Bùi Tam Cửu báo ra thực lực của Đồng Tu hội, trong mắt lóe lên một tia tự đắc, trong lời nói mơ hồ mang theo uy hiếp, rất rõ ràng đem Lưu Ngọc xem như tán tu một thân một mình.
Gã xem ra như vậy hẳn đủ để chấn nhiếp vị luyện đan sư này rồi, dẫu sao bọn gã Đồng Tu hội ở phường thị Hoàng Sơn này vẫn là có chút uy danh, mặc dù đều là danh tiếng xấu, nhưng danh tiếng xấu thường thường so với danh tiếng tốt càng làm cho người ta sợ hãi.
Lưu Ngọc ở Nguyên Dương Tông ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ đều gặp qua, làm sao mà sợ một đoàn thể tán tu hoang dã?Lấy thực lực hiện tại của hắn chỉ cần không bị vây khốn tấn công, mấy tên tán tu này đối với hắn uy hiếp không lớn, dẫu sao tán tu vô luận là công pháp, bí thuật hay là pháp khí, đều thua kém xe so với các tu sĩ xuất thân từ các tông môn, gia tộc.
Tán tu vì tư lợi, đến lúc đó lấy thủ đoạn lôi đình đánh chết một hai người, chấn nhiếp bọn họ, lại có mấy người dám cùng hắn tử chiến đến cùng?"Dĩ nhiên Hồng mỗ không phải có ý đó, chỉ là tại hạ luôn độc lai độc vãng quen rồi, không chịu nổi ràng buộc, cũng không suy nghĩ gia nhập bất kỳ thế lực nào.
""Bùi đạo hữu không cần khuyên nữa, mời.
"Lưu Ngọc vẫn thoải mái cự tuyệt như cũ, không chút sợ hãi đối với sự uy hiếp ẩn chứa trong lời nói của Bùi Tam Cửu.
Nói xong hắn bưng tách trà đặt ở một bên lên, ý tứ không cần nói cũng biết.
Sắc mặt của Bùi Tam Cửu lập tức cứng đờ, không ngờ rằng câu trả lời của vị luyện đan sư này lại cương quyết như vậy, nói ra danh hiệu của Đồng Tu hội vậy mà lại không gây khó dễ được cho hắn, điều này ngược lại khiến trong lòng gã nghi ngờ không thôi.
"Người này phải chăng là có chỗ dựa?"Trong lòng nghĩ như vậy, gã híp đôi mắt nhìn Lưu Ngọc một cái thật sâu, xoay người hướng con đường mòn ra khỏi cốc mà đi.
Chỉ là ánh mắt khi Bùi Tam Cửu xoay người còn đang lóe lên, tựa hồ biểu thị chuyện này không như vậy mà kết thúc.
Lưu Ngọc vén màn sa đen lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, nhìn theo bóng lưng gã thoáng qua một tia sát ý.
Chẳng qua bất quá chỉ là một tên tán tu, nếu như người này vẫn muốn gây khó dễ cho hắn, vậy đừng trách Lưu mỗ lòng dạ độc ác.
Xem như là một cái đoàn thể tán tu vậy thì như thế nào?Thanh Linh đan cùng Tử Linh đan bán được tổng cộng sáu trăm năm mươi khối Linh Thạch, còn dư lại pháp khí Thước nhỏ màu bạc và Xoa nhỏ màu vàng pháp khí có thể bán hết hay không đã không còn quan trọng, quan trọng là việc khẩn cấp đã được giải quyết.
Hai món pháp khí còn dư Lưu Ngọc định đợi đến giờ Dậu, nếu như vẫn không thể bán ra được thì thôi, không tiếp tục lãng phí thời gian nữa.
Nghĩ đến đây, Lưu Ngọc sửa lại giá trên tấm bảng gỗ, hai món pháp khí đều hạ xuống mười lăm khối Linh Thạch, biến thành một trăm linh năm khối Linh Thạch một món, giá này đã tính là thấp rồi, dẫu sao hai món pháp khí hạ phẩm này phẩm chất bên trong cũng không tính là tệ.
Thời gian chậm rãi trôi qua, dòng người trên quảng trường đá xanh đi tới lui, chỉ chớp mắt hai canh giờ đã trôi qua.
Đoạn thời gian này không phải là không có tu sĩ có hứng thú với hai món pháp khí này, nhưng tán tu qua lại không ngoại lệ đều cảm thấy giá một trăm linh năm khối Linh Thạch vẫn là cao, định ép giá, thấy chủ sạp không chịu xuống giá, chỉ đành buông tha.
Đương nhiên Lưu Ngọc sẽ không hạ giá, hai món pháp khí giá một trăm linh năm khối Linh Thạch đã coi là thấp, mặc dù hắn không quá để ý mấy khối Linh Thạch, nhưng cũng không muốn uổng công bị người chiếm tiện nghi.
Ngay lúc hắn nhàm chán lấy ra quyển sổ nhỏ luyện đan tâm đắc lật xem, hai tu sĩ một nam một nữ đi đến trước sạp hàng.
Nữ tu kia tướng mạo đoan trang, dáng người thon thả, nhìn giống như là thiếu phụ tầm hai mươi bốn hai mươi năm tuổi, trên người mặc váy dài màu lục tu vi ở Luyện khí tầng tám; nam tu là một thiếu niên, mặt mũi thanh tú có vẻ hơi non nớt, ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, tu vi ở Luyện khí tầng bốn.
Hai người đi đến trước sạp hàng của Lưu Ngọc dừng chân xem xét, thiếu niên kia vừa nhìn thấy Thước nhỏ màu bạc thì ánh mắt liền không dứt ra được, hiển nhiên là nhìn trúng món pháp khí này rồi.
"Đạo hữu ta có thể cầm món pháp khí này lên xem được không?"Thiếu niên non nớt ánh mắt có chút trong veo, lưu lại chút ngây thơ chất phác, chỉ Thước nhỏ màu bạc, hướng về Lưu Ngọc hỏi.
Đợi đến sau khi nhận được câu trả lời chấp nhận, thiếu niên rất nhanh cầm Thước nhỏ màu bạc lên xem xét, chơi đùa, thỉnh thoảng vung vẩy mấy lần, hiển nhiên là hết sức yêu thích.
Sau khi chơi đùa một lúc, tựa hồ nhớ ra bản thân không phải là chủ nhân, thiếu niên quay đầu nhìn về phía nữ tu, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của nữ tu, yếu ớt nói:"Tỷ ~ món pháp khí này rất tốt, hay là chúng ta mua nó đi!"Nữ tu váy dài xanh lục nhìn thấy tiểu đệ nhà mình như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, nàng hé miệng cười một cái, nói:"Nếu Quảng Lâm ngươi đã thích món pháp khí này như vậy, tỷ tỷ cũng không phải là không thể giúp ngươi mua món pháp khí này "Thiếu niên nghe đến đây không nhịn được hớn hở ra mặt, đợi nghe được câu sau sắc mặt lại sụp xuống.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...