Hai huynh muội Dư Tắc Thành tiếp tục đi tới, nơi này đầy rẫy đệ tử các phái tới tìm kiếm, chỉ có một ít người may mắn phát hiện một vài bảo vật của Cực Nguyên Vân Hà tông. Còn lại đại đa số đều phí công vô ích một phen, dần dần kích động lắng xuống, hứng thú nhạt dần. Cho dù là tìm được Tiên Thiên Linh Bảo cũng là của Nguyên Anh Chân Quân, không bằng tìm thứ khác thích hợp hơn cho bản thân mình.
Vì vậy, đệ tử hai thượng môn Minh Vương tông và Khiên Cơ tông bắt đầu báo thù. Hấp Âm Hóa Dương giáo bắt đâu bắt mĩ nữ. Vạn Thú Hóa Thân tông bắt đầu ăn thịt người, lập tức động phủ dưới lòng đất lại rơi vào tình trạng vô cùng hỗn loạn.
Hai huynh muội Dư Tắc Thành nương cơ hội hỗn loạn này chậm rãi rời khỏi nơi đây. Giữa cơn hỗn loạn, bi thảm nhất phải nói là đệ tử Cực Nguyên Vân Hà tông. Tuy rằng nơi này là nhà bọn họ nhưng hiện tại bọn họ chỉ là khách mà thôi, đám cường đạo đang lật tung từng viên gạch trong nhà nhưng bọn họ lại bất lực không làm gì được.
Rất nhiều người tu tiên bắt đầu rời khỏi động phủ ngầm này lên mặt đất không biết làm gì. Đột nhiên giữa không trung vang lên một tiếng chim cưu gáy rõ to, một đạo thần thức khổng lồ truyền tới, vang vọng khắp toàn động phủ:
- Hiên Viên kiếm phái tới bảo vệ đồng minh, kỳ hạn cho tất cả đệ tử môn phái khác thời gian trong vòng một khắc phải rời khỏi Vân Hà sơn, bằng không giết không tha!
Sau đó là một thanh âm khác vang lên:
- Ta là Vân Đãng Chân Quân, chủ nhân Thiên Vân nhất mạch Cực Nguyên Vân Hà tông, cùng Vân Ngao Chân Quân, Hành Vân Chân Nhân, Lưu Hà Chân Nhân... tổng cộng mười một vị Chân Nhân, ba ngàn đệ tử ở đây. Thần Hà Chân Nhân đã bị Thiên kiếp giáng xuống ứng kiếp, hiện tại ta kế thừa ngôi vị chưởng môn. Tất cả các đệ tử Cực Nguyên Vân Hà tông nghe lệnh, lập tức tới đây tập kết, trùng chấn sơn môn, báo cừu rửa hận!
Vị Vân Ngao Chân Quân kia là một trong ba vị Chân Quân của Cực Nguyên Vân Hà tông, hai người kia đều là nội gián, chỉ có người này là đệ tử chân chính của Cực Nguyên Vân Hà tông. Ba ngàn đệ tử kia được Cấp Thủy Chân Nhân khuyên bảo vận động, trong hai ngày qua đã lén lút rời khỏi Cực Nguyên Vân Hà tông, trong số đó có cả Cố Thính Vân. Tuy rằng sau trường hạo kiếp này trọng địa Cực Nguyên Vân Hà tông tổn thất hết sức nặng nề nhưng mầm móng vẫn còn, không tới nổi hoàn toàn mất hết.
Nháy mắt trên không toát ra uy áp vô hạn của bảy vị Nguyên Anh Chân Quân, uy áp này vô cùng kinh khủng. Tuy rằng hiện tại Nguyên Anh Chân Quân các phái trên Vân Hà sơn này có không dưới mười người, nhưng không ai muốn là địch với bảy Nguyên Anh Chân Quân này.
Mọi người nhìn nhau không biết nên làm thế nào, đúng lúc này một thanh âm mềm mại vang lên:
- Ta là Ma Chủ Già Lam, tất cả đệ tử chín phái lập tức lui lại trở về sơn môn. Ai muốn theo ta, không kể xuất thân, có thể tới Uy Vũ sơn cùng nhau hội hợp cùng ta mưu đồ đại sự.
Thanh âm này vang vọng chín tầng mây, sư phụ Dư Tĩnh Hân vượt qua Thiên kiếp, pháp lực càng tăng lên, hiện tại đã chiếm cứ Uy Vũ sơn, bắt đầu ra mệnh lệnh triệu tập nhân thủ.
Lập tức đám đệ tử chín phái xung quanh đang không biết nên làm gì cất tiếng hoan hô vang dậy. Có được một cái thang như vậy để hạ đài thật là quá tốt, hôm nay cũng đánh đủ rồi, xem náo nhiệt cũng đủ rồi, lần đại chiến này cũng đã đủ khoác lác trăm năm, lập tức giải tán rời đi. Đám đệ tử kém cỏi, không có ngày ngẩng đầu lên trong chín phái chạy tới Uy Vũ sơn, một ít đệ tử tinh anh trung thành với môn phái lập tức trở về sư môn.
Lập tức vô số đạo kiếm quang bay đi tứ tán, Hiên Viên kiếm phái không hề động, đệ tử Cực Nguyên Vân Hà tông cũng không dám tự tiện xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ thù rời đi.
Dư Tĩnh Hân nói:
- Đại ca, muội phải đi rồi, muội muốn xem thử rốt cục sư phụ ra sao muội cảm thấy hơi lo lắng cho người. Cho huynh cái này, đây gọi là Lưỡng Tâm ngọc, chỉ cần huynh có chuyện gì, cứ viết lên đây muội sẽ hiện ra phía bên kia. Nhưng vì khoảng cách quá xa cho nên sẽ đến chậm, mỗi lần phải cách một thời gian mới có thể hồi âm.
Dư Tắc Thành gật gật đầu:
- Một mình muội rời khỏi, ta rất lo lắng...
Dư Tĩnh Hân cười nói:
- Đại ca bất tất phải nhọc lòng, muội có bảo vật phòng thân. Nguồn: https://truyenfull.vn
Dứt lời sau lưng nàng mọc ra hai đôi cánh, sau đó nói tiếp:
Đây là Phi Thiên Dực mà sư phụ cho muội, không ai có thể đuổi kịp muội. Hơn nữa muội còn biết hàng chục loại phù độn, hoàn toàn không có vấn đề gì. Tiểu muội của Đại ca mấy năm qua vào sinh ra tử đã không còn là đứa trẻ trước kia.
Dư Tắc Thành gật gật đầu hai người chia tay. Dư Tĩnh Hân bay lên không, không thấy xuất hiện hào quang gì nháy mắt đã biến mất.
Sau một lúc đệ tử chín phái đã rút đi hết, chỉ còn lại một ít tán tu đến đây làm khách tham gia yến hội và đệ tử của ba đại thượng môn. Minh Vương tông chỉ còn hơn ba mươi người sống sót, Khiên Cơ tông còn lại không tới bốn mươi người, đa số là Nguyên Anh Chân Quân và Kim Đan Chân Nhân, những đệ tử khác đã tử trận hết, có thể nói tử thương thê thảm.
Chỉ có Thần Độn tông còn lại khoảng trăm người, chưa tổn thương đến gân cốt. Độn thuật của bọn họ quá nhanh, trừ phi tự mình tử chiến không chịu trốn, nếu không có rất ít môn phái có thể đuổi kịp bọn họ.
Những người này tiến thoái lưỡng nan, đứng ngây ra đó không biết nên làm gì. Lần đại lễ Phản Hư này bọn họ hoàn toàn thất bại. Lúc này Nguyên Anh Chân Quân dẫn đầu ba phái cùng bay lên không tới Hiên Viên kiếm phái thương lượng đại sự.
Dư Tắc Thành không còn chuyện gì làm, nhìn theo hướng muội muội mình vừa đi mất không khỏi cảm thấy xao xuyến bồi hồi. Lúc này bất chợt có một người lọt vào tầm mắt hắn, lập tức Dư Tắc Thành phát giác ra có điểm khác thường.
Người này vận y phục bình thường, không biết là đệ tử phái nào nhưng công pháp điều khiển kiếm quang vận khí của y quả thật là pháp thuật của Cực Nguyên Vân Hà tông. Hắn chỉ có tu vi Trúc Cơ nhưng điểm khiến cho Dư Tắc Thành chú ý là bộ mặt y hết sức bình thường. Chuyện này nếu ở môn phái khác cũng là bình thường, duy chỉ có ở Cực Nguyên Vân Hà tông lại hết sức khác thường.
Dư Tắc Thành thấy y có vẻ kỳ quái bèn xuất một cỗ Vô Hình Ám Diệt Thần Thức Hóa Sinh Thuật phụ lên thân y, lập tức tim đập thình thịch. Không ngờ tên này lại là Kim Hà Chân Nhân, y ngụy trang thành đệ tử Trúc Cơ kỳ chuẩn bị lén lút chạy trốn.
Ai trong Cực Nguyên Vân Hà tông cũng có thể ở lại duy chỉ có y là không thể. Sư phụ đã chết, đám đệ tử còn lại hận y thấu xương, lúc này không đi còn chờ tới khi nào?
- ngự một thanh phi kiếm, bay về phía Hiên Viên kiếm phái. Tim Dư Tắc Thành đập thình thịch trong lồng ngực, nói không chừng Tiên Thiên Linh Bảo kia nằm trên người y, mình nên làm thế nào đây?
Bất chợt Dư Tắc Thành phát hiện ra phía sau y có mười mấy đạo kiếm quang chia làm ba, bốn nhóm người. Những đạo kiếm quang này đều mờ ảo không lộ, không có khí tức của Nguyên Anh Chân Quân nhưng có hai đạo kiếm quang trong đó là của Kim Đan Chân Nhân. Tất cả những người này đang âm thầm lặng lẽ theo dõi Kim Hà Chân Nhân.
Dư Tắc Thành nghiến răng một cái, muốn giàu sang thì phái cầu trong chỗ hiểm, hắn bèn ngự kiếm bay lên theo đuôi đám người đang lén lút theo dõi Kim Đan Chân Nhân phía trước.
Một mình Kim Hà Chân Nhân bay trước, mười mấy người theo sau, Dư Tắc Thành theo sau bọn họ ba mươi dặm, lặng lẽ ẩn giấu hành tung cẩn thận.
Mọi người đều chạy vội sau khi bay được chừng hai trăm dặm, Kim Hà Chân Nhân đột ngột đáp xuống một ngọn núi, quỳ sụp xuống đất gào khóc lớn lên:
- Phụ thân, phụ thân, người chết thật là thê thảm, hài nhi sẽ báo thù cho người. Các ngươi hãy chờ đó. Ma môn chín phái, Hiên Viên kiếm phái, đám phản đồ kia, chờ ta dựa vào thiên địa chí bảo này tu luyện thần công, đến lúc đó sẽ giết sạch các ngươi để báo thù này...
Thì ra Kim Hà Chân Nhân là con của Thần Hà Chân Nhân, cho nên dù y tự tung tự tác đến mức nào Thần Hà Chân Nhân cũng không quản đến. Cũng vì cưng chiều con mình như vậy rốt cục hoàn toàn chôn vùi Cực Nguyên Vân Hà tông.
Lời thề của Kim Hà Chân Nhân sục sôi nhiệt huyết đòi quét sạch cả thiên hạ. Dường như người trong cả thiên hạ này đều là cừu nhân của y, y hận không thể giết sạch tất cả người tu tiên. Lời thề vừa mới lập xong y đã phát hiện hai bên tả hữu đã có người dần dần xuất hiện, vây quanh y chặt chẽ.
Kim Hà Chân Nhân nhìn quanh quất, chỉ thấy mình bị toàn là kẻ thù bao vây, không có một người quen nào. Ai nấy như ác quỷ lang sói, theo dõi y chăm chăm, dường như y là một miếng thịt nướng thơm phức, ai cũng muốn chia phần.
Kim Hà Chân Nhân quát to một tiếng đứng bật dậy giơ phi kiếm lên chỉ tả chỉ hữu. Những người kia vẫn lặng lẽ tiến về phía trước, vẻ mặt ai nấy tỏ ra hung ác vô cùng.
Một người trong đó hạ giọng nói:
- Kim Hà, chỉ cần ngươi lưu Tiên Thiên Linh Bảo lại chúng ta sẽ cho ngươi một con đường sống.
Kim Hà Chân Nhân mở miệng mắng:
- Hoàng Dược, ngươi là tên thất phu vong ân bội nghĩa, năm xưa nếu ta không cứu ngươi một mạng, ngươi đã bị người ta giết chết. Hiện tại lại dẫn người đuổi giết ta, quả thật là phường vô sỉ.
Người nọ đáp:
- Nếu năm xưa ngươi không nhìn trúng ta có khả năng Vạn Lý Truy Tung, ngươi cũng đâu chịu cứu ta. Bất quá nếu như ngươi không cứu ta, hiện tại chúng ta cũng khó mà tìm được tung tích ngươi. Nhưng hiện tại nhiều lời vô ích, mau mau giao Tiên Thiên Linh Bảo ra đây, nếu không đừng trách huynh đệ chúng ta thủ hạ bất lưu tình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...