Tiên Ngạo

Nói cách khác, mình có thể là Thiên Ma, lãnh ngộ Thiên Đạo Lực, có thể là Hoa Tiên, lãnh, ngộ lực Thiên Đạo pháp tắc Thời Gian. Nếu ngọc bài bảo mệnh của mình còn chưa vỡ, mình có thể rút lực Thiên Đạo của lão điên từ trong đó, lén lút nghiền ngẫm học tập.

Dư Tắc Thành lật sang trang thứ ba. kết quá trang này trống trơn không có gì. Lúc trước mình ở Cực Nguyên Vân Hà tông nhìn thấy Thần Hà Thần Quân, y có được pháp tắc Vân Hà Hóa Sinh. Đó là lực lượng pháp tắc, thuộc về một trong mười hai vạn chín ngàn sáu trăm Nhất Nguyên Tiểu Đạo, không thuộc lực của ba ngàn Đại Đạo, cho nên không thể ghi lên kinh này.

Mà Chung Cực Thiên Đạo, Vô Lượng Thiên Đạo do hai vị Chân Nhất Thần Quân ở Vô Lượng tông sử dụng, bởi vì thời gian tiếp xúc của họ quá ngắn không có cảm ngộ. Cũng có thể có nguyên nhân gì khác, cho nên không thể ghi lên kinh này.

Dư Tắc Thành quan sát, chỉ thấy hoa lan kia không ngừng biến hóa, từ mơ hồ nở ra dần dần biến thành hơi phai sắc, cuối cùng đóa hoa héo úa, dần dần tan thành tro bụi. Cuối cùng lại nẩy mẩm, dần dần nở rộ, dường như thời gian đang không ngừng lưu chuyển biểu thị lực Thiên Đạo.

Dư Tắc Thành vẫn lặng lẽ quan sát, thứ này không giống như Thiên Đạo Lực quan sát một hồi thần trí trở nên mơ hồ, dường như đã có chút cảm ngộ nhưng rất khó tả bằng lời.

Hắn mở Không Ma Kinh bên cạnh ra, chồng hai quyển kinh vào nhau, không ngờ hai quyển kinh này như có cảm giác kết hợp lại, trong lực Thời Gian có thêm lực Không Gian, dần dần dung hợp lại làm một, kết thành lực Thời Không.

Không Ma Kinh hóa sinh ra một chữ Vũ, đại biểu cho bốn phía và trên dưới, tức bao gồm tất cả không gian trong thiên địa, vô hạn vô biên. Niết Bàn Kinh hóa thành một chữ Trụ, đại biểu cho từ cổ chí kim tức là tất cả thời gian, bao gồm cả quá khứ hiện tại, tương lai, ban ngày, ban đêm.

Đây chính là lực Vũ Trụ, bốn phía cao thấp là Vũ, từ xưa đến nay là Trụ.

Không gian vô hạn, thời gian vô hạn kết hợp lại, lập tức Dư Tắc Thành đắm chìm trong đó, rất lâu không nói. chìm trong cảm giác ngộ đạo.

Cũng không biết qua bao lâu. Dư Tắc Thành dần dần hồi phục tinh thần lại. Nhìn vũ trụ khôn cùng trước mắt, vung tay lên, lập tức hai quyển kinh tự động tách rời. Dư Tắc Thành trở về bản thể của mình, lúc này mới biết lần ngộ đạo này của mình đã mất ba ngày ba đêm.

Dư Tắc Thành chậm rãi đứng lên, không để ý tới Mộc Tư Y luôn ở bên cạnh chiếu cố cho mình. Hắn bước ra sân trang viên, nhìn trời đất xung quanh đột nhiên cảm thấy trong lòng sảng khoái, cất tiếng thét dài.

Hiện tại Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể bế quan thăng tiến cảnh giới Linh Tịch cao cấp nhưng hắn không làm như vậy. Nếu lần này tùy tiện thăng tiến cảnh giới, căn cơ sẽ trở nên bất ổn. Lần ngộ đạo này khiến cho hắn hiểu ra hết sức rõ ràng, thật ra thăng tiến cảnh giới quá mau đối với mình cũng không phải là chuyện tốt.

Dư Tắc Thành nghỉ lại trang viên một đêm. Một đêm này hắn cùng Mộc Tư Y ân ái mặn nồng, sáng hôm sau Dư Tắc Thành, ra đi một mình, bắt đầu cuộc hành trình mới. Bước tiếp theo hắn tới kinh đô của Trần quốc, Lư châu, tìm nguyên nhân của họa trời đã gây ra cái chết của phụ thân mình hai mươi bốn năm về trước, ngõ hầu dò tìm tung tích phụ thân.

Kinh đô Trần quốc, Lư châu nằm trên bờ Tây Hải nếu đi về phía Nam là cổn châu. Nếu đi về phía Tây thêm mười vạn dặm sẽ tới Thiên Câu, nơi đó không còn là địa vực Thiên Nam nữa, mà là địa vực Sở Tây.

Kẻ khống chế nơi đó chính là Hư Vô Phiêu Miểu tông, thật ra Lư châu này cũng không phải là thế lực phạm vi chủ yếu của Hư Vô Phiêu Miểu tông. Nhưng bảy hoàng thất gia tộc của bảy nước nhỏ bên trong Trần quốc, hoặc là môn phái tu tiên trong nước, tất cả đều là chỉ nhánh phụ thuộc Hư Vô Phiêu Miểu tông. Có thể nói một phần mười của Lư châu nằm dưới sự khống chế của bọn họ.

Dư Tắc Thành rời khỏi Hoa Đô, bắt đầu đi tới Trần quốc, khoảng cách là ba vạn hai ngàn dặm. May là có Tiên Tần cổ đạo. Dư Tắc Thành lấy phi xa ra, bay theo thông đạo gia tốc bên trên Tiên Tần cổ đạo, xuất phát về phía Trần quốc.

Bay ra khỏi Hoa Đô, Dư Tắc Thành phát hiện ra một vấn đề, dường như giữa không trung có dao động thần thức đang trải rộng. Dao động này đáng sợ vô cùng, dường như đã gần thành thực chất, có thể đột phá phi xa, quét qua người Dư Tắc Thành một lượt, sau đó biến mất.

Dao động thần thức như vậy không phải chỉ có một đạo. Dư Tắc Thành tiếp tục bay về phía trước, thỉnh thoảng lại gặp thần thức quét qua dò xét như vậy. Đây là thần thức đao động của Nguyên Anh Chân Quân, thì ra bọn họ tập trung bên ngoài Hoa Đô phong tỏa cả Hoa Đô, đợi Phá Bại Chân Quân chạy ra.

Bay ra khoảng hai ngàn dặm, hiện tượng thần thức dò xét khắp nơi mới chấm dứt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Dư Tắc Thành thở phào một hơi, xem ra dù Hoàn Chân Đạo kia quả thật ở trong tay vị Tư Mã Tương Như nào đó như lời đồng tử Phản Hư Chân Nhất kia đã nói, đám Nguyên Anh Chân Quân này cũng không chịu buông tha, vẫn ở nơi này chờ đợi. Đây là cơ hội duy nhất giúp bọn họ đột phá cảnh giới Nguyên Anh, đây là sinh cơ cuối cùng của họ, sẽ kiên trì tới cùng.

Phi xa Dư Tắc Thành bay nhanh về phía trước nhanh như điện chớp, bắt đầu cuộc hành trình mới.


Dư Tắc Thành điều khiển phi xa bay ra vạn dặm, dưới chân hàng ngàn hàng vạn ngọn núi trôi qua, không trung đầy mây trắng nháy mắt lướt xa, trông như tia chớp xé rách không trung.

Dư Tắc Thành ngồi trong phi xa, chấm đứt trạng thái tu luyện, bất giác lắc lắc đầu. Không biết vì sao trong phi xa này mình lại có cảm giác không thoải mái, dường như bực bội khó chịu, ý niệm không thông.

Dư Tắc Thành kiên trì bay thêm năm ngàn dặm nữa, hiện tại chỉ còn cách Trần quốc chừng vạn dặm, cảm giác này càng ngày càng nặng. Dư Tắc Thành quyết định rất nhanh, lập tức ngừng lại, cất phi xa đi, ngự kiếm phi hành, tức thì cảm giác bực bội kia biến mất hơn phân nửa.

Bay thêm vài ngàn dặm nữa. Dư Tắc Thành hơi hiểu được, bèn hạ xuống mặt đất, đáp trên Tiên Tần cổ đạo, không phi hành nữa mà dùng chân chạy đi, lập tức tất cả cảm giác bực bội biến mất. Lúc này Dư Tắc Thành đã hoàn toàn hiểu rõ, đồng thời biết được cảm giác bực bội này từ đâu mà tới.

Đây là đạo Vũ Trụ mà mình cảm ngộ được hôm qua còn sót lại, đây là linh cảm Tiên Thiên. Tuy rằng mình ngự kiếm phi hành tốc độ rất nhanh, nhưng không có chút ích lợi gì cho mình cả. Hiện tại thuận theo tự nhiên chậm rãi mà đi, mới chân chính là du ngoạn thiên hạ, mới chân chính là rèn luyện tâm cảnh, là con đường đúng đắn của người tu tiên.

Dư Tắc Thành có chút sở đắc cảm xúc mênh mông, suy nghĩ hàng ngàn hàng vạn. Hắn bắt đầu chậm rãi đi bộ trên đường. Nói là chậm rãi là so với tốc độ ngự kiếm phi hành, thật ra tốc độ cũng không chậm, nhanh như tuấn mã

Cứ như vậy, Dư Tắc Thành bắt đầu cuộc hành trình mới của mình. Ban đầu hắn còn vô tình sử dụng pháp thuật, nhanh như tuấn mã nhưng sau đó dần dần Dư Tắc Thành không sử dụng pháp thuật nữa, hoàn toàn nhờ vào lực hai chân chậm rãi đi tới.

Thỉnh thoảng đón xe quá giang một đoạn, thỉnh thoảng đi bằng hai chân đi từng bước một tiến tới.

Như vậy mỗi ngày Dư Tắc Thành đi tới được chừng năm ba mươi dặm nhưng vô cùng tự do tự tại. Có khi ngang qua núi cao, Dư Tắc Thành bèn lên núi du ngoạn, bắt bướm hái hoa. Có khi gặp được hồ nước xanh trong bèn xuống dưới bơi lội, bắt cá vui đùa. Dần dần Dư Tắc Thành có cảm giác như mình trở về với thiên nhiên, có thể nói là tiêu dao nhân thế.

Dần dần Dư Tắc Thành cảm thấy dường như mình đã dung hợp cùng thiên địa, mình là thiên địa, thiên địa là mình. Trong phạm vi trăm dặm của Kiếm Ngã thuật đã hoàn toàn hòa hợp với mình như một. Trong vô tình. Kiếm Ngã thuật của Dư Tắc Thành lại tiến thêm một bước.

Trước kia Dư Tắc Thành đã từng nghe sư phụ nói qua, cảm giác này chính là uy lực Lĩnh Vực của Kim Đan kỳ. Đạt tới Kim Đan kỳ, tinh khí thần hợp nhất, kết thành kim đan, lúc ấy có thể tế luyện bản mạng pháp bảo của mình.

Sau đó bước tiếp theo là nhờ Kim Đan hình thành thế giới bản ngã, có được dị tượng Kim Đan của riêng mình. Nếu tăng thêm một cảnh giới nữa, lúc ấy có thể phóng xuất ra ngoài, hình thành thế giới Lĩnh Vực của mình.

Không ngờ Dư Tắc Thành lại vượt qua Kết Đan. Tố Bản, Sinh, Tượng, đạt thẳng tới Lĩnh Vực. Tuy rằng hiện tại chỉ mới mơ hồ thành hình, nhưng nó thật sự khiến cho Dư Tắc Thành khó lòng tin được.

Kim Đan Chân Nhân bình thường, sau khi hình thành Lĩnh Vực, phạm vi Lĩnh Vực của bọn họ đại đa số trong vòng mười dặm, cho nên chiến đấu xảy ra giữa bọn họ sẽ lan tỏa trong vòng mười dặm. Sau khi có được Lĩnh Vực, trong phạm vi Lĩnh Vực ấy, vạn pháp tùy tâm, hóa sinh dị tượng.

Tên Mã Khuê mà mình từng giết chết đừng nói là Lĩnh Vực, chỉ đạt tới Kết Đan coi như chấm dứt, không thể tu luyện bản mệnh pháp bảo. Tên Kim Đan Chân Nhân Vu Phong Tiếu của Quỷ Ảnh tông thì có được không gian Lĩnh Vực của riêng mình, bất quá y cũng vô cùng xấu số, không gian Lĩnh Vực của y lại bị thế giới Bàn Cổ của Dư Tắc Thành hoàn toàn cắn nuốt.

Phá Bại Chân Quân đánh chết tám trăm Kim Đan Chân Nhân, có hơn ba trăm Kim Đan Chân Nhân luyện thành thế giới Bản Ngã cho nên bọn họ có thể chống lại dòng sông máu, chống lại Phật quang, Huyết ảnh. Có được khoảng trăm người có không gian Lĩnh Vực cho nên bọn họ mới có thể chống lại nhịp đập chấn động kia.

Dư Tắc Thành chậm rãi nhớ tới những kiến thức này, không khỏi cười khổ, nhất định mình đã lầm rồi. Bởi vì cảm ứng Lĩnh Vực của mình không ngờ đạt bằng phạm vi cảm ứng của Kiếm Ngã thuật, cũng là năm vạn thước, chừng trăm dặm.

Lĩnh Vực đạt tới trăm dặm, chuyện này quả chưa từng nghe thấy bao giờ. Đây nhất định là ảo giác. Dư Tắc Thành lập tức phủ định chính mình.

Bất quá cảm giác như vậy thật sự rất tốt, thiên địa nhất thể, vạn vật là ta, ta chính là chủ nhân của vũ trụ này. Tuy rằng đây chỉ là suy nghĩ điên cuồng, nhưng vẫn khiến cho người ta say đắm.


Cứ như vậy, Dư Tắc Thành tiếp tục chạy đi, sau khi đi được ba ngày, dần dần hắn cảm thấy sợ hãi, có thể nào đây là ảo giác của họa mê muội? Chẳng lẽ mình đã lâm vào họa mê muội rồi sao? Hắn ngừng lại, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình, cuối cùng cho ra một kết luận, đây không phải là họa mê muội, mà là cảm giác bình thường, xem ra đây là lợi ích đạt được do lần đó ngộ đạo nhờ Không Ma Kinh và Niết Bàn Kinh kết hợp.

Phải biết rằng Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Bàn Kinh truyền thuyết là do Hiên Viên Hoàng đế sáng chế. Đại Võ Thần Đế cải biên, Tiên Tần Thủy Hoàng biên tập vào thời Tiên Tần là một trong chín vô thượng bí pháp đứng đầu trong chín mươi chín bí pháp Tiên Tần. Nếu không có hiệu lực thần kỳ, làm sao nhận được xưng tụng như vậy?

Dư Tắc Thành tiếp tục tiến tới, đột nhiên trong thế giới Bàn cổ, Lão Thất truyền tin báo Phá Bại Chân Quân sắp sửa tỉnh lại. Dư Tắc Thành nghe vậy hết sức vui mừng, không biết kế hoạch của mình có thể thực hiện được không.

Dư Tắc Thành lập tức trở vào trong thế giới Bàn cổ, lúc này trên đài đá hình thành một nhà đá, đây là Lão Thất cố ý xây dựng. Thứ nhất có nó, Phá Bại Chân Quân ở trong đó coi như đã bị áp chế hoàn toàn, tùy ý Dư Tắc Thành giết mổ.

Thứ hai, Phá Bại Chân Quân ở trong nhà đá này không có khả năng biết được chân diện mạo của thế giới Bàn Cổ. Tránh cho lão nhân này xem một biết mười, phát hiện bí mật của thế giới Bàn Cổ.

Dư Tắc Thành trở vào thế giới Bàn cổ, tiến vào nhà đá xem thử. Chỉ thấy Phá Bại Chân Quân đang nằm dưới đất, bèn ở đó chờ lão thức tỉnh.

Thời gian dần trôi, khoảng nửa canh giờ sau. Lão Thất truyền âm nói:

- Lão tỉnh rồi, nhưng vẫn vờ như còn hôn mê.

Dư Tắc Thành nói:

- Này, này, đứng dậy đi, lão tỉnh rồi kia mà.

Phá Bại Chân Quân chợt mở bừng mắt, nhìn quanh chỉ thấy mình đang ở trong một mảng sương mù, bèn nói:

- Xem ra ta còn chưa chết, lại qua được một kiếp...

Dư Tắc Thành nói:

- Đừng khoác lác, nếu không có ta cứu lão, hiện tại xương cốt lão đã hóa thành tro.

Phá Bại Chân Quân nghe tiếng ngẩng nhìn vừa thấy Dư Tắc Thành bật thốt:

- Dư Tắc Thành đó ư, không ngờ ta rơi vào tay tên tiểu bối này. Muốn giết muốn mổ cứ việc, lão phu quyết chẳng cau mày.

Dư Tắc Thành nói:

- Lão nói chuyện với ân nhân cứu mạng của mình vậy sao, ai nói là lão trọng nghĩa khí?


Nếu không nhờ ta cứu, lão đã chết hơn một tháng rồi còn nhớ trường đại chiến kia chăng?

Phá Bại Chân Quân cau mày, cố gắng nhớ lại:

- Đồng tử kia gầm to một tiếng, ta đã bị truyền tống vào sơn cốc, sau đó người này hạ độc thủ ta nghĩ rằng mình hẳn phải chết không sai. Xem ra ta còn chưa chết ư?

Dư Tắc Thành đáp:

- Coi như đã chết một nửa. Tên kia nắm chân lão giơ lên, lắc như lắc xúc xắc, lắc ra hết những phi kiếm pháp bảo cùng những Kim Đan Chân Nhân bị lão nuốt. Khi đó xương cốt lão gãy hết, chân nguyên hao sạch, Nguyên Anh sắp tiêu tan. Ta thấy lão cũng là hảo hán, tính tình trọng nghĩa, bèn thuận tay cứu lão.

Phá Bại Chân Quân nhìn Dư Tắc Thành chằm chằm dường như đang ngẫm nghĩ xem lời Dư Tắc Thành là chân hay giả. Dư Tắc Thành lại nói:

- Nhìn gì mà nhìn, thông thường ta gặp chó mèo mắc nạn vẫn ra tay cứu chúng, lão cũng chẳng khác gì bọn chúng, nên ta cứu lão.

Lúc này Phá Bại Chân Quân dường như muốn đứng lên, Dư Tắc Thành đề phòng cẩn thận. Phá Bại Chân Quân loạng choạng đứng dậy, không biết lão muốn làm gì.

Chỉ thấy lão đột ngột quỳ sụp xuống, khấu đầu với Dư Tắc Thành:

- Cảm tạ ân cứu mạng của Dư lão đệ, thật ra ta vẫn còn có chút cảm nhận. Khi ấy pháp bảo phi kiếm ta luyện hóa, cùng Huyết Hà nguyên đan đều bị đồng tử kia rút hết, ta vốn nghĩ mình hẳn phải chết. Nhưng mấy ngày qua dường như có người cho ta uống vô thượng linh dược, ta mới có thể dần dần khôi phục. Chuyện khác không nói, chỉ riêng ân cứu mạng đã đáng để cho ta khấu đầu cảm tạ.

Dư Tắc Thành vội vàng đỡ lão dậy:

- Đừng, đừng làm như vậy. Phá Bại lão ca, đệ thấy huynh rất có phong thái anh hùng trượng nghĩa. Lần đó ở Vô Lượng tông, một mình huynh cướp Hoàn Chân Đạo giữa sáu mươi mấy Nguyên Anh Chân Quân, khi đó đệ đã lấy làm hâm mộ huynh khôn xiết...

- Trong Huyết Hà đại trận, một mình huynh đánh chết tám trăm Kim Đan Chân Nhân trong mắt đệ, huynh chính là người trời, thật sự khiến đệ vô cùng khâm phục. Cho nên lúc ấy cơ hội tới tay, đệ lập tức cứu huynh mang đi.

Phá Bại Chân Quân nói:

- Thật sự như là một cơn mộng thoáng qua. Dư lão đệ, thật là xấu hổ, ngày ấy ta cướp đoạt Hoàn Chân Đạo đã bị trọng thương, bị hào kiệt thiên hạ đuổi giết, cuối cùng không còn cách nào mới cư trú Đoạn Tụ tông.

- Không ngờ Hoàn Chân Đạo kia là giả, nếu để ta biết được ai chế tạo hàng giả, ta sẽ băm thây hắn thành muôn mảnh.

Dư Tắc Thành nghe nói như vậy, tưởng chừng như tuyết vừa rơi vào cổ áo, bèn nói:

- Chuyện này ắt là Thiên Ma Ma Chủ gây ra, bất quá y đã bị hai vị Chân Nhất Thần Quân của Vô Lượng tông dẫn phát thiên địa lôi kiếp tiêu diệt hoàn toàn thù này của Đại ca ắt không báo được.

Phá Bại Chân Quân buông tiếng thở dài:

- Xem ra thù này không báo được... Ta phải trả giá bằng phi kiếm Huyết Hà Trường Không kiếm mà ta thương yêu nhất, mới cầu được Đoạn Tụ tông bảo vệ mình. Không ngờ bị tên khốn kiếp nào phát hiện tố giác ta, nếu tìm được hắn, ta nhất định cũng phải băm thây hắn làm muôn mảnh..

Dư Tắc Thành nghe vậy, tưởng như vừa rơi xuống hố băng, lại nói:

- Chuyện này dường như là do tên đệ tử Hỗn Độn Thánh Ma tông Vương Thiên Hóa kia gây ra, hết thảy chuyện này đều là cạm bẫy của y.

Phá Bại Chân Quân cũng phụ họa:


- Đúng đúng, nhất định là y, vốn ta vẫn còn có thể tiếp tục che giấu thân phận không ngờ bị y phát giác vạch trần. Sau khi ta bình phục, nhất định phải tìm được y, bằm thây y thành muôn mảnh.

- Đúng rồi Dư lão đệ, nơi đây là địa phương nào vậy,vì sao ta cảm ứng được linh lực mênh mông, nhưng lại không thể hấp thu chút nào vậy?

Dư Tắc Thành bật cười ha hả:

- Đúng rồi, lão ca, hôm nay huynh, vẫn chưa uống thuốc.

Dứt lời bèn lấy ra một hồ lô bằng ngọc, vừa thấy đã biết đây là vô thượng chí bảo, điêu khắc tinh tế giá trị liên thành, đây là Dư Tắc Thành cố tình mua trong đại điện Ám Ma.

Dư Tắc Thành cẩn thận rót nước trong hồ lô ra, rót, rót mãi, cuối cùng chỉ rót ra được một chén nước ao, đưa cho Phá Bại Chân Quân:

- Lão ca, mạng huynh thật lớn. Vạn Niên Tiên Thiên Càn Khôn Vô Địch Cam Vân Lộ này chỉ còn lại bấy nhiêu thôi, nếu thêm vài ngày nữa huynh vẫn không tỉnh lại, e rằng...

Phá Bại Chân Quân nói:

- Dư lão đệ, vô thượng Linh Bảo như vậy không ngờ đệ cũng cho ta dùng, đệ thật sự là nghĩa tận trời cao, đại ân này không thể cảm tạ bằng lời...

Sau đó lão nhận chén nước ao kia uống một hơi, chậm rãi ngồi xuống đả tọa, chìm vào trong trạng thái mơ mơ hồ hồ.

Dư Tắc Thành thấy Phá Bại Chân Quân chìm vào trạng thái tu luyện bèn hỏi Lão Thất:

- Lão Thất, ngươi phân tích thử xem, rốt cục lão ta có phải là nghĩ sao nói vậy hay không?

Lão Thất nghiên cứu một hồi, sau đó mới nói:

- Có thể xác định, những lời lão nói chính là suy nghĩ trong lòng lão. Hiện tại tất cả tu vi của lão được thành lập dựa trên lời thề Phần Tâm, nhờ vậy mới có thể dung hợp Phật Quang đại pháp và Huyết Hà đại pháp mà không bị tác dụng cắn trả.

- Nếu vi phạm lời thề, ruồng bỏ huynh đệ, cho dù là vô tình phạm phải, cũng sẽ lập tức tự hủy căn cơ. Phật Quang đại pháp và Huyết Hà đại pháp xung đột với nhau, chết ngay tại chỗ.

- Lòng nghĩa khí đối với huynh đệ bất kể là tính cách trời sinh của lão hay là tập quán hình thành sau này, cũng đã ăn sâu vào tiềm thức của lão, trọn đời sẽ không thay đổi. Chuyện duy nhất lão có thể làm chính là cố gắng giảm bớt kết giao bằng hữu, cố gắng làm được chuyện không bao giờ phụ người khác, thà rằng người khác phụ mình.

- Cho nên đề nghị Thống lĩnh không nên có bất cứ yêu cầu gì với lão, đối xử với lão thật tốt, khiến lão thiếu nợ ngài. Thời gian thiếu nợ càng dài, lão càng nghĩa khí hơn với ngài, như vậy đối với tương lai chỉ có lợi mà không có hại.

Dư Tắc Thành gật gật đầu:

- Vậy thì tốt, hiện tại đưa lão ra khỏi thế giới Bàn cổ... Chậm đã, chờ ta tìm một chỗ an toàn. Bạn đang đọc tại chấm cơm.

Dứt lời, Dư Tắc Thành trở về bản thể, ngự kiếm bay lên, rời khỏi Tiên Tần cổ đạo, bay ngang ba trăm dặm, tìm một chỗ sơn thủy hữu tình đáp xuống, sau đó mới nói:

- Được rồi, thả lão ra đi.

Nháy mắt một đạo hào quang bùng lên, Phá Bại Chân Quân được thế giới Bàn cổ thả ra. Lão vừa rơi xuống đất ngồi đả tọa, lập tức linh khí xung quanh như chảy thành dòng rót vào thân thể lão. Xương cốt lão phát ra thanh âm răng rắc, tự động hồi phục.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui