Sau khi viết xong hắn cầm lấy cuốn sách lên và chậm rãi tìm hiểu, hắn đã hạ quyết tâm từ giờ trở đi sẽ lĩnh hội Thanh Dương công pháp, nếu nửa năm sau đấu giá hội không có công pháp tốt hơn thì hắn sẽ tu luyện loại công pháp này.
Toàn tâm toàn ý tập trung vào một việc thời gian trôi qua sẽ cực nhanh, chớp mắt đã hai ngày trôi qua.
Hai ngày sau, khi Lưu Ngọc đang tìm hiểu Thanh Dương công pháp, đột nhiên trận pháp truyền đến một sự dao động, bấm ngón tay tính toán lúc này hắn mới giật mình nhận ra thời gian đã qua hai ngày.
"Mau vào đi.
"
Lưu Ngọc sớm đã có suy đoán người tới là ai nhưng hắn chỉ dùng lệnh bài để mở trận pháp, dùng thần thức lướt qua để xác định thân phận của người tới, sau đó thực hiện thần thức truyền âm chứ không tự mình đi tiếp đón.
Một vị nữ tu sĩ có thân hình cao gầy, dung nhan kiều mị, khí chất xinh đẹp động lòng người đứng trước động phủ, tuy vẫn như xưa mặc một chiếc áo choàng xám khá rộng nhưng cũng không thể che dấu được dáng người đầy đặn của nàng ta.
Nữ nhân này chính là Giang Thu Thuỷ!
Cuối cùng nàng ta cũng đã gom đủ Linh Thạch và mua một viên đan dược để đột phá bình cảnh, với sức mạnh của đan dược cộng với thực lực tư chất của bản thân và sự tu luyện cực khổ trong những năm qua, nàng ta đã đột phá đến Luyện Khí hậu kỳ.
Có điều lúc này nàng ta đã sớm qua tuổi ba mươi vậy nên tông môn cho rằng việc có thể thăng cấp lên Trúc Cơ đối với nàng ta là quá xa vời, vì vậy nàng ta vẫn như xưa vẫn là một đệ tử ngoại môn.
Giang Thu Thuỷ đứng ở ngoài động phủ, nét mặt có chút phức tạp, sau khi nàng ta nghe tin Lưu Ngọc thăng cấp lên Trúc Cơ thành công, ngay cả niềm vui khi đã đột phá bình cảnh cũng nhanh chóng tiêu tan.
Nàng ta tận mắt chứng kiến Lưu Ngọc từ khi còn là Luyện Khí trung kỳ tu luyện lên Trúc Cơ kỳ, năm nay hắn mới chỉ hai mươi tám tuổi, trong khi bản thân nàng ta lớn hơn hắn bảy tuổi mới tu luyện được đến Luyện Khí tầng bảy, nếu như cứ tiếp tục tu luyện như này e rằng đột phá lên Trúc Cơ chỉ là điều vô vọng.
Có thể biết con đường tu luyện ban đầu tương đối dễ dàng, nhưng càng về sau việc tu luyện sẽ càng trở nên chậm chạp hơn.
Với tư chất Tam linh căn của nàng ta, hơn nữa lại không có đủ tài nguyên, muốn tu luyện lên tới Luyện Khí viên mãn ít nhất cũng phải trên năm mươi tuổi mới đạt được.
Khi đó khí huyết sớm đã bắt đầu yếu dần, huống chi còn cần có thời gian và Linh Thạch để chuẩn bị cho việc thăng cấp lên Trúc Cơ.
Thấy rõ hiện thực này, nhất thời Giang Thu Thuỷ nhận thấy con đường sau này của mình vô cùng mờ mịt, đúng lúc này trận pháp mở ra một lỗ hổng nhỏ, một giọng nói thần thức truyền âm truyền đến làm xáo trộn mạch suy nghĩ của nàng ta.
Giang Thu Thuỷ nhẹ nhàng bước vào động phủ ngay trước mắt này.
Một lát sau nàng ta đi tới phòng khách, chỉ thấy một thanh niên khuôn mặt bình thường nhưng khí phách bất phàm ngồi trên bồ đoàn, đang chăm chú đọc cuốn sách trong tay hắn.
"Bái kiến Lưu sư thúc, chúc mừng Lưu sư thúc thăng cấp Trúc Cơ thành công, con đường sau này sẽ vô cùng đáng mong đợi!"
Giang Thu Thuỷ hành lễ, sau đó cười và nhẹ giọng nói.
Lưu Ngọc bỏ cuốn sách vào túi trữ vật sau đó ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khí chất của nữ nhân trước mặt vẫn xinh đẹp động lòng người như xưa, trên bàn tay trắng ngần, móng tay nàng ta đã được nhuộm thành màu tím.
Hắn cũng nở nụ cười sau đó nhẹ giọng đáp:
"Thu Thuỷ sư muội, ta và muội quen biết nhau mười mấy năm sớm đã trở nên thân thiết, đâu cần phải xưng hô xa lạ như vậy? Lúc riêng tư cứ gọi ta là sư huynh là được rồi, mau ngồi xuống trước đi.
"
"Vâng, sư huynh.
" Giang Thu Thuỷ theo lời hắn ngồi ở đầu bàn bên kia, chỉ có vẻ có một chút không tự nhiên, tư thế ngồi nghiêm chỉnh vô cùng, suy cho cùng sự chênh lệch về tu vi đều thể hiện rõ ở đó.
Lưu Ngọc im lặng, rót cho nàng ta một chén Linh trà, sau đó dường như vô tình hỏi:
"Lưu mỗ cũng phải chúc mừng Thu Thủy sư muội đột phá Luyện Khí hậu kỳ, không biết sư muội có dự định gì trong thời gian tới?"
Giang Thu Thủy nghe vậy ánh mắt tối sầm lại, nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm sau đó có chút kích động đáp:
"Ta còn có thể làm được gì đây?"
"Thu Thuỷ không tinh thông luyện đan giống Lưu sư huynh, tại Tu Tiên bách nghệ cũng không hề có thiên phú, chỉ có thể trung thành hoàn thành nhiệm vụ của tông môn, kiếm được một ít Linh Thạch để tu luyện.
"
"Đến nay đã ba mươi lăm tuổi mới tới Luyện Khí tầng bảy, hy vọng thăng cấp lên Trúc Cơ là cực kỳ xa vời, có lẽ qua vài năm nữa muội sẽ rời khỏi tông môn, tìm một đạo lữ đáng tin cậy sau đó sinh thêm hậu duệ rồi cùng sống những năm cuối đời mà thôi!"
"Thật ngại quá, khiến cho sư huynh chê cười rồi.
"
Nàng ta ý thức được sự thất lễ của bản thân nên ngay sau đó nói một câu thứ lỗi, nhưng hai mắt nàng ta ửng đỏ, có chút không cam tâm, nội tâm đang đấu tranh vô cùng đau đớn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...