Năm ngày tiếp theo, hắn liên tục ra vào các cửa tiệm ở phường thị Gia Thái, nhất là một số cửa tiệm nổi tiếng có bán công pháp, nhưng hoàn toàn không mua được công pháp ưng ý và pháp khí phòng ngự cực phẩm, ngay cả hạt giống Linh thảo cần thiết cho Tinh Nguyên đan, Bồi Nguyên đan, Dưỡng Nguyên đan cũng chỉ mới tích góp được gần một nửa.
Các công pháp hiện tại lưu truyền ở Tu Tiên Giới thông thường có thể chia làm ba loại.
Loại thứ nhất là công pháp phổ thông có tốc độ tu luyện tương đối nhanh nhưng bí thuật thần thông bổ sung lại yếu kém, thực lực tu sĩ tu luyện công pháp phổ thông thuộc vào loại thấp nhất so với những người cùng đẳng cấp.
Nếu gặp phải tu sĩ tu luyện công pháp thượng phẩm thì cho dù có thấp hơn bản thân một cấp bậc cũng chưa chắc đã đánh lại được.
Loại thứ hai là công pháp thượng phẩm có tốc độ tu luyện chậm chạp nhưng bí thuật thần thông bổ sung lại có uy lực mạnh mẽ, thực lực được xếp vào hạng trên so với những người cùng một đằng cấp.
Tu sĩ tu luyện công pháp thượng phẩm đều có tư chất tốt, có lòng tin với tốc độ tu luyện của bản thân, tự tin có thể vượt khó tiến lên thêm một bước.
Đương nhiên cũng có rất nhiều tu sĩ tự ý thức được bản thân không có hy vọng lên được Kim Đan nên từ bỏ hy vọng tiến thêm một bước, mưu cầu cuộc sống phong lưu khoái hoạt, tập trung vào đấu pháp, lập công với thế lực họ tham gia, để lại phúc cho đời sau.
Loại thứ ba là công pháp đỉnh giai, tổng hợp ưu điểm của hai cái trước, chẳng những tốc độ tu luyện tương đối nhanh mà còn có thần thông bí thuật cường đại, tu sĩ tu luyện loại công pháp này có thực lực cao nhất so với những người cùng đẳng cấp.
Nhưng loại công pháp này cũng có rất nhiều hạn chế, có nhiều yêu cầu kỳ lạ, tu sĩ bình thường không thỏa mãn yêu cầu này mà gượng ép tu luyện sẽ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma.
Lưu Ngọc không hy vọng xa vời có thể tu luyện công pháp đỉnh giai, nhưng trong tình huống có Tiên Phủ trong tay, có đan dược dùng thoải mái, hắn tự tin tốc độ tu luyện của bản thân sẽ nhanh hơn rất nhiều tu sĩ khác, cho nên hắn muốn có công pháp thượng phẩm.
Tuy nhiên, lượn mấy ngày trời trong phường thị, các cửa tiệm ở đây đều chỉ mua bán một số công pháp phổ thông không có gì đặc biệt, nhìn là biết là hàng thông thường, thậm chí còn tệ hơn “Khô Vinh quyết”.
Sau khi lượn vài vòng, trong lòng Lưu Ngọc hơi thất vọng.
Xem ra công pháp thượng phẩm đều bị các nhà cất giữ, không tuỳ tiện lưu thông.
Có điều, nửa năm sau còn có hội đấu giá, hội đấu giá quy mô lớn như vậy thường hay có một số món mà bình thường không mua được.
Hắn dự định tới thử vận may.
Nếu không tìm được công pháp ưng ý ở hội đấu giá thì hắn đành phải dùng tạm Khô Vinh quyết, dù sao cũng không thể để tu vi liên tục dậm chân tại chỗ.
Lưu Ngọc nghĩ trong lòng như vậy, thu khí tức tu vi lại, đi dạo tới chỗ các sạp hàng bày theo hình chữ hồi ở quảng trường.
Mới đầu giờ Dậu, những tia sáng cuối cùng trong ngày bao trùm trên quảng trường, không ít các tu sĩ muôn hình muôn vẻ túm tụm thành tốp năm tốp ba đi dạo quanh quảng trường.
Hắn lẻ loi một mình, thái độ thản nhiên, cử chỉ ung dung tự tin, không ai dám xem thường.
Mỗi khi ngang qua một quầy hàng tình cờ nhìn thấy hạt giống Linh thảo mình chưa thu thập, cho dù hiện tại không dùng tới, hắn cũng vẫn sẽ bỏ Linh Thạch ra mua, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.
Từ khi mở ra Tiên Phủ, hắn đã hình thành thói quen này.
Gặp hạt giống Linh thảo mình không biết, hắn sẽ hỏi thăm chủ quán, tìm hiểu tập tính và tác dụng của Linh thảo, chủ quán nể hắn mua hạt giống nên hầu như đều vui vẻ trò chuyện.
Đi lượn một lúc, hắn đã thu hoạch được mười mấy loại hạt giống Linh thảo chưa từng thấy bao giờ.
Bất tri bất giác, mặt trời đã lặn hẳn, bóng đêm bao trùm đất trời, những cây đèn cao trên quảng trường được người ta thay Dạ Quang thạch lên tỏa ánh sáng ra xung quanh, bốn bề sáng như ban ngày.
Lưu Ngọc thong thả đi dạo, bất tri bất giác đi đến khu vực buôn bán pháp khí, thỉnh thoảng dừng lại nhìn xem.
Mặc dù phẩm giai của những pháp khí này khá thấp, hiếm khi thấy có pháp khí thượng phẩm nhưng kiểu dáng và công dụng thì rất đa dạng, khiến hắn cảm thấy khá mới lạ.
Đúng lúc hắn sắp rời khỏi khu buôn bán pháp khí thì sạp hàng thứ ba đếm ngược từ dưới lên có một món pháp khí khiến Lưu Ngọc cảm thấy có phần quen mắt, hắn lập tức dừng bước, không rời đi vội.
Món pháp khí đó là gần nửa sợi dây thừng mảnh có màu xanh đậm, dài chừng sáu, bảy tấc bị đứt đoạn lởm chởm như thể bị một lực lớn kéo đứt.
Lưu Ngọc cảm thấy quen thuộc lạ thường, cẩn thận hồi tưởng lại trong đầu, nhớ ra sáu năm trước, lúc chém giết đệ tử Hợp Hoan Môn có thu hoạch được một pháp khí là Ngọn đèn bằng đồng thau, lúc ấy ngọn đèn này cháy lên ngọn lửa màu xanh khiến hắn rất ấn tượng.
Hiện tại, ngọn đèn này vẫn đang ở trong góc của túi trữ vật.
Lúc ấy hắn bỏ vào túi xong thì xảy ra nhiều chuyện nên đã quên mất nó, không mấy lưu tâm.
Chỗ bấc đèn của nó bị thiếu.
Chẳng phải pháp khí hình sợi dây mảnh này trông rất giống bấc đèn sao?
Lưu Ngọc đi thẳng tới đó, cầm món pháp khí có vẻ như là bấc đèn này lên, hờ hững hỏi:
“Diệp mỗ lấy món pháp khí này, hết bao nhiêu Linh Thạch?”
Có khách tới, chủ quán rất mừng, cười hì hì nói:
“Đạo hữu thật tinh mắt, món pháp khí phụ trợ này là hàng thượng phẩm, mặc dù giờ đã hơi hư hao rồi nhưng hiệu quả vẫn phi phàm như trước.”
“Thế này vậy, tại hạ chịu thiệt một chút, đạo hữu trả ba trăm năm mươi khối Linh Thạch là được.”
Chủ quán đảo mắt, thấy khách có vẻ cực kỳ hứng thú với nó, rất muốn mua nó nên lập tức giở công phu sư tử ngoạm.
Mặc dù gần nửa sợi dây thừng này tỏa ra uy thế không thua gì pháp khí thượng phẩm nhưng dù sao nó cũng đã bị hư hao, hơn nữa còn chỉ là một pháp khí phụ trợ, sức mạnh chỉ ngang pháp khí hạ phẩm thông thường.
“Ồ? Bao nhiêu Linh Thạch? Ngươi nói lại lần nữa xem, Diệp mỗ không nghe rõ.”
Hai mắt Lưu Ngọc nhìn chăm chú, ánh sáng lạnh chợt lóe lên, điều khiển Linh áp Trúc Cơ kỳ đè lên người chủ quán.
Tuy hắn có Tiên Phủ trong tay, kiếm Linh Thạch không có gì khó nhưng không ai được tùy tiện lấy Linh Thạch của hắn, chiếm lợi của hắn.
Trừ khi, cảnh giới cao hơn hắn.
Chủ quán này có tu vi Luyện Khí trung kỳ, chỉ là con cháu của một gia tộc Luyện Khí kỳ nhỏ bé, đâu đã tiếp xúc gần tu sĩ Trúc Cơ kỳ bao giờ? Tên chủ quán lập tức thay đổi hẳn thái độ, mồ hôi trán chảy ròng, nói năng không còn lưu loát:
“Không...!Không biết tiền bối tới, nếu có gì mạo phạm, xin tiền bối đừng trách phạt.”
“Vừa rồi vãn bối nhớ lầm, món pháp khí này giá tám mươi… Không, năm mươi khối Linh Thạch.”
Lưu Ngọc lạnh lùng nhìn chủ quán một cái, thu Linh áp về, để lại năm mươi khối Linh Thạch, cho món pháp khí có vẻ như là bấc đèn vào túi trữ vật.
Sau đó xoay người, mặt không hề đổi sắc, trước ánh mắt kính sợ của đám tu sĩ Luyện Khí kỳ, hắn thong thả rời đi.
May mà người này thức thời, nếu không, dù cho không thể động thủ trong phường thị, hắn vẫn còn rất nhiều thủ đoạn để gây khó dễ cho đối phương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...