Tiên Ngạo

Băng Linh bên cạnh nói:

- Huyền Hổ không nên nhiều lời mỗi người có tao ngộ khác nhau. Chúng ta qua đó nghênh đón đi, để xem lần giảng kiếm này. Huyền Âm Lục Dương Mê Thần Kiếm của Nam Thiên Chân Nhân bỏ ra có đáng giá hay không.

Dứt lời Băng Linh dẫn vài Chấp Sự ngoại môn tiến tới nghênh đón Dư Tắc Thành:

- Hoan nghênh Tắc Thành sư thúc tới đây giảng pháp.

Dư Tắc Thành nghe thấy hai chữ sư thúc lập tức tim đập thình thịch, không ngờ mình cũng có ngày leo tới địa vị này. Hắn vội vàng nói:

- Băng Linh sư tỷ, xin đừng khách sáo cứ gọi ta sư đệ là đủ, lúc trước nhận ơn chiếu cố của tỷ đã nhiều...

Băng Linh đáp:

- Tắc Thành sư thúc, quy củ không thể phá được, thông thường người tu tiên Luyện Khí kỳ đều gọi tu sĩ Trúc Cơ kỳ là sư thúc. Chúng ta không có duyên vào nội môn tu hành, cho nên phải dựa theo quy củ mà làm.

Giọng điệu của nàng có vẻ hơi chua xót. Dư Tắc Thành chỉ khẽ cười đáp:

- Vậy phiền Băng Linh sư tỷ đánh chuông tụ tập. hôm nay ta sẽ giảng pháp lần đâu tiên cho mọi người.

Tiếng chuông vang lên truyền khắp ngoại môn, không ít đệ tử nghe thấy vô cùng nghi hoặc. Hôm nay không phải là ngày giảng pháp, xem ra là giảng thêm, lập tức vô số đệ tử ngoại môn Hiên Viên chen nhau chạy tới Thính Pháp đường.


Dư Tắc Thành ngồi ngay ngắn trên đài nhìn các đệ tử ngoại môn đang không ngừng tụ tập thật ra chín phần số đệ tử ngoại môn này cả đời cũng không có cơ hội tiến vào nội môn. Ngoại môn được bày ra là để các bàng hệ phân chi của Hiên Viên kiếm phái có chỗ giao lưu học pháp, gia tăng tình cảm của số đệ tử này với Hiên Viên kiếm phái, gia tăng quyền khống chế hai châu Minh Lương, lan tràn cả ra ba châu cô Quân Tư.

Hiện tại xem ra kế hoạch này đã rất thành công. Hiên Viên kiếm phái đã khống chế được địa bàn của mình vững như bàn thạch. Không cần an bày tứ phía, không cần cố ý thổi phồng, gần như đám vương giả, cường giả trong những lãnh địa năm châu toàn là đồng môn ngoại môn Hiên Viên kiếm phái, không người nào có thể làm dao động được sự thống trị của Hiên Viên kiếm phái.

Tiền bối định ra kế hoạch này theo đường lối không cần đánh mà vẫn thắng, chỉ cần an bày một lần mà ngàn vạn năm sau con cháu đời đời hướng phúc.

Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang suy nghĩ lan man phía dưới mọi người khe khẽ bàn tán:

- Đó là ai vậy. vì sao ta chưa từng thấy qua?

- Vị tiền bối Trúc Cơ này dường như mới đến lần đầu trước kia chưa từng thấy, không biết vị ấy ở phong lĩnh nào?

Một tên đệ tử ngoại môn lớn tuổi nói:

- Ta nhớ ra rồi, người đó tên là Dư Tắc Thành, Ngũ Hành Linh Căn!

- Ngũ Hành Linh Căn ư? Huynh, có đùa không vậy. không thể nào... Ta Tam Hành Linh Căn tu luyện còn vất vả vô cùng. Ngũ Hành Linh Căn tuyệt đối không thể Trúc Cơ trẻ như vậy đuợc...

- Đó là vì huynh không biết, nói không chừng đó là hậu duệ của vị Chân Quân nào đó chỉ cần uống linh được thật nhiều, ăn Trúc Cơ đan như ăn đậu ắt cũng sẽ Trúc Cơ thành công.

- Ắt hẳn là do luồn cúi thật là xấu hổ bằng vào cái gì mà Ngũ Hành Linh Căn lại có thể tiến vào nội môn, ắt hẳn phía sau chuyện này có vấn đề.


- Huynh nói như vậy là sai năm xưa chuyện người này tiến nhập nội môn từng chấn động một thời. Sư phụ của hắn là Nam Thiên Chân Nhân đã lấy phi kiếm cửu giai Huyền Âm Lục Dương Mê Thân Kiếm đổi lấy hắn. Lúc ấy còn có ba tên đệ tử đơn Linh Căn thiên phú dị thường nhưng Nam Thiên Chân Nhân lại không chọn, chỉ chọn hắn.

- Không thể nào... phi kiếm cửu giai ư có thật không? Còn chuyện gì nữa huynh mau mau kể cho chúng ta nghe với...

Lập tức mọi người nghị luận xôn xao vô cùng náo nhiệt.Những lời bàn tán này đều lọt vào tai Dư Tắc Thành. Với cảnh giới của hắn. chỉ cần quét thần thức qua lập tức không bỏ sót lời nào sắc mặt hắn vẫn tươi cười như trước, nhưng những lời bàn tán của đám đệ tử bên dưới đều bị hắn nhớ kỹ. Lát nữa bọn chúng sẽ là mục tiêu thử nghiệm, sẽ làm cho bọn chúng sống dở chết đỡ.

Thời gian dần trôi. Băng Linh tiến tới nói:

- Sư thúc, đã đến lúc rồi xin hỏi có thể bắt đầu chưa?

Dư Tắc Thành gật gật đầu. Băng Linh gõ Trấn Hồn Chung, đại môn sảnh đường lập tức đóng lại sau đó mới nói:

- Trấn Hồn Chung vang, đóng cửa sảnh đường, đệ tử tập họp giảng phép bắt đầu. Xin mời Dư Tắc Thành Dư sư thúc giảng phép cho mọi người.

Băng Linh dứt lời phía dưới chỉ có lác đác hai ba tiếng vỗ tay. Dư Tắc Thành nhìn xem thử là ai hóa ra là đôi tỷ muội song sinh trước kia đi cùng A Ni Na. Các nàng đang vẫy tay rối rít với Dư Tắc Thành, bất quá không thấy A Ni Na đâu cả.

Dư Tắc Thành chỉ cười khẽ với các nàng, sau đó đi tới trước đài. Tiếng bàn tán ồn ào vẫn vang lên không ngừng, nhiều người cố ý làm như vậy. Dư Tắc Thành bất quá mới hơn hai mươi tuổi tu tiên mới mười mấy năm. lại là Ngũ Hành Linh Căn dựa vào cái gì mà hắn có thể vào nội môn hắn có thể Trúc Cơ thành công, còn bọn họ lại không được?

Dư Tắc Thành lên đài nhìn thấy trên đó có sẵn một chiếc thước gỗ tiện tay cấm lấy bắt chước bộ dáng của tiên sinh kể chuyện ở thành Lâm Hải trước kia vỗ ầm một tiếng:


- Lời xưa có nói thiên hạ đại sự, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Từ khi Bàn Cổ khai thiên địa. Hiên Viên Hoàng đế đoạt thiên địa. Nhân tộc sinh sôi nảy nở trên thế giới Thương Khung này hưng thịnh mãi tới ngày nay.

- Sau có đại hồng thủy diệt thế, Đại Võ Thần Đế đứng ra...

Dư Tắc Thành nói y hệt như tiên sinh kể chuyện ở các trà lâu phạn điếm, lập tức dưới đài vang lên tiếng cười dần dần. Có người còn cố ý cười thật to. cố ý chế nhạo Dư Tắc Thành, xem Dư Tắc Thành như một tên hề. Truyện Tiên Hiệp -

Dư Tắc Thành không thèm để ý, vẫn tiếp tục nói:

-... đánh bại Hải tộc giữ yên thiên hạ lập lại Càn Khôn...

Lúc này tất cả tiếng cười chợt ngưng bặt, bởi vì trên người Dư Tắc Thành phóng xuất ra uy áp vô hình, đây là uy áp cảnh giới. Hơn năm ngàn đệ tử ngoại môn Hiên Viên kiếm phái tại đây bao gồm cả mười mấy tên Chấp Sự trên đài đều nằm trong uy áp của Dư Tắc Thành. Uy áp này nặng nề như núi hùng mạnh vô cùng, một mình Dư Tắc Thành đã chấn nhiếp tất cả mọi người có mặt.

Không ai đám cười, không ai dám động, mọi người ra sức kháng cự lại uy áp này nhưng vẫn không thể nào cử động.

Uy áp này hết sức thần kỳ bất kể các đệ tử ngoại môn có tu vi thế nào cũng không thể cử động. Lại thêm uy áp vô cùng hợp lý bất kể là cảnh giới Thai Tức hay Dẫn Khí uy áp này chỉ cao hơn một chút mà thôi, vừa đủ để chấn nhiếp, làm cho bọn họ muốn cử động cũng không thể được.

Đám đệ tử ngoại môn có nhăn lực lập tức biến sắc lực khống chế lực quan sát lợi hại như vậy, quả tình bọn họ chưa từng nghe thấy bao giờ.

Dư Tắc Thành vẫn tiếp tục giảng:

- Sau đó đến Tiên Tần đế quốc sinh ra. thống nhất ngôn ngữ văn tự, đơn vị do lường, thành lập Tiên Tần cổ đạo khai phá ba mươi sáu châu, phát hiện hai vực Miêu Sương, Tuy Viễn. Nhân tộc chúng ta đạt tới thời kỳ hưng thịnh nhất.

- Bất quá chuyện này không có liên quan gi tới bài giảng hôm nay của chúng ta. Hôm nay ta muốn giảng cho mọi người về uy áp cảnh giới.

- Không người tu tiên nào là không hiểu không biết về uy áp cảnh giới. Không cần động thủ mọi người đều như cá nằm trên thớt, ngoan ngoăn phục tùng, đó chính là uy áp cảnh giới.


- Có người sẽ nói làm như vậy là ức hiếp người khác. Đúng, uy áp cảnh giới chính là ức hiếp người, chính là cảnh giới cao hơn ức hiếp cảnh giới khác thấp hơn, ức hiếp các ngươi thì đã sao ở bên ngoài các ngươi gặp phải uy áp như vậy chẳng những người ta ức hiếp, còn làm nhục, đùa giỡn, thậm chí giết chết các ngươi, các ngươi có muốn phản kháng cũng không thể lên tiếng.

Dư Tắc Thành chậm rãi thả lỏng uy áp lập tức mọi người khôi phục bình thường. Ai nấy nhìn nhau, không còn đám coi thường Dư Tắc Thành, nhìn hắn với ánh mắt kính sợ.

Dư Tắc Thành nói tiếp:

- Đối mặt với uy áp như vậy, các ngươi biết làm sao để phá giải không?

Dư Tắc Thành nói tiếp:

- Nếu tương lai các ngươi hành tẩu thiên hạ trên đường đi gặp phải cường địch, hoặc bế quan, cường địch đánh tới cửa phóng xuất uy áp với các ngươi, các ngươi biết làm cách nào đối phó hay không?

- Hôm nay ta muốn giảng cho các ngươi biết, làm thế nào đối kháng phản kích khi gặp phải uy áp của người tu tiên có cảnh giới cao hơn mình.

- Đương nhiên nếu các ngươi đối mặt với uy cảnh giới của Kim Đan Chân Nhân đừng nói là các ngươi, dù là ta cũng chỉ có thể ngoan ngoăn đứng đó chờ chết, chuyện này không có cách nào phản kháng.

- Nhưng nếu gặp phải người tu tiên chỉ cao hơn mình một hai cảnh giới, cũng cũng là Luyện Khí kỳ, vậy vẫn có cơ hội. Muốn đối kháng uy áp trước hết phải biết uy áp là gì, uy áp sinh ra như thế nào...

- Theo Thiên Áp luận của Bất Ngôn tông ghi lại nguồn gốc của uy là do chân nguyên lưu chuyển chênh lệch tu vi.

- Theo Thiên Uy Thần Áp luận của Thần Uy tông ghi lại uy áp này là cộng hưởng tinh thần, cộng minh thần thức....

Dư Tắc Thành cứ chậm rãi giảng, dần dần thu hút đám đệ tử ngoại môn kia. Cả bọn bắt đầu yên lặng ngồi nghe, lắng tai cẩn thận không dám để sót một lời nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui