Tiên Ngạo

Dư Tắc Thành thầm cảm ứng, lập tức sửng sốt trong lòng. Người vừa vỗ tay chính là đám thư sinh mà mình gặp trên phố hôm qua, cũng là đám thư sinh mình gặp ở Hoa Đô khi trước. Quả thật là duyên phận, gặp nhau tới ba lần.

Dư Tắc Thành bèn kêu lớn:

- Có bằng hữu từ xa tới, thật vui thay! Các vị, gặp nhau chính là có duyên, xin mời qua đây cùng đối ẩm.

Bên kia đáp lại:

- Được.

Sau đó có người trèo tường mà qua, có tổng cộng bảy tên thư sinh, trong đó có ba người đích thân trèo qua, bốn người còn lại phải nhờ đám cận vệ hỗ trợ mới qua được.

Bảy thư sinh này có người phong thái tuấn tú tao nhã, có kẻ dáng vẻ như công tử ung dung, vừa nhìn đã biết cũng không phải là loại người giá áo túi cơm. Tại

Một người có vẻ là cầm đầu cả bọn ôm quyền nói:

- Tham kiến huynh đài, chúng ta là đám học tử vân du thiên hạ, tại hạ là Thích Thư Ngữ, người Tề quốc, côn châu, đây là xá đệ Thích Thư Ngôn, sư phụ chúng ta là Nho gia Trang Vũ Công.

Những người khác cùng lên tiếng chào hỏi, có nhân sĩ Lư châu, có nhân sĩ Kinh châu, tất cả đều là thư sinh, cùng nhau kết bạn vân du thiên hạ.


Dư Tắc Thành bèn nói:

- Ha ha, mời các vị ngồi, ta là nhân sĩ Thang quốc cổn châu Dư Tắc Thành, gia sư là Pháp gia Chu Lý.

Mọi người ngồi xuống bắt đầu chè chén, tự giới thiệu mình. Dư Tắc Thành giơ cao chén mời rượu mọi người, Thích Thư Ngữ cũng nâng chén lên nói:

- Dư huynh, chén rượu này xin cho chúng ta mượn hoa hiến Phật, cúng tế Tiếu Lễ huynh trước kia vốn đồng hành cùng chúng ta khi trước.

Dứt lời, ai nấy rưới rượu của mình trên mặt đất, Dư Tắc Thành tò mò hỏi xem chuyện gì. Thích Thư Ngữ đáp:

- vốn Tiếu Lễ huynh, cùng đến Hoa Đô với chúng ta ghi chép lại hạo kiếp Hoa Đô nhưng huynh ấy không may đã tử nạn trong trường đại họa.

Chuyện nọ dẫn tới chuyện kia, Thích Thư Ngữ này rất giỏi về ăn nói, Dư Tắc Thành vờ như mình không biết gì, hỏi han một chút, lập tức Thích Thư Ngữ như được khơi dòng, bắt đầu kể ra thao thao bất tuyệt:

- Dư huynh có biết hạo kiếp Hoa Đô năm trước chăng? Một năm trước người tu tiên tụ tập vô số ở Hoa Đô nghe nói có đại ma đầu mang theo trọng bảo trốn ở Hoa Đô, vì vậy thiên hạ tụ tập truy tìm. Sau khi chúng ta nghe được tin này bèn suốt đêm chạy tới, tham gia lần thịnh hội hiếm có này...

Thích Thư Ngữ bắt đầu kể lại đại loạn Hoa Đô. Dư Tắc Thành nhất nhất lắng nghe. Cuối cùng nghe đến đoạn đại ma đầu hiện thân bày ra Thiên Môn trận, đánh chết vô số người tu tiên, cuối cùng Tiên Nhân hạ giới, giết chết ma đầu.


Câu chuyện khúc chiết ly kỳ, vô cùng hấp dẫn, tràn đầy khí tức huyền bí. Loạn Hoa Đô trải qua miệng lưỡi đám thư sinh này kể lại thậm chí còn hay hơn cả từng trải của Dư Tắc Thành, quả thật là xuất thân nghiệp cầm bút. Loạn Hoa Đô đã được đám thư sinh, này suy diễn tới mức có thể viết thành một câu chuyện thần kỳ đặc sắc.

Dư Tắc Thành vừa nghĩ như vậy, chợt thấy Thích Thư Ngữ đưa ra một quyển sách:

- Bản ghi chép của chúng ta hiện đã xuất bản thành sách, được truyền bá ở cả chín châu của Thiên Nam, là câu chuyện được các tiên sinh kể chuyện kể nhiều nhất ở các tửu quán trà quán. Huynh đệ chúng ta được cảo phí (nhuận bút) không ít, nhờ đó mới có khả năng thuê thuyền du ngoạn, uống rượu ngắm hoa, mới có khả năng hội ngộ Dư huynh đệ. Gặp nhau chính là duyên phận, sách này xin tặng Dư huynh đệ làm kỷ niệm.

Không ngờ người ta đã viết thành sách thật sự, biên soạn diễn nghĩa, truyền tụng khắp nơi, vậy mà mình vẫn xem thường người ta...

Dư Tắc Thành nhận lấy xem qua, bìa sách tuyệt đẹp. Hắn giở thử xem vài trang, nội dung lời tựa là kỷ niệm tên Tiếu Lễ chết ở Hoa Đô kia. Người này lá gan không nhỏ, nhìn thấy Phá Bại Chân Quân bày ra Huyết Hà đại trận còn dám xông vào đại trận ghi chép lại, kết quả mạng nhỏ ô hô ngay trong đại trận.

Trong sách ghi lại những chuyện xảy ra ở Hoa Đô, tuy rằng có chút sai biệt với thực tế nhưng cũng đã diễn tả gần hết, vả lại miêu tả đặc sắc vô cùng.

Trong đó danh hiệu của bảy thư sinh này được khéo léo nhắc tới xuyên suốt câu chuyện. Nhờ vậy, danh tiếng bọn họ cũng cùng với sách này lan truyền khắp chốn, ít nhất cảo phí của sách này cũng thừa sức cho bọn họ tới thanh lâu vui chơi, còn có thể thuê thuyền du ngoạn, là một số bạc không nhỏ chút nào.

Dư Tắc Thành xem qua một lúc, không khỏi buông lời cảm thán:


- Phong nhã hào hoa, tràn đầy khí phách, vang danh một thuở...

Được Dư Tắc Thành khen ngợi hết lời như vậy, lập tức cả bảy người tỏ ra cao hứng vô cùng. Dư Tắc Thành thuận tay phóng ra một đạo Vô Hình Ám Diệt Thần Thức Hóa Sinh Thuật, lúc này mới biết thì ra lúc mình nhận ra bọn họ là ai, bọn họ cũng đã biết Dư Tắc Thành là người nào.

Khi đó bên cạnh Dư Tắc Thành còn có mỹ nhân Mộc Tư Y, còn có một đám người bên cạnh, muốn không chú ý tới hắn cũng khó. Đám thư sinh, này cố ý tiếp xúc hắn, nói không chừng sau này sẽ lấy hắn làm nhân vật chính, viết ra một quyển sách khác, kiếm thêm chút bạc.

Dư Tắc Thành cũng không vạch trần chuyện này, bắt đầu tán gẫu hàn huyên với mọi người, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, thóa mạ chuyện chính trị của triều đình, càng nói càng cảm thấy tâm đầu ý hợp. Trước kia không có mặt Dư Tắc Thành, bảy người bọn họ rất thích lấy người tu tiên ra thóa mạ, đây là đặc điểm của thư sinh, phản đối tất cả quyền uy. Bọn họ không có Linh Căn, không thể tu tiên, tự nhiên không thích người tu tiên.

Hiện tại có mặt Dư Tắc Thành, ai nấy đều không tiện thóa mạ người tu tiên như trước, bèn đổi sang chủ đề khác nói cho sướng miệng. Dư Tắc Thành nghe thấy ba ngày sau bọn họ sẽ tới địa vực Sở Tây, hơn nữa đã thuê sẵn thuyền, lập tức quyết định gia nhập đội ngũ bọn họ tới Sở Tây một chuyến.

Nghe Dư Tắc Thành quyết định như vậy, ai nấy mừng rỡ vô cùng. Có người tu tiên đồng hành, trên đường đi sẽ hết sức an toàn. Hơn nữa người tu tiên giàu nứt đố đổ vách, vấn đề lộ phí tuyệt đối không cần lo lắng.

Cứ như vậy, mọi người uống rượu hàn huyên vô cùng thích chí. Cao hứng lại hát ca, chỉ trời chỉ đất, khoác lác huyên thuyên, vui vẻ vô cùng.

Sau khi tiệc rượu chấm dứt, đám thư sinh trở về đình viện của mình. Dư Tắc Thành lại trái ôm phải ấp. Xuân sắc đầy trời.

Dư Tắc Thành vui chơi ở Di Hương viện, chuẩn bị ba ngày sau sẽ xuất phát, cùng đám thư sinh kia rời khỏi Lư châu, thẳng tiến Sở Tây.

Lần trước Dư Tắc Thành đi tới Sở Tây là nhờ phân thân lão điên mang đi, không hề có cảm giác hành trình, chỉ trong thoáng chốc đã tới Sở Tây.

Lần này tự mình ngao du thiên hạ, mới biết giữa các địa vực có những cửa ải ngăn cách vô cùng hiểm trở, muốn vượt qua những cửa ải này cũng không phải là chuyện dễ dàng.


Bất kể là phàm nhân hay người tu tiên muốn vượt qua được những cửa ải địa vực này, đều phải thông qua Tiên Tần cổ đạo nối liền các địa vực. Trừ phi có được tu vi như lão điên một bước vượt qua ngàn dặm, mới có thể tùy ý vượt qua những cửa ải địa vực vô tận này.

Dư Tắc Thành đã hẹn ngày cùng khởi hành với mọi người. Trước khi rời đi, hắn chuộc thân cho bốn kỹ nữ hầu hạ mình, ngoài ra còn cho mỗi nàng một số tiền lớn, cho các nàng cơ hội chọn một cuộc sống mới cho bản thân mình. Bất quá Dư Tắc Thành cũng không coi trọng tương lai bọn họ, sau khi hắn chuộc thân cho các nàng, bảo các nàng hãy bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ có một nàng trong đó tỏ ra cao hứng vô cùng, ánh mắt hưng phấn kiên quyết, tràn đầy tin tưởng vào tương lai của mình.

Vẻ mặt của ba người còn lại đều tỏ ra hoang mang ngơ ngác. Các nàng từ nhỏ lớn lên ở nơi này, từ nhỏ đã được dạy dỗ cách hầu hạ nam nhân, cách lấy lòng người khác. Cho nên khi các nàng biết mình có thể tự do rời khỏi thanh lâu, không còn ai khống chế chỉ huy cuộc đời bọn họ, lại cảm thấy hoang mang mờ mịt với tương lai của mình.

Bất quá chuyện này đã không còn quan trọng với Dư Tắc Thành, hắn đã cho các nàng cơ hội, còn chuyện sau này tương lai các nàng thế nào, đó là số mệnh của họ, là kết quả do bản thân họ tự định đoạt, vì cơ hội như vậy chỉ tới có một lần.

Rốt cục tú bà kia cũng được viên đan dược còn lại mà thị khát khao mơ ước, Dư Tắc Thành chuẩn bị sáng hôm sau sẽ cùng đám thư sinh, xuất phát lên đường, cho nên tối nay cả bọn cùng nhau uống rượu vui chơi tận hứng một đêm.

Lần này đang uống đến lúc cao hứng, chợt nghe từ một dãy lầu các xa xa, hẳn đó là Thanh Phất lâu phát ra tiếng nổ ầm ầm liên tiếp. Dư Tắc Thành đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy nơi đó có mấy bóng người phóng vút lên cao, đánh nhau giữa không trung.

Đám thư sinh thấy vậy cao hứng vô cùng, chạy đi xem nhiệt náo. Dư Tắc Thành dùng Kiếm Ngã thuật cảm ứng, lập tức phát hiện có năm người đang vây công một người, mà năm người này mình đã từng gặp qua, chính là bọn năm tên đệ tử Chân Không Ba Trảm tông do Phó Thần Cử cầm đầu.

Lúc này năm người bọn họ đang vây công một người, mà người nọ chỉ dùng một tay nghênh địch, tay còn lại đang ôm ấp một mỹ nữ. Y vừa chiến đấu vừa đùa giỡn vuốt ve mỹ nữ, tỏ ra ung dung tự tại vô cùng, nhưng lại đè ép khiến cho năm người bọn Phó Thần Cử nửa bước cũng khó đi.

Năm người Phó Thần Cử phát ra từng đạo Ba Không Trảm cắt ngang không trung, nhưng hoàn toàn không có tác dụng đối với người nọ. Y cũng có tu vi Trúc Cơ, không chênh lệch bao nhiêu với Dư Tắc Thành, một tay vuốt ve mỹ nữ trong lòng, chỉ dùng một tay chiến đấu.

Y phục của mỹ nữ kia giống hệt như pháp y của bọn Phó Thần Cử, xem ra là đồng môn. Lúc này nàng hoàn toàn bị tên kia khống chế, mặt đầy nước mắt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui