Dư Tắc Thành hóa thành một đạo lưu quang màu bạch kim, giống như một ngôi sao xẹt ngang trời, thỏa thuê bay lượn trên cao ba ngàn trượng.
Lúc này mây đen che khắp bầu trời khắp phạm vi ngàn dặm, trời đổ cơn mưa to.
Nhưng Dư Tắc Thành phi hành với tốc độ cao, chỉ trong thoáng chốc hắn đã lao ra khỏi tầng mây xám xịt, trước mắt hiện ra bầu trời đầy sao cùng vầng trăng tròn vành vạnh.
ở độ cao này, một cảm giác trước nay chưa từng có lan rộng trong lòng Dư Tắc Thành. Vạn vật trong thiên địa dường như tĩnh lặng, trên bầu trời sao vô tận, dưới vầng trăng tròn ngời sáng, phía dưới thỉnh thoảng lóe lên sấm chớp từ tầng mây đen. Dư Tắc Thành cảm thấy thiên địa tự nhiên, đạo pháp quy nhất.
Quan sát thiên địa, cảm nhận tự nhiên, Dư Tắc Thành bỗng chốc quên hết phiền não, quên hết tất cả mọi việc. Lúc này hắn chỉ cảm thấy tự do, được bay lượn giữa sao trời vô tận, thỏa chí mặc tình với tự do.
Nỗi thích thú vui sướng khó tả rung động tận đáy lòng. Lúc này điều khiển phi kiếm cửu giai Sát Na Quang Hoa, Dư Tắc Thành hốt nhiên cảm thấy như mình đã mọc cánh thành tiên, mặc tình tiêu dao tự tại, bay lượn chân trời.
Bất chợt hắn khẽ chuyển, phóng thẳng lên cao. Hắn vọt qua chín tầng trời, nhảy vào Thanh Minh, lần trước kiếm cưu của mình vừa thành đã nhảy vào Thanh Minh, lần này thử lại bay vào Thanh Minh, để ngắm rõ mặt trăng và các vì sao.
Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, định hóa kiếm cưu, sử dụng lực Kiếm Cưu, nhưng Sát Na Quang Hoa chấn động, lập tức kiếm cưu tiêu tan, Sát Na Quang Hoa chống lại lực Kiếm Cưu này.
Chân nguyên Dư Tắc Thành thoáng chuyển, định hấp thu lực Tinh Thần, nhưng Sát Na Quang Hoa lại chấn động lần nữa. Lập tức lực Tinh Thần tan tác, nó chống lại lực Tinh Thần.
Hai đại thần lực cũng không thể sử dụng, vậy mình làm thế nào nhảy vào Thanh Minh? Bất chợt Sát Na Quang Hoa chấn động, Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Bàn Kinh trong cơ thể Dư Tắc Thành tự động lật trang, lật đến trang ghi lại đạo Thời Gian. Đạo Thời Gian mà nhiều lần Dư Tắc Thành tham ngộ lãnh hội được đột ngột tụ tập lại cùng nhau, lực lượng này tuần hoàn trong cơ thể Dư Tắc Thành. Lúc này Dư Tắc Thành cảm thấy thiên địa trở nên yên tĩnh, vạn vật ngưng trệ, thời gian dường như tạm dừng, chỉ có mình đang phi hành.
Nháy mắt Dư Tắc Thành xông qua chín tầng trời, đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng, hắn đã bay vào trong Thanh Minh. Trong Thanh Minh bóng tối bao trùm, Dư Tắc Thành đang lơ lửng.
Hắn nhìn mặt đất phía dưới, lại nhìn vô số vì sao, nhìn sang vầng trăng khổng lồ tròn vành vạnh.
Rốt cục lại thực hiện được giấc mộng bay qua khỏi chín tầng trời, Dư Tắc Thành cười to ba tiếng trong Thanh Minh. Vô số người tu tiên qua lại nơi này, nhưng Thanh Minh này vẫn là vĩnh hằng bất biến. Lúc này hắn không khỏi bị sự trường tồn vĩnh viễn vĩ đại mênh mông này làm cho chấn động, trong lòng có chút sở ngộ.
Dư Tắc Thành ngự kiếm bay nhanh như sao băng, trở lại nhân gian.
Trở về Hiên Viên kiếm phái, Dư Tắc Thành bế quan trong nhà cỏ ở Hoàng Ngưu cốc. Lần này hắn tổng kết cảm ngộ của mình, sau đó bắt đầu chuẩn bị luyện kiếm.
Ngoại trừ bảy thanh mẫu kiếm, tất cả phi kiếm mà hắn đã dùng đã vỡ, cho nên phải luyện kiếm mới.
Lần này Dư Tắc Thành trở về thế giới Bàn cổ, rốt cục qua mấy năm xây dựng, thế giới Bàn Cổ đã khai phá hoàn thành, tỏa ra sức sống vô biên.
Dư Tắc Thành trở về thế giới Bàn cổ, tiên cung động phủ rộng chừng trăm mẫu xuất hiện trước mặt hắn, giống như Lăng Tiêu bảo điện mà các tiên tụ tập trên trời trong truyền thuyết.
Hắn chậm rãi hạ xuống trung tâm bảo điện, ngồi vào một chiếc Cửu Long bảo tọa rất lớn.
Trên tầng mây phía dưới vang lên vô số tiếng hoan hô: - .
- Bái kiến chủ nhân.
Nhìn kỹ lại, có khoảng hơn hai trăm thiếu niên thiếu nữ anh tuấn đẹp xinh chia làm hai hàng hai bên, đang hoan hô ra mắt Dư Tắc Thành.
Bọn họ chia làm ba hệ thống, một là Kim Đan Chân Nhân mà Dư Tắc Thành bắt được, luyện chế thành Kiếm Sủng, có tổng cộng một trăm sáu mươi bảy người, ai nấy mặc y phục đại thần, chia làm hai phe văn võ. Một hệ thống nữa là sáu mươi mốt mỹ nữ họa bì, ăn mặc theo lối cung tần mỹ nữ, còn có hai người cầm quạt đứng sau lưng Dư Tắc Thành.
Hệ thống thứ ba là tinh anh Hải tộc tinh luyện ra từ các loại thủy sản, có bốn mươi chín tên. Bộ dáng bọn này vô cùng xấu xí nhưng cường tráng mạnh mẽ, toàn bộ mặc y phục như điện tiền võ sĩ, dưới sự chỉ huy của hai hộ môn Chiến Linh, đứng bên ngoài điện.
Cửu Đầu Long phủ phục dưới bảo tọa Dư Tắc Thành, nâng đỡ bảo tọa thật lớn, khiến cho Dư Tắc Thành hiển lộ hết phong thái oai nghiêm.
Dư Tắc Thành vừa ngồi lên bảo tọa, phía dưới hoan hô một trận. Ban đầu còn hô vạn tuế, sau bị Dư Tắc Thành hủy bỏ, đây hoàn toàn là đóng cửa lại tự sắm vai Hoàng đế, tự mình diễn trò.
Hôm nay Dư Tắc Thành vô cùng tỉnh táo, nhìn đám thủ hạ này ra lệnh:
- Từ hôm nay trở đi hủy bỏ những chuyện phô trương này, ta tới hay đi cứ mặc kệ ta, không cho phép tiếp tục làm như vậy nữa. Ta là Dư Tắc Thành, không phải là đại quan quyền quý, trò này ta không chơi.
Lão Thất nói:
- Thống lĩnh Đại nhân, đây là quy củ, Thống lĩnh Đại nhân ở động phủ Tiên Tần trước kia đều là như vậy, được vạn người tung hô.
Dư Tắc Thành đáp:
- Bọn họ là bọn họ, ta là ta, quy củ của ta chính là như vậy, hãy để bọn chúng trở lại tự nhiên, không cần mặc y phục cải trang như vậy. Không nói xa xôi, chỉ đám Kiếm Sủng của ta nếu xét về bản chất, cũng là phân thần của ta biến thành, chính là một phần của bản thân ta. Ngươi làm như vậy chẳng khác nào ta tự chơi với mình, có ý nghĩa gì? Cứ để cho bọn chúng làm công việc bình thường của chúng.
Lão Thất đáp:
- Tuân mệnh Thống lĩnh.
Nháy mắt tất cả người hầu biến mất, trở lại bình thường. Dư Tắc Thành nhìn thế giới Bàn Cổ của mình, cả cung điện ngầm mang ý Ngũ Hành Tứ Tượng, Lưỡng Nghi. Chia làm bốn chủ điện đối ứng với Tứ Tượng, Đông Tây Nam Bắc. Hai mươi tám đại điện ngầm hợp hai mươi tám tinh tú, bốn hệ Mộc, Kim, Hỏa, Thủy.
Hiện tại thế giới bên ngoài đang là ban đêm, trên không thế giới Bàn cổ là thế giới nước, mặt đất của thế giới Bàn cổ là thế giới lửa, nước lửa giao nhau sinh ra sương mù vô tận, hình thành cung điện đồ sộ này.
Hai mươi tám điện, mỗi điện có diệu dụng riêng, trong đó bảy điện Thanh Long chủ yếu là nghiên cứu, bất kể là kiếm pháp tiên thuật, hay thiên địa Đại Đạo, đều nằm trong bảy điện này.
Đại điện chữ Giốc là nơi nghiên cứu hết thảy, có được năng lực suy diễn tiến hóa vô tận, có thể hoàn toàn mô phỏng thử nghiệm.
Đại điện chữ Kháng là diễn võ đạo tràng luyện tập võ nghệ, có thể mang tất cả những gì nghiên cứu tới đây diễn luyện thực chiến, luyện tập hết thảy những pháp thuật mà mình biết. Hơn nữa tất cả Kim Đan Chân Nhân đều có thể tham gia luyện tập.
Đại điện chữ Để là thư viện, tất cả những thư tịch, bí pháp mà Dư Tắc Thành đã xem qua, hoặc Kiếm Sủng của hắn đã xem qua đều được ghi chép lưu trữ trong đó.
Đại điện chữ Phòng là mật khố, tất cả tiên điển, tài liệu khoáng thạch quý giá đều chứa trong này.
Bảy điện Bạch Hổ là nơi sản sinh nguyên liệu. Bất kể là đặc sản của thế giới lửa hay thủy sản, linh tuyền, tiên điển của thế giới nước, hết thảy nguyên liệu là do bảy điện này sàn xuất.
Đặc sản nơi đây cũng không đơn giản như ở thế giới nước lửa trước kia. Các loại nguyên liệu khoáng thạch có chừng mười chín chỗ, năm quặng linh thạch, có thể sản xuất ra năm loại linh thạch, chỉ có điều vì nhân thủ thiếu thốn, không thể khai thác.
Bảy điện Huyền Võ chủ yếu dùng tế luyện, biến suy nghĩ thành hiện thực.
Đại điện chữ Đấu là nơi nghiên cứu phi kiếm, pháp bảo.
Đại điện chữ Nguy là phân xưởng cải tạo, cải tạo những tâm đắc nghiên cứu ra. Có thể tiến hành gia công điều chỉnh pháp bảo, như phi xa, hải thuyền đạt tới trạng thái mạnh nhất.
Bảy điện Chu Tước là nơi Dư Tắc Thành hưởng thụ, trăng hoa vô tận.
Bên ngoài cung điện hoa tươi như gấm, còn có một dược viên mười mấy mẫu. Đây là dược viên lấy được của Lý Chân Nhân, có thể cung cấp vô số dược liệu cho Dư Tắc Thành.
Cảnh sắc trong thế giới Bàn Cổ có thể nói đẹp vô cùng, tường trắng, cây xanh, ngói đỏ, cửa son, đình đài lầu các, kỳ hoa dị thảo khắp chốn. Một dòng suối nhỏ xanh trong chảy xuôi Nam Bắc, còn có ao cá, hồ nước trong đó.
Cung điện tường mái huy hoàng, kiến trúc tinh xảo, nơi nào cũng lộ vẻ tự nhiên hài hòa, phối hợp khéo léo. Có thể thấy nơi này được xây dựng hết sức công phu, kiến trúc sáng tạo, quả là một chốn thần tiên.
Nhưng Dư Tắc Thành không có lòng dạ nào thưởng thức cảnh sắc này, chợt nói:
- Lão Thất, chúng ta bắt đầu thỏi, ta muốn trùng luyện phi kiếm.
Lập tức Dư Tắc Thành được truyền tống tới điện Thanh Long chữ Giốc. Dư Tắc Thành vừa vào trong điện, khoanh chân ngồi xuống, lập tức không gian nơi này biến đổi, hóa thành hư không vô tận. Trong hư không có vầng sáng điểm sáng rơi xuống, hàng ngàn hàng vạn vì sao tạo thành một dải ngân hà. Ngân hà này vô cùng rực rỡ, vô số vì sao lóng lánh, biến hóa liên tục, lúc mờ lúc tỏ, tạo thành hình xoắn ốc xoay tròn.
Dư Tắc Thành thầm nghĩ trong lòng: "Luyện kiếm, luyện chế phi kiếm thích hợp với mình."
Lập tức hình dáng phi kiếm Kiếm Phi Dực, Kiếm Ngưng Lão, Kiếm Quang Ngục, Kiếm Tâm Tuệ, Kiếm Tiêu Diêu, Kiếm Tinh Vũ từ trong ngân hà đầy sao bay ra, bay tới trước mặt Dư Tắc Thành.
Hình dáng của những thanh phi kiếm này, có thanh Dư Tắc Thành đã từng thấy qua, có thanh chưa thấy bao giờ. Chúng có vô số hình dáng kỳ lạ, có lóng lánh như vàng, có cổ kính tao nhã, có to lớn, có kỳ dị, có tinh xảo, có linh hoạt...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...