Tiểu hồ điệp.. Thẩm Nhược Khinh mơ mơ màng màng lẩm bẩm, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, chợt tỉnh giấc.
Trong tầm mắt mông lung, nàng thấy hai con bướm trắng nửa trong suốt ngừng ở lan can, bị mành chắn rũ xuống chắn ở bên ngoài.
Nàng lập tức xoa xoa đôi mắt, sau đó đứng dậy kéo ra mành làm tiểu hồ điệp tiến vào.
Tấm mành vừa mở, hai con tiểu hồ điệp lập tức bay vào, dừng ở đầu ngón tay Thẩm Nhược Khinh.
Xúc tu mô phỏng của tiểu hồ điệp vừa chạm vào một chút, tất cả đồ vật trên lữ đồ chúng nó đã "Thấy" qua liền hóa thành hai màn hình nho nhỏ hình vuông, hình ảnh hiện ra trước mặt Thẩm Nhược Khinh. Thẩm Nhược Khinh tua nhanh 50 lần, hình ảnh tức khắc chuyển qua thật nhanh.
Tiểu A tiến hành phân tích số liệu.
Hai phút sau, số liệu phân tích số liệu xong, trong ánh mắt của Thẩm Nhược Khinh chờ mong, vòng cổ trân châu truyền ra tiếng hài đồng.
【 chúc mừng chủ nhân! Tiểu hồ điệp giúp ngài tìm được máy phát tín hiệu! 】
Thẩm Nhược Khinh hưng phấn mà nheo lại đôi mắt, nàng cẩn thận nâng hai con tiểu hồ điệp, đem chúng nó thả vào nút không gian.
Đây chính là đạo cụ đoàn phim cho nàng mượn, còn lập công lớn, cần thiết phải cẩn thận đối đãi.
"Máy phát tín hiệu ở nơi nào?" Thẩm Nhược Khinh hỏi.
Tiểu A vui sướng nói: 【trong hoàng cung Đại Triệu quốc. 】
Hoàng cung?
Thẩm Nhược Khinh nghĩ đến Tần Tranh thân phận, ánh mắt càng ngày càng sáng. Nàng lúc trước tìm dân bản xứ này, thật là tìm đúng rồi a!
Tiểu A bắt đầu thổi cầu vồng thí: Chủ nhân tuệ nhãn như đuốc, phúc tinh cao chiếu, vừa mới tới tinh cầu này liền gặp Tần Tranh dân bản xứ, các phương diện dẫn đường đều vô cùng hoàn mỹ, chẳng những một đường giải quyết Thẩm Nhược Khinh ăn, mặc, ở, đi lại, nga không, nơi ở cùng phương tiện đi lại, săn sóc, hào phóng, thân phận cao, ôn nhu kiên nhẫn nói chuyện ít, hiện tại còn là trợ lực có thể giúp chủ nhân trực tiếp tiếp xúc đến máy phát tín hiệu, quả thực quá tuyệt với!
Thẩm Nhược Khinh vô cùng vừa lòng gật đầu, cũng cảm thấy chính mình thật là tinh mắt, chọn trúng Tần Tranh.
Đạo cụ của nàng tuy rằng có thể ẩn nấp cùng phi hành, nhưng muốn lẻn vào hoàng cung, vẫn có khó khăn, hơn nữa nàng đối thế giới này quá xa lạ, ai biết sẽ gặp phải trở ngại gì. Mà hiện tại, có hoàng tử Tần Tranh, nàng muốn tiến cung còn không phải nhẹ nhàng?
Thẩm Nhược Khinh lúc này tâm tình phi thường hảo, nàng thu thập chính mình một chút, liền tính toán đi ra ngoài tìm Tần Tranh, bất quá Triệu quản gia nói Tần Tranh đã đi trước Thanh Sơn huyện, hơn nữa hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, làm nàng tốt nhất đừng rời khỏi vương phủ, để tránh cảm nhiễm ôn dịch. Cho dù không đến mức chết, nhưng một khi bị cảm nhiễm, cũng mất nửa cái mạng. Khuyên nàng ở trong phủ kiên nhẫn chờ đợi, khi nào Tần Tranh về nhất định sẽ đến tìm nàng.
Tuy rằng Thẩm Nhược Khinh cảm thấy lấy thể chất chính mình cùng mang theo dược vật, bệnh khuẩn thế giới này căn bản uy hiếp không được nàng, nhưng là Tần Tranh hiện tại rõ ràng rất bận, nàng cũng phải lên kế hoạch, vì thế nghe lời trở về Lưu Phương Viện.
Lưu Phương Viện qua một đợt tổng vệ sinh, tản ra hơi ẩm, phô ở trong phòng da thảo cũng bị thay đổi một lần.
Thẩm Nhược Khinh đem Xuân Hạnh tống cổ đi ra ngoài, đóng cửa lại bắt đầu cùng tiểu A tham thảo đối sách.
Tất cả con bướm được phái đi đều đã trở lại.
Căn cứ tiểu hồ điệp thu thập tới tư liệu cùng với Thẩm Nhược Khinh xem qua địa lý phong tục thư tới xem, Ninh Châu, vị trí hiện tại của nàng nằm ở phía tây cả nước, ngay sát biên cương, cách kinh đô khá xa. Căn cứ tốc độ xe ngựa thế giới này tới tính, nhanh nhất cũng mất hơn nửa tháng mới có thể đến kinh đô, mà nếu dùng trăng non phi hành khí của nàng, đại khái muốn bay hết 6 ngày -- đây là thời gian tính ra khi phải tận lực tránh tai mắt của người khác.
Kỳ thật nếu là phi hành khí chân chính, điểm này khoảng cách nửa giờ là có thể đến, nhưng là trăng non nàng cũng không xem như phi hành khí chân chính, chỉ là vì phối hợp quay chụp hiệu quả làm được đạo cụ mà thôi, cho dù giải trí tin tức đem nó thổi lên trời, nó cũng không có khả năng so được phi hành khí chân chính.
Này không phải vô nghĩa sao? Một chiếc phi hành khí thế hệ mới tính năng thật tốt tiêu tốn (khoảng 50 triệu) năm ngàn vạn trở lên, đoàn phim tìm công ty khoa học kỹ thuật định chế toàn bộ đạo cụ mới xài ba trăm triệu, trong đó còn bao gồm thiết kế phí của chuyên gia. Bất quá so với đoàn phim khác, đoàn phim《 thần thoại 》cũng coi như là đại chế tác, đại đầu tư.
Thẩm Nhược Khinh luyến tiếc làm trăng non phi hành khí của nàng bay lâu như vậy, tuy rằng nàng mang đến đạo cụ năng lượng đều là sung túc, nhưng là trong đó có thể đơn thuần dựa vào ánh mặt trời bổ sung năng lượng cũng không nhiều, có một ít đạo cụ nếu nguồn năng lượng hao hết, muốn nạp đầy cần thiết dùng máy nạp năng lượng chuyên dụng. Dựa phơi nắng bổ sung năng lượng phỏng chừng phơi cả một ngày cũng không đủ dùng trong một phút.
Cho nên đạo cụ tuy nhiều, Thẩm Nhược Khinh lại không nghĩ dễ dàng lấy ra tới dùng, có thể mượn người khác lực lượng, vì sao phải dùng sức chính mình? Có thể nhẹ nhàng trang bức thành công, nàng làm gì muốn ngay từ đầu liền đem át chủ bài đều lộ ra tới? Nàng mấy thứ này ở hiện tại nhưng đều là bảo bối, phải dùng cho đáng.
"Bất quá, nửa tháng lộ trình, cũng thật là lâu a! Ta mang dinh dưỡng tề liền đủ dùng ba tháng." May mắn lúc ấy nàng ghét bỏ đoàn phim cung ứng dinh dưỡng tề khẩu vị không tốt, chính mình mang đủ ba tháng, nếu không đồ ăn tinh cầu này nàng lại ăn không được, chẳng phải là trước khi tìm được máy phát tín hiệu nàng liền phải đói chết?
Tiểu A nói: 【 chủ nhân, còn có một vấn đề rất quan trọng, chúng ta muốn như thế nào thuyết phục Tần Tranh mang chúng ta đi hoàng cung đâu? 】
Tiểu A nói đúng, Tần Tranh tuy là hoàng tử, nhưng hắn đã bị phân đi đất phong, nói cách khác, chính là bị gia trưởng đưa ra tới độc lập sinh hoạt, chính hắn ở Ninh Châu có đất có nhà có công tác, đường về quê lộ lại xa, giao thông còn không có phương tiện, một năm có thể trở về hai lần liền tính không tồi, ai nhàn không có việc gì thích bôn ba ở trên đường?
Nàng đương nhiên có thể la lối khóc lóc lăn lộn nháo Tần Tranh mang nàng đi kinh đô hoàng cung, lấy thái độ Tần Tranh đối nàng tới xem, tám phần sẽ đáp ứng.
Nhưng là cứ như vậy nàng không nhiễm thế tục thiện lương thuần khiết săn sóc người khác - tiên nữ nhân thiết liền băng rồi a!
Như thế nào mới có thể làm Tần Tranh cam tâm tình nguyện hơn nữa vô cùng tích cực mà dẫn ta về hoàng cung đâu?
Thẩm Nhược Khinh lâm vào suy nghĩ.
* * *
Mà lúc này, Tần Tranh bị Thẩm Nhược Khinh nhắc mãi, đã mang theo 3000 binh lính tới Thanh Sơn huyện, đi theo hắn, còn có Dương gia Đại gia cùng Dương gia Ngũ Lang.
Thanh Sơn huyện hiện tại đã bị cách ly, chỉ được phép vào không cho phép ra.
Lệnh triệu tập y giả mới vừa tuyên bố không lâu, hiện nay đại phụ ở các nơi khác ngoài Ninh Châu còn chưa tới. Đại phu bản địa Thanh Sơn huyện đều mang khăn che mặt nhuộm qua nước thuốc, chính mồ hôi đầy đầu mà cấp người nhiễm bệnh chẩn trị.
Vừa mới cảm nhiễm, triệu chứng bệnh nhẹ đều dọn vào trong lều lớn, từ đại phu thống nhất chẩn trị, triệu chứng bệnh nghiêm trọng, tắc đều bị đưa lên chùa lớn trong huyện để cách ly.
Mà những người dân khác trong Thanh Sơn huyện vận khí tốt, không nhiễm bệnh, đều đóng cửa không ra, toàn bộ Thanh Sơn huyện tràn ngập một cổ quạnh quẽ nản lòng chi khí.
Tần Tranh mang theo binh lính vừa mới bước vào Thanh Sơn huyện không được bao lâu, bên cạnh ngõ nhỏ liền lao tới một đám bố y bá tánh tuổi trẻ lực tráng. Nhìn ít nhất có mấy trăm người, cầm côn bổng kêu to lao tới, đem mấy con ngựa kinh hoảng hí vang một tiếng. Dương gia Đại gia cùng Ngũ Lang dẫn đầu đi lên ngăn cản lao tới bá tánh.
Tần Tranh trấn an mà vỗ vỗ dưới bảo mã, liền thấy tráng hán dẫn đầu kia trong tay cầm gậy gỗ, đang cùng Dương gia Ngũ Lang giằng co, tráng hán kia thanh âm rất lớn, bá tánh vây q chung quanh hắn cũng mỗi người biểu tình kích động, trong miệng lớn tiếng ồn ào, cãi cọ ồn ào một mảnh.
Cũng may mắn lúc này mang binh sĩ đủ nhiều, nếu không thực sự có khả năng sẽ bị xúc động bá tánh làm rối loạn đội hình, tiến tới mở cửa thành để chạy thoát. Rốt cuộc binh lính lòng có cố kỵ không dám thật sự bị thương bá tánh. Các bá tánh kích động chuyện gì đều dám làm.
"Lão bà, hài tử của ta đều ở nông thôn, ta phải về nhà!"
"Ta chính là tới huyện đi làm, ta không có nhiễm bệnh, thả ta ra ngoài!"
"Quan lão gia, yêm nơi này có mấy lượng bạc, đều cho các ngươi, cầu các ngươi thả yêm đi ra ngoài đi! Nương yêm bị bệnh mấy ngày nay, liền chờ yêm đi huyện thành mua dược trở về.."
"Chúng ta lại không nhiễm bệnh, dựa vào cái gì đem chúng ta nhốt ở nơi này? Thả chúng ta đi ra ngoài!"
"Đem chúng ta nhốt ở nơi này, chẳng lẽ là muốn hại chết chúng ta hay sao?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...