Dư Tắc Thành gật gật đầu, quyết định mua một ít đặc sản tại đây. Vân Hà Pháp Y coi như không mua, có mua mình cũng không mặc được, mua cũng không có ý nghĩa gì.
Thiên Khung Chiến Ngoa kia có thể mua vài đôi, ngoại trừ mình dùng, còn có thể làm lễ vật tặng người khác.
Tiên Linh Vân Hà quả cũng phải mua nhiều một chút, hồ nước trong thế giới Bàn cổ của mình có công năng giữ cho hoa quả không bị hư hại, mua xong ném vào trong đó, khi nào thích thì vớt lên ăn. Bảo vật như vậy không nên bỏ, nếu để tới ngày đại lễ Phản Hư xảy ra tranh đấu khó mà biết được còn có thể mua được những thứ này không.
Trong quá trình hai người trò chuyện, sắc trời đã dần dần sáng, Cố Thính Vân chợt nói:
-Tắc Thành Đại ca, mặt trời sắp mọc, đây là phong cảnh của Cực Nguyên Vân Hà tông chúng ta. Vân Hà Nhật Xuất, xinh đẹp vô cùng, huynh ra xem đi. :
Dư Tắc Thành tò mò hỏi:
- Bên ngoài sơn môn đại trận, Vân Hà dày đặc như vậy làm sao có thể ngắm mặt trời lên?
Cố Thính Vân nghe vậy đáp:
- Có thể chứ. Đây là chuyện thần kỳ của môn phái chúng ta, nghe nói tổ sư đã cố ý lưu cấm chế trên pháp trận, cứ cách vài ngày ta lại xem một lần, hết sức hùng vĩ.
Dư Tắc Thành nghe vậy gật gật đầu:
- Được rồi, để ta xem thử.
Dứt lời bèn ra khỏi phòng, bay lên nóc nhà, quan sát cảnh mặt trời mọc khỏi Vân Hà.
Bầu trời dần dần sáng,Vân Hà ngoài núi vẫn dày đặc, mặt trời có thể ló ra khỏi tầng Vân Hà dày đặc như vậy quả thật khó lòng tưởng tượng.
Dần dần thời gian trôi qua, bất chợt từ đường chân trời bùng lên ánh sáng, mây đỏ vạn trượng giăng khắp nền trời màu xanh tím. Nửa vòng tròn mặt trời nhanh chóng hiện lên chậm rãi bay lên, dần dần ngả sang màu vàng đỏ sau đó như nhảy vọt ra khỏi đường chân trời, thái dương tròn vành vạnh đã hoàn toàn hiện ra. Vạn đạo dương quang rọi sáng khắp nơi nơi, cảnh tượng mặt trời mọc nơi này quả thật nguy nga tráng lệ.
Mặt trời xuyên qua vạn trượng Vân Hà chiếu xuống mặt đất, dường như đám Vân Hà kia không tồn tại vậy. Điều này khiến Dư Tắc Thành ngạc nhiên thán phục vô cùng, mặt trời mọc như vậy vô cùng đẹp đẽ, chẳng trách có tên Vân Hà Nhật Xuất.
Tia nắng đầu tiên vừa chiếu đến người Dư Tắc Thành, lập tức hắn theo thói quen bắt đầu hắp thu. Đây là thói quen từ nhỏ, tuy rằng hiện tại không còn tác dụng nhưng Dư Tắc Thành vẫn không muốn bỏ. Chỉ cần hắn còn sống một ngày sẽ vẫn giữ thói quen này, đây là phụ thân dạy hắn. Tướng mạo phụ thân đã dần dần phai mờ trong ký ức Dư Tắc Thành, nhưng mỗi lần hắn tu luyện dưới tia nắng sớm đầu tiên, luôn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tựa như phụ thân vẫn còn bên cạnh, luôn nhắc nhở mình chớ quên quá khứ, chớ quên thân nhân của mình.
Sau khi hấp thu ánh mặt trời xong Dư Tắc Thành ăn sáng. Sư phụ Nam Thiên Chân Nhân và Cấp Thủy Chân Nhân đã ra ngoài thăm bằng hữu, truyền đạt mệnh lệnh cho bốn người Dư Tắc Thành tự do hoạt động du ngoạn. Bốn người ăn xong rảnh rỗi, sau khi Dư Tắc Thành giải thích về bảy loại đặc sản nơi này lập tức mọi người quyết định du ngoạn tới phường thị một chuyến, ai cũng muốn mua ít nhất một đôi Thiên Khung Chiến Ngoa.
Bốn người bọn họ được Cố Thính Vân dẫn đường, đi tới phường thị. Ở phía Đông Bắc động phủ Cực Nguyên Vân Hà tông có một sơn cốc tên Tà Dương cốc, đây là nơi mà Cực Nguyên Vân Hà tông mở phường thị cho bên ngoài tự do lui tới giao dịch mua bán. Phường thị này là một trong mười phường thị lớn nhất Trưng châu, kinh doanh vô cùng thịnh vượng, du khách lui tới tấp nập không ngừng. Ngày mai là đại lễ Phản Hư của Cực Nguyên Vân Hà tông, nên hiện tại có vô số người tu tiên tới đây du ngoạn.
Được Cố Thính Vân chỉ lối mọi người đi vào Vân Hành các trước. Đây là nơi chuyên bán Thiên Khung Chiến Ngoa, cũng là cửa hàng chuyên kinh doanh của Cực Nguyên Vân Hà tông, bán loại Thiên Khung Chiến Ngoa tốt nhất.
Vốn Thiên Khung Chiến Ngoa là pháp ngoa đặc biệt của Phản Phương Giải Ngữ môn làm ra, sau khi phương pháp luyện chế truyền tới Cực Nguyên Vân Hà tông, bọn họ dùng mây trắng làm chỉ, Vân Hà làm tơ luyện chế ra Thiên Khung Chiến Ngoa so ra còn tốt hơn Thiên Khung Chiến Ngoa do Phản Phương Giài Ngữ môn luyện chế gấp mấy lần.
Dần dần mọi người quên bẵng Thiên Khung Chiến Ngoa là do Phản Phương Giải Ngữ môn làm ra, ngược lại trở thành đặc sản của Cực Nguyên Vân Hà tông.
Sau khi tới nơi này, mọi người mới phát hiện, Thiên Khung Chiến Ngoa này có tới hơn năm mươi loại. Vì Cố Thính Vân là đệ tử ngoại môn thấp nhất, không có tới một viên linh thạch, chưa từng bước chân vào nơi này cho nên Thiên Khung Chiến Ngoa theo lời kể của nàng chỉ là loại phổ thông nhất, rẻ tiền nhất. Nơi này có đủ các kiểu dáng, công năng độc đáo hơn nhiều, đương nhiên giá cả cũng đắt hơn.
Bất kể chân to đến mức nào chỉ cần mang giày vào sẽ tự động tiến hành điều chỉnh vừa với kích thước. Mang rất thoải mái, độ bên rất cao, có loại còn có pháp thuật trên đó, đương nhiên giá của loại chiến ngoa như vậy sẽ cao hơn một chút.
Bọn Dư Tắc Thành bắt đầu lựa chọn chiến ngoa, trước tiên mang thử một đôi, quả nhiên sau khi mang vào cảm giác tựa như không có, thoải mái vô cùng, loại chiến ngoa như vậy quả thật đáng để mua sử dụng.
Dư Tắc Thành dạo khắp một vòng, gật gật đầu bảo ba tên sư đệ của mình mua trước, Cốt Luân Tề Văn mua bảy đôi chuẩn bị làm lễ vật cho thúc thúc, mẫu thân, a di, muội muội của mình. Thành Lam mua năm đôi, Phi Hồng mua bốn đôi.
Dư Tắc Thành không mua một đôi nào, chờ cho các sư đệ mua xong bèn gọi một người hầu cạnh đó:
- Gọi chường quỹ của các ngươi tới đây.
Người hầu này cũng là một mỹ nữ. Cực Nguyên Vân Hà tông không thiếu mĩ nữ, bất kể nữ tử thế nào chỉ cần tu luyện công pháp của môn phái bọn họ lập tức từ Chung Vô Diệm hóa Điêu Thuyền, ai nấy cũng trở nên vô cùng xinh đẹp.
Người hầu kia vội vàng tiến vào trong mời chưởng quỹ ra. Chưởng quỹ nơi này tuổi khoảng năm mươi, tu vi Trúc Cơ, tướng mạo bình thường. Có thể thấy người này ắt có thủ đoạn không tầm thường, mới có thể được Cực Nguyên Vân Hà tông giao cho nhiệm vụ chưởng quỹ chuyên kinh doanh mua bán.
Chưởng quỹ đi ra thi lễ với Dư Tắc Thành:
- Tại hạ Sâm Vũ Long, là chưởng quỹ của cửa hàng này, xin hỏi vị huynh đệ này cao danh quý tánh, tìm ta có chuyện gì?
Dư Tắc Thành liếc qua số Thiên Khung Chiến Ngoa, chậm rãi nói:
- Ta là Hiên Viên kiếm phái Dư Tắc Thành, xin hỏi Sâm chưởng quỹ ở đây ông có bao nhiêu Thiên Khung Chiến Ngoa ta sẽ mua hết, ông báo giá đi!
Dư Tắc Thành vừa dứt lời lập tức mọi người tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Sâm chưởng quỹ hỏi lại:
- Du huynh đệ, ngươi muốn mua hết thật sao? Ở đây chúng ta còn hai trăm mười bảy đôi Thiên Khung Chiến Ngoa, trong đó có một trăm sáu mươi ba đôi là loại đặc chế, tổng cộng là mười lăm vạn một ngàn tám trăm linh thạch. Nếu Dư huynh đệ mua với số lượng nhiều như vậy chúng ta sẽ giảm giá, không tính số lẻ. Xin hỏi Dư huynh đệ có mua ngay bây giờ không?
Sâm chưởng quỹ nói trịnh trọng từng tiếng một, y không hề coi lời Dư Tắc Thành như trò đùa, chẳng trách y có thể làm được chức vị chưởng quỹ này.
Dư Tắc Thành mỉm cười, lấy ra một bình rượu đặt lên quầy:
- Đây là tiên tửu Cực Lạc Thiên, một cân mười viên linh thạch trung phẩm, ở đây có một trăm năm mươi cân vừa đúng mười lăm vạn linh thạch. Thế nào, Sâm chưởng quỹ có đồng ý giao dịch hay chăng?
Sâm chưởng quỹ vừa nghe ba chữ Cực Lạc Thiên, lập tức ánh mắt sáng rực:
- Có thể cho lão hủ nếm thử một chút không, nếu đúng là Cực Lạc Thiên, chúng ta lập tức giao dịch.
Dư Tắc Thành gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Sâm chường quỹ lấy trong bình rượu ra một ít mang đi thử. Sau đó y quay vào quát bảo thủ hạ của mình:
- Ngừng tất cả việc buôn bán lại, lập tức đóng gói tất cả Thiên Khung Chiến Ngoa. Ta đi thỉnh Xích Hà sư tổ giám định Cực Lạc Thiên này.
Sau đó y quay sang cười nói với Dư Tắc Thành:
- Xin Dư lão đệ chờ một chút, ta sẽ trở lại rất nhanh.
Dứt lời Sâm chưởng quỹ bèn ra khỏi cửa hàng, nháy mắt đã biến mất giữa đường phố đông đúc. Tiểu nhị trong cửa hàng bắt đầu thu hồi tất cả Thiên Khung Chiến Ngoa đang bày bán, dùng lụa gói lại kỹ càng, cho vào trong từng chiếc hộp gỗ sau đó chất thành đống lớn.
Rốt cục hai trăm mười bảy đôi Thiên Khung Chiến Ngoa đã được cho vào hộp gỗ chờ chưởng quỹ giám định Cực Lạc Thiên trở về định đoạt. Lúc này lục tục có người tiến vào muốn mua nhưng biết Thiên Khung Chiến Ngoa đã bị một khách nhân mua hết, bọn họ đành tay trắng ra về.
Sau khoảng thời gian uống cạn chén trà. Sâm chưởng quỹ sải bước quay về nói với Dư Tắc Thành:
- Dư lão đệ, để ngươi đợi lâu thật là thất lễ. Tất cả Thiên Khung Chiến Ngoa đã được đóng gói xong, xin ngươi thu lấy. Cảm tạ đã chiếu cố bổn quầy, lần sau hoan nghênh đại giá quang lâm.
Dư Tắc Thành gật gật đầu, ngồi xuống thay một đôi Thiên Khung Chiến Ngoa, sau đó tặng một đôi cho Cố Thính Vân, coi như thù lao dẫn đường, cố Thinh Vân nhận chiến ngoa với vẻ vô cùng kích động, ngấn lệ rưng rưng, ánh mắt lộ vẻ cảm kích không nói nên lời.
Dư Tắc Thành đứng lên thử hết sức vừa chân. Hắn vung tay một cái xuất ra Tiên Thiên Nhất Mạch Cầm Nã Thủ thu toàn bộ hai trăm mười lăm đôi Thiên Khung Chiến Ngoa vào trong thế giới Bàn cổ.
Dư Tắc Thành cũng không biết giá của Cực Lạc Thiên của mình đã không còn là mười viên linh thạch trung phẩm như trước mà đã lên tới hai mươi viên linh thạch một cân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...