Sau khi tu luyện đến Trúc Cơ kỳ, thực lực tăng lên mạnh mẽ, thoát khỏi tầng cuối cùng của giới tu tiên, cho dù hắn ở Nguyên Dương tông thì cũng được coi như là một chấp sự không lớn không nhỏ, có một vài quyền tự chủ.
Lúc này một mùi hôi tanh truyền vào mũi, mùi đó chính là từ thân thể truyền đến, lúc này bao trùm trên người hắn là từng mảng tạp chất màu xám đen, Lưu Ngọc vội vàng tẩy rửa sạch sẽ rồi thay một bộ y phục mới, làm xong đến đây thì hắn mới ngồi lại bồ đoàn.
Hắn bấm ngón tay tính toán, từ lúc hắn bắt đầu đột phá Trúc Cơ đến nay đã là ba tháng, động phủ còn ba tháng nữa là hết hạn.
Bây giờ hắn không có công pháp tu luyện Trúc Cơ kỳ, tiếp tục tu luyện cũng không ý nghĩa gì, tu vi cũng không thể tăng thêm, tầng thứ hai của Tôn Thần diệu pháp cũng không thể tìm hiểu, hắn không thể lỗ mãng mà tu luyện được.
Có điều hắn cũng không vội vàng xuất quan, hiện giờ hắn mới chỉ bước vào Trúc Cơ kỳ, hắn cần phải củng cố vững chắc cảnh giới, luyện thêm một vài kiện pháp khí, để thực lực còn có không gian tăng lên.
Lưu Ngọc lấy ra hai kiện pháp khí cực phẩm là Tử Mẫu Truy Hồn đao và con dấu màu hồng, hắn đánh dấu thần thức lần nữa, sau đó dùng pháp lực tẩy luyện.
Thần thức của Trúc Cơ kỳ mạnh hơn nhiều so với Luyện Khí kỳ, để lại dấu ấn thần thức thì càng vững chắc hơn, sự liên hệ càng thêm chặt chẽ, lúc sử dụng cũng sẽ càng thuận lợi.
Lưu Ngọc tỉ mỉ tế luyện lại hai kiện pháp khí cực phẩm và thượng phẩm lần nữa, một ngày đã trôi qua.
Có hai kiện cực phẩm pháp khí trong tay, thần thức tương đương với Trúc Cơ trung kỳ, cho dù mới chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ thì hắn tự tin là bản thân không kém hơn bao nhiêu so với tu sĩ Trúc Cơ kỳ lâu năm, nếu như ở thời điểm mấu chốt hắn sử dụng “Kinh Thần Thích” thì chưa chắc là không thể chiến thắng.
Bích Linh đan, Tử Linh đan và các loại đan dược Luyện Khí kỳ có hiệu quả rất ít đối với Trúc Cơ kỳ, nếu dùng thì còn bị phản tác dụng, Lưu Ngọc chỉ đơn giản là hấp thu Linh khí để củng cố tu vi.
Đợi đến khi tu vi đã hoàn toàn được củng cố thì đã là hai tháng sau, trong lúc lơ đãng, thời gian cứ như vậy mà trôi qua, phảng phất như trôi qua càng lúc càng nhanh, tin đồn Kim Đan Nguyên Anh kỳ bế quan hơn chục năm quả nhiên là không sai.
Lưu Ngọc yên lặng nghĩ, chuẩn bị xuất quan, có điều trước tiên hắn còn có một chuyện muốn làm, chính là xem cảnh giới tăng lên thì Tiên Phủ có biến hóa gì hay không.
Hắn nằm trên giường đó rồi nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào Nễ Hoàn Cung.
Nễ Hoàn Cung vẫn là cảnh tượng như trước kia, tối đen vô tận, một điểm sáng màu xanh biếc lơ lửng trên không trung, chỉ khi điểm sáng màu xanh biếc này chiếu rọi đến thì bóng tối mới tạm thời lui ra.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Lưu Ngọc cảm giác điểm sáng màu xanh biếc hơi sáng lên, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, tâm thần của hắn tiếp xúc với điểm sáng màu xanh biếc, trước mắt tối đen, hắn lập tức xuất hiện trong thế giới Tiên Phủ.
Mặc dù tu vi đã tăng lên, nhưng chuyện tại sao Tiên Phủ lại có thể kéo hắn đến nơi này vẫn là một ẩn số.
Lưu Ngọc đánh giá Nguyên Thần của mình, từ một điểm sáng màu đỏ lớn chừng một nắm đấm của người trưởng thành lúc đầu đã tăng lên bằng một cái đầu của một học sinh tiểu học, lớn hơn gấp đôi.
Lưu Ngọc cũng không hề cảm thấy kỳ lạ về sự thay đổi này, nhìn tình huống tăng vọt của thần thức cũng biết sự thay đổi của Nguyên Thần tuyệt đối không hề nhỏ, dù sao thì thần thức bắt nguồn từ Nguyên Thần.
Thế giới Tiên Phủ vẫn là dáng vẻ ban đầu, kết giới Thanh Sắc và đảo nhỏ không được mở rộng, bóng tối trống rỗng vẫn y nguyên như trước đây, Linh điền màu đen, ba gian nhà gỗ cũng y nguyên, chỉ có một cái giếng cổ loang lổ kia có từng tia Linh khí bay ra.
Hắn lấy nửa thùng nước từ giếng cổ thì phát hiện nước này càng thêm tinh khiết, một chút tạp chất khác cũng không có, hơn nữa trong nước đó còn ẩn chứa Linh khí dồi dào, có thể được coi là Linh tuyền nhất giai trung phẩm.
Đáng tiếc là sau khi thần thức của hắn đạt đến Trúc Cơ kỳ thì Thanh Hà linh trà đã không còn xứng để dùng cho tu luyện thần thức, Lưu Ngọc hơi tiếc nuối khi nghĩ đến.
Sau đó hắn lấy ra một vài hạt giống Bích Linh chi từ nhà gỗ bên trái trồng ở Linh điền màu đen để nhìn xem sự thay đổi của nó.
Bích Linh chi là một loại Linh dược quý giá, nhất là một năm trước, đan dược một trăm năm tuổi có thể luyện chế thành đan dược Luyện Khí kỳ, hai ba trăm năm tuổi có thể luyện chế thành đan dược Trúc Cơ kỳ, mà năm trăm năm tuổi và một ngàn năm tuổi có thể luyện chế được đan dược Kim Đan Nguyên Anh kỳ.
Lưu Ngọc đều hiểu rõ đặc điểm bên ngoài của Bích Linh chi của mỗi năm, hắn có thể nhận ra năm của Bích Linh chi, dùng Bích Linh chi để kiểm tra thì không còn gì tốt hơn.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...