Nói xong y gọi một đệ tử ngoại môn xa lạ, môi khẽ cử động dùng thần thức truyền âm nói vài câu, sau đó y nói nói cười cười đi ra ngoài điện với Lưu Ngọc.
Thiên Hương Lâu là chuỗi sản nghiệp tửu lâu của Nguyên Dương Tông, vô cùng nổi danh với chi phí không hề thấp trong giới Luyện Khí kỳ, buôn bán vô cùng náo nhiệt, trên Thanh Tuyền phong có mở một phân lâu, tòa phân lâu này cao mười tám tầng, đều được làm bằng gỗ.
Lúc này mặc dù là thời kỳ chiến tranh tu tiên giới, nhưng mà đệ tử mua say tiêu sầu cũng không hề thiếu, nhìn từ xa xa bên trong lầu đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng còn có bóng người lay động.
Mỗi hai bên cửa của Thiên Hương Lâu đứng hai vị nữ tu sĩ xinh đẹp, mặc cung trang được đã được sửa đổi, hai người Lưu Ngọc và Tiền Chí Kim vừa đến cửa đã có một vị nữ tu sĩ mặt tươi cười như hoa tiến lên đón tiếp, mời hai người đến một gian phòng để ngồi.
Lưu Ngọc và Tiền Chí Kim ngồi xuống không lâu, nữ tu sĩ với một nụ cười chuyên nghiệp rất nhanh đã lấy ra một quyển thực đơn thật mỏng, khom người hai tay đưa lên.
Lưu Ngọc chú ý, Tiền sư huynh đang nhìn chằm chằm vào vị trí riêng tư của nữ tu sĩ lúc nàng ta khom người, bởi vì cung trang của Thiên Hương Lâu rất đặc biệt, từ góc độ này vừa vặn có thể dễ dàng thưởng thức núi non trùng điệp.
Nữ tu sĩ này chẳng những không tức giận mà ngược lại nàng ta càng khom lưng thấp hơn, còn quyến rũ cười với Tiền Chí Kim.
Tiền sư huynh này nhìn qua thì cổ hủ nghiêm túc, không ngờ là y cũng có một mặt này, Lưu Ngọc tiếp nhận thực đơn, lúc hắn hỏi ăn gì thì Tiền sư huynh mới không nỡ thu tầm mắt lại.
Đương nhiên lúc gọi món, hai người cũng không tránh khỏi phải một trận khách sáo từ chối, trình diễn một tiết mục huynh đệ tốt, cuối cùng nói xong thì hai người mỗi người chọn hai món Linh thực.
Lưu Ngọc gọi một đĩa “Thiên Hương Linh Ngư”, đây là món ăn trấn thủ của Thiên Hương Lâu, màu sắc hương vị đều có danh tiếng vô cùng tốt, một đĩa là mười lăm khối Linh Thạch, nếu như lấy trợ cấp một tháng được năm khối Linh Thạch của một đệ tử ngoại môn bình thường, thì căn bản là không thể ăn nổi, còn có một đĩa “Táo đỏ linh cao”, nguyên liệu chính là một loại Linh táo ẩn chứa Linh khí, giá mười Linh Thạch.
Tiền Chí Kim gọi một món canh, cũng gần khoảng hai ba mươi Linh Thạch, ở trong mắt y thì khả năng Lưu Ngọc đột phá Trúc Cơ cũng không nhỏ, đáng để qua lại, nhưng mà y cũng không có để cho Lưu Ngọc cho rằng y là một người coi tiền như rác.
Hai người đều không phải là người nghiện rượu, cho nên không gọi rượu.
Hiệu suất của Thiên Hương Lâu rất cao, sau khi nữ tu sĩ kia lui xuống, khoảng một khắc sau thì bốn món ăn liên tục được đưa lên.
Bữa cơm này là dưới tình huống hai người đều có ý kết giao, đương nhiên sẽ vui vẻ hòa thuận, quan hệ của hai người thẳng tắp đi lên, càng về sau hai người đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ.
Lưu Ngọc lấy được rất nhiều tin tức có ích từ trong miệng Tiền Chí Kim, ví dụ như lần thí luyện “Huyết Sắc thí luyện” mười lăm năm trước vừa kết thúc, trong lần đó tông môn đã thu hoạch được không ít, nguyên liệu chủ chốt để luyện chế Trúc Cơ đan đã thu gặt được rất nhiều.
Cho nên bây giờ Trúc Cơ đan dự trữ coi như là rất phong phú, nếu hắn muốn đột phá Trúc Cơ thì phải nhanh chóng đổi, nếu không càng về sau sẽ càng khó khăn.
Mười lăm năm trước Lưu Ngọc vẫn còn ngây ngốc ở biệt viện Nguyên Dương, “Huyết Sắc thí luyện” chỉ được nghe nói qua, hắn cũng không biết tình hình cụ thể, vậy nên hắn vội vàng hỏi.
Sau khi hỏi thì hắn mới biết được, thì ra thí luyện này là đi hái Linh thảo trong một bí cảnh thượng cổ được lưu truyền tới nay, trong bí cảnh này Linh khí dồi dào, còn bảo tồn cảnh sắc thượng cổ, có rất nhiều Linh thảo quý hiếm có niên đại cao, bao gồm cả nguyên liệu chủ chốt để luyện chế Trúc Cơ đan.
Bí cảnh này mỗi tám mươi năm sẽ mở ra một lần, do năm đại môn phái tu tiên Sở quốc cùng nhau nắm giữ, mỗi một lần mở ra đều là một hồi tranh đoạt đẫm máu, tu sĩ có thể sống sót đi ra chỉ có hai ba phần mười.
Sau khi cơm nước no nê, Lưu Ngọc gọi thị nữ trong tửu lâu đến, thanh toán năm mươi hai Linh Thạch.
Đệ tử ngoại môn bình thường trừ khi tiêu phí cho tu luyện, một năm có thể tích góp năm mươi Linh Thạch, hai người ăn một bữa cơm đã bằng một năm tiền tích góp của một đệ tử ngoại môn bình thường, không thể không nói đây chính là chênh lệch cấp độ.
Sau khi rời khỏi Thiên Hương Lâu, sắc trời đã gần hoàng hôn.
Tiền Chí Kim vỗ vai Lưu ngọc, giống như là hai người bạn thân quen thuộc đã lâu, hắn ta cười nói:“Lần này huynh ăn của lão đệ một bữa, lần sau đệ phải để huynh mời.
”“Đệ có cái gì cần hỗ trợ thì cứ tới tìm huynh, không cần khách khí.
”Lưu Ngọc cười ha ha, trả lời:“Hy vọng đến lúc đó Tiền sư huynh không ngại phiền phức là tốt rồi!”Tiền Chí Kim dường như cảm thấy lời vừa rồi quá rõ ràng, hắn ta mập mờ trả lời:“Có gì phiền toái với không phiền toái, huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên mà.
”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...