ sức lực.
Dù sao, nếu đã có thể tu luyện đến Trúc Cơ kỳ, thì rất ít người không biết suy nghĩ mà chỉ biết làm liều, tiên đạo quý sinh, thấy chuyện không thể làm thì nghĩ cách để bảo toàn bản thân và bảo toàn thực lực mới là điều đúng đắn nhất.
Và đương nhiên Lưu Ngọc sẽ không phá vỡ điều đó, thay vào đó hắn sẽ chủ động phối hợp.
Trong lúc xuất thủ Tử Mẫu Truy Hồn đao sẽ âm thầm thu hồi một phần sức mạnh, điều này sẽ làm cho pháp khí của hai bên ngoài mặt thì va chạm to lớn vang dội, nhưng trên thực tế thì lại không có sức mạnh là mấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...