Trong dòng sông lịch sử, những Dị tộc còn sống sót sau khi đại lục Côn Ngô tan vỡ, tất cả đều gia nhập vào hàng ngũ Yêu tộc. Thậm chí trong quá trình truyền thừa của chúng, chúng còn chuyển hóa mình trở thành Yêu tộc chân chính.
Tới giới này rồi, thiếu niên kia liếc nhìn Dư Tắc Thành một cái, sau đó liếc sang Hải Kính Chân Nhân, lấy ra một tinh thuyền to chừng nắm tay, có hình dáng như một con bọ hung.
Y ném xuống đất, miệng niệm chú ngữ, lập tức tinh thuyền hóa lớn chừng ba trượng, hình dáng bên ngoài vẫn giống hệt như bọ hung.
Thiếu niên nhìn tinh thuyền của mình, sắc mặt lộ vẻ tự hào vô kể, miệng nói:
- Chúng ta lên thuyền đi thôi.
Dứt lời ba người tiến vào tinh thuyền, bên trong có pháp trận không gian, rộng chừng trăm trượng. Chia làm nhiều gian khác nhau, trang trí bên trong vô cùng tinh xảo, bất quá hơi nặng về khí chất nữ nhân.
Tinh thuyền bay lên, bay ra bên ngoài giới này, tiến vào trong Thanh Minh, bay thẳng đi xa.
Dư Tắc Thành vẫn tỏ ra ung dung bình thản, bay được một khắc sau, phía trước xuất hiện một tinh thuyền rất lớn có hình dáng như con rết, dài chừng mười trượng vắt ngang Thanh Minh, khiến cho người ta trông thấy vô cùng kinh sợ. Hơn nữa đây dường như không phải là tinh thuyền do con người nghiên cứu mà do Yêu tộc chế ra.
Dư Tắc Thành thông qua Thấu Không Đại Thần Niệm thuật cảm ứng đặc điểm tinh thuyền này. Thuyền này lợi dụng thân thể một yêu ma ngô công luyện chế mà thành, kết hợp đặc điểm của tinh thuyền con người và Không Yêu thuyền của Yêu tộc hoàn toàn là một kỹ thuật tối tân.
Tinh thuyền bọ hung chậm rãi tới gần tinh thuyền con rết kia, hai bên kết nối, ba người Dư Tắc Thành theo thuyền này tiến vào trong tinh thuyền con rết.
Nơi này tiếng người ồn ào, có khoảng ngàn người đang bận rộn. Trong đó Kim Đan Chân Nhân có khoảng hơn trăm, những người khác chỉ có tu vi Trúc Cơ.
Trong số những người này có cả Tông chủ của những môn phái hùng mạnh, toàn là Giới chủ, hơn nữa còn có một số là cừu nhân đối đầu. Không biết đây là di tích gì mà thu hút bọn họ tới mức như vậy. Không biết thiếu niên kia là ai, lại có thể huy động bọn họ phục vụ cho mình.
Thiếu niên có uy tín rất cao trong số những người này, an bày nơi ở cho Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành lập tức phát hiện ra nơi này còn có những chuyên gia giống như mình, tỷ như Thanh Minh Chân Nhân kia là nhân sĩ chuyên khu trừ cổ trùng, Hứa Tung Chân Nhân kia chuyên môn phá giải cấm chế, Đồng Phi Chân Nhân chuyên môn tìm kiếm thiên lộ.
Dư Tắc Thành bắt đầu dần dần che giấu bản thân, chuyện này đã hoàn toàn khơi lên hứng thú của hắn, hắn muốn xem bọn họ là ai, muốn làm gì, rốt cục di tích thượng cổ kia là thứ gì.
Vì vậy Dư Tắc Thành bắt đầu ngụy trang chính mình. Thật ra chuyện này hết sức dễ dàng, từ nay về sau trên tinh thuyền có thêm một tên điên chuyên nghiên cứu thượng cổ yêu văn. Ai tán gẫu với hắn được ba câu, lập tức hắn lôi thượng cổ yêu văn ra nói liên miên bất tuyệt. Hơn nữa hắn còn phá hủy kiến trúc bên trong gian của mình, nghiên cứu xem thượng cổ yêu văn nào đã chế tạo nên tinh thuyền này.
Đại ẩn ẩn ở chợ, tiểu ẩn ẩn trên rừng, dần dần mọi người đều xa rời Dư Tắc Thành, không ai để ý tới chân diện mục của hắn.
Ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, không ngờ lần này phi hành mất chừng ba tháng. Giữa Thanh Minh vô tận, xung quanh ánh sao chớp lóe không ngừng, ngoài hư không Thanh Minh ra chỉ còn hư không Thanh Minh. Thứ duy nhất tình cờ gặp phải chỉ là từng đám thiên thạch khổng lồ, bằng không chỉ thấy có mỗi một tinh thuyền con rết này phi hành trong Thanh Minh, không còn thứ gì khác, chỉ có tịch mịch vô biên. Bạn đang đọc truyện được tại
Trong số những người trên thuyền, đa số tu sĩ Trúc Cơ điều khiển tinh thuyền, sửa chữa hỏng hóc nếu có. Những Kim Đan Chân Nhân quá nửa ngồi nhập định, để vượt qua khoảng thời gian nhàm chán này.
Dư Tắc Thành lặng lẽ tuần tra, phát hiện trên tinh thuyền này có tổng cộng một ngàn một trăm hai mươi mốt người, trong đó một trăm mười sáu Kim Đan Chân Nhân. Trong số Kim Đan Chân Nhân này có bốn mươi ba người Dư Tắc Thành đã từng xem tư liệu về bọn họ, toàn là cường giả trong Tam Thiên giới, đứng đầu một giới.
Trong số những cường giả tụ tập nơi này, kẻ cầm đầu vẫn là thiếu niên công tử kia. Dư Tắc Thành nghi ngờ thiếu niên này là đệ tử Quang Thần tông, không nói xa xôi, chỉ dị tượng Kim Đan của y là ngân quang vô tận đã có thể kết luận một phần, ngoài ra những Giới chủ còn phải nghe theo y răm rắp, chứng tỏ thân phận của y không phải tầm thường.
Dư Tắc Thành nghi ngờ rằng những Giới chủ này thật ra cũng giống như Xiêm La Pháp Ấn tông trước kia, được Quang Thần tông triệu tập đi làm nhiệm vụ.
Trong số những người này, có sáu người gây chú ý cho Dư Tắc Thành. Những người này thực lực hùng hậu, có thể đánh với hắn một trận.
Một người chính là một lão nhân lưng gù, không nói nửa lời, vô cùng kín miệng, lão là thị vệ của thiếu niên công tử kia. Tuy thiếu niên công tử tỏ ra không thích lão, nhưng cũng không dám đắc tội với lão.
Người này tên là Bàn Sơn tiên sinh, bề ngoài không có gì đặc biệt, trên người lão thỉnh thoảng lộ ra pháp lực phù chú, nhưng Dư Tắc Thành biết rõ lão chỉ làm như vậy để ngụy trang. Dưới cảm ứng của Huyết Cương Thần Quyết, Dư Tắc Thành phát hiện trong cơ thể lão ẩn chứa kiếm khí vô tận. Kiếm khí này dương cương mạnh mẽ, sát sinh vô số, rõ ràng là kiếm khí của Sát Ma tông.
Trong Tam Thiên giới này lưu truyền đủ các loại pháp thuật, duy chỉ không có bí pháp kiếm tu, xem ra cũng là một chuyện lạ kỳ. Có thể là Quang Thần tông cố ý cấm truyền bá thuật kiếm tu, bởi vì tác dụng của kiếm tu chính là hủy diệt.
Trên người Bàn Sơn tiên sinh chắc chắn là khí Sát Ma, đây là trực giác của Dư Tắc Thành, xác định chắc chắn không thể nào sai được.
Nhưng Sát Ma tông ở đại lục Thương Khung, vì sao người này lại tới đây, còn dùng phù chú để che giấu lực bản nguyên của mình như vậy? Dư Tắc Thành hết sức hiếu kỳ về lão nhân này, rất có thể người này là ánh đuốc dẫn đường cho mình về nhà. Có thể từ trên người lão mình sẽ lấy được lực Sát Ma, giống như được lực Tinh Thần vậy.
Dư Tắc Thành ôm suy nghĩ này, ánh mắt hắn nhìn về phía Bàn Sơn tiên sinh hết sức ôn hòa, giống như nhìn nữ nhân mà mình yêu thương.
Nhưng lập tức Dư Tắc Thành không dám nhìn nữa, bởi vì Bàn Sơn tiên sinh đã nổi sát cơ bừng bừng, chỉ cần Dư Tắc Thành chú ý thêm một chút, lập tức tâm lão sẽ sinh cảm ứng. Mình vừa phát hiện lão là đệ tử Sát Ma tông, lập tức có người tiến tới dò hỏi gốc gác mình, e rằng Bàn Sơn tiên sinh cũng có được pháp thuật nhạy bén không kém trực giác của mình.
Người thứ hai mà Dư Tắc Thành lưu ý sau Bàn Sơn tiên sinh, là một người mà lão ta âm thầm thông báo sau khi biết mình bị Dư Tắc Thành chú ý. Người này trà trộn trong đám đệ tử Trúc Cơ, là đại tổng quản lo việc hậu cần, được xưng là Bàn Tống quản. Lúc nào y cũng tươi cười, tỏ vẻ vô hại, nhìn qua là người hết sức hiền lành.
Nhưng dưới cảm ứng Kiếm Ngã thuật của Dư Tắc Thành, lại thêm Bàn Sơn tiên sinh tỏ ra tôn kính với y, có thể thấy người này tuyệt đối không hề đơn giản. Không ngờ Dư Tắc Thành không thể nhìn ra tu vi thật sự của y, chỉ có thể nhờ Huyết Cương Thần Quyết cảm ứng được khí huyết của y sung túc vô cùng, sung túc tới nỗi kinh khủng vô cùng, quả thật không phải là người.
Trong lúc vô tình. Bàn Tổng quản này còn lân la tiếp cận Dư Tắc Thành, sử dụng nhiều loại bí pháp dò xét gốc gác của hắn. Bất quá chuyện này không thành vấn đề với Dư Tắc Thành, hắn thả Tam Muội Hỏa Cự Nhân ra, ra vẻ như mình tinh thông tiên thuật con rối, lập tức khiến cho Bàn Tổng quản không còn băn khoăn nữa.
Người thứ ba cũng là một thị vệ của thiếu niên kia, người này có tên là Cửu Lôi tôn giả, bạo liệt vô cùng, không thèm để ý tới thiếu niên kia, thiếu niên cũng không điều khiển được y. Hơn nữa dường như người này cũng không đứng về phe Bàn Sơn tiên sinh, hai người như nước với lửa.
Dưới cảm ứng Huyết Cương Thần Quyết của Dư Tắc Thành, người này hoàn toàn là một quả lôi cầu di động, ẩn chứa lôi nguyên vô tận. Đáng tiếc y đang ở Tam Thiên giới, nếu ở thế giới Thương Khung ắt thừa sức xung kích Nguyên Anh.
Người thứ tư là Tông chủ của Thiên Thốn Địa Xích tông, cũng là Giới chủ. Người này có tên Càn Khôn tiên sinh, tu vi không hề đơn giản, thực lực siêu quần, không thể coi thường. Trên người y có một lực lượng hùng mạnh vô cùng, dường như có thể cắt ngang Thời Không, không gian xung quanh y hoàn toàn đi ngược với quy luật tự nhiên, không ngừng biến hóa.
Người thứ năm là Tông chủ của Ba Lan Ba Động tông, Liên Y Tiên Tử. Dưới cảm ứng Huyết Cương Thần Quyết của Dư Tắc Thành, thân thể nàng này ẩn chứa dao động vô tận. Dao động này liên miên bất tuyệt, vĩnh viễn không ngừng, đợt sau cao hơn đợt trước, trùng trùng điệp điệp, mang theo lực lượng có thể phá hủy hết thảy, cuồn cuộn bên trong.
Người thứ sáu tên là Đại Ngu tiên sinh, thông thường tu sĩ có tên này đều là loại người đại trí giả ngu, thế nhưng Dư Tắc Thành không thể nhìn ra người này giả ngu hay là ngu thật.
Dư Tắc Thành gặp bất cứ ai cũng nói chuyện, sau dăm ba câu bèn chuyển sang đề tài thượng cổ yêu văn, mặt mày hớn hở, nói mãi không ngừng, biểu lộ học thức của mình. Người khác căn bản không nói gì được, ai ai chán ghét hắn vô cùng, không ai muốn mất thời gian nghe hắn nói.
Duy chỉ có Đại Ngu tiên sinh này lại vô cùng thích tán gẫu hàn huyên cùng Dư Tắc Thành, nói về thượng cổ yêu văn kia, bất cứ lúc nào y cũng nghe tới cùng, ra vẻ hết sức mê say. Dư Tắc Thành giả ngu, nhưng người này nói không chừng ngu thật. Có một lần hai người ngồi cùng nhau hàn huyên hết một ngày một đêm, rốt cục Dư Tắc Thành thật sự không chịu nổi, ta không thể trêu vào ngươi, thôi thì trốn tránh ngươi vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...