Tiên Ngạo

Nam Thiên Chân Nhân giải thích:

- Đặc biệt tên này đã đắc thân La Hán, hoàn toàn có thể biến hóa ra một giới của riêng mình. Thậm chí y có thể dùng ảo thuật thay đổi sự vật, đạt tới trình độ lấy giả làm thật, một niệm nổi lên vạn vật đều là thật. Cho nên bọn họ không quan tâm tới vẻ ngoài, trong mắt bọn họ, nhà tranh vách đất và cung vàng điện ngọc cũng như nhau.

Dư Tắc Thành nói:

-Vậy cũng hết sức thần kỳ.

Nam Thiên Chân Nhân tiếp tục truyền âm cười nói:

- Cho nên bọn họ phải trốn tránh nơi thâm sơn cùng cốc này, nhờ đại trận che chở. Bất kể họ biến hóa ra thứ gì, cũng không tránh khỏi người ta giáng một gậy vào đầu làm lộ nguyên hình. Cho nên Đại Tạo Phật tông hương khói thịnh vượng biết bao, còn đám hòa thượng này cũng chỉ có thể trốn tránh thâm sơn, nhờ vào tổ tiên che chở, ảo tưởng những gì tốt đẹp trong quá khứ...

Đột nhiên Âm Tường thiền sư tiếp lời:

- Nam Thiên sư huynh, ông nói vậy là sai. Không phải chúng ta tránh né, chúng ta hoàn toàn có thể sống dựa vào chính bản thân mình, không như bọn chúng phải nhờ phàm nhân cung cấp nuôi dưỡng, lại còn sử dụng thủ đoạn xấu xa.

- Mặt khác, dường như Nam Thiên sư huynh có chuyện phiên phức. Bá Tâm sư muội đang gọi bên ngoài sơn môn, dường như nàng tới đây tìm ông, xem vẻ mặt của nàng vô cùng kinh khủng, không biết đang giở trò gì...

Nam Thiên Chân Nhân than dài:

- Trên đường tới đây ta vẫn để lại kiếm khí làm dấu, tránh cho bọn họ nghĩ rằng ta đang chạy trốn. Đồ đệ, ta chỉ có thể đưa con tới đây, chuyện còn lại phải trông vào cơ duyên của con mà thôi. Này giả hòa thượng, ta giao đồ đệ cho ông, hiện tại ta phải ra ngoài ứng kiếp.

Dứt lời, Nam Thiên Chân Nhân dứt khoát bước đi. Âm Tường thiền sư khoát tay một cái, lập tức một mặt thủy kính xuất hiện phía trước ông và Dư Tắc Thành. Trong thủy kính là hình ảnh nữ nhân điên kia đang đứng bên ngoài núi, bất quá lúc này nàng không còn dáng vẻ điên điên khùng khùng như lúc Dư Tắc Thành gặp, ngược lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, lại có hơi chút ngượng ngùng xấu hổ.


Âm Tường thiền sư nói:

- Nữ nhân là đáng sợ nhất trên đời, con xem hiện tại bộ dáng của Bá Tâm sư muội kinh khủng tới mức nào. Trước kia nàng gặp ta lúc nào cũng lạnh như tiền, mở miệng toàn gọi ta là cẩu hòa thượng, con lừa trọc. Không ngờ hiện tại trở thành như vậy, thật là kinh khủng...

Lúc này Nam Thiên Chân Nhân sải bước tiến ra, hai người không biết tâm sự những gì, lúc thì tỏ ra xúc động vô cùng, lúc thì đau buồn khóc lóc. Có khi người đánh kẻ đỡ, có lúc lại ôm chặt lấy nhau...

Dư Tắc Thành nhìn hình ảnh mà vò đẩu bứt tai:

- Sư thúc, cho xin chút âm thanh đi, như vậy không nghe được gì cả, thật là tức chết!

Âm Tường thiền sư chậm rãi nói:

- Có câu chớ nghe chuyện thị phi...

Dư Tắc Thành thầm nói trong lòng:

- Xem mà không cho nghe, quả thật là giả hòa thượng.

Lúc này hai người đang ôm nhau, đột nhiên đồng thời chỉ tay về phía này. Lập tức thủy kính bị đánh vỡ nát, không còn xem được tình huống bên ngoài nữa.

Sau đó một kiếm ảnh truyền thư xuất hiện, là do Nam Thiên Chân Nhân lưu lại, ông dặn dò Dư Tắc Thành ở lại đây từ từ hóa giải sát khí, có lẽ cần khoảng trăm ngày, sau đó bảo hắn trở về sư môn. Trên người Dư Tắc Thành có chí bảo như Long cốt Phàm Đĩnh, trở về sư môn hẳn là không thành vấn đề.


Về phần Nam Thiên Chân Nhân và Bá Tâm Chân Nhân, hai người cùng nhau rời khỏi, đi tới thế giới của riêng mình. Bọn họ dặn Du Tắc Thành không cần tưởng nhớ, ba năm sau, bọn họ sẽ trở về sơn môn.

Dư Tắc Thành sững sờ, mình bị sư phụ bỏ rơi dọc đường, hai người bọn họ dắt tay nhau đi vào thế giới của riêng họ bỏ lại mình nơi này tự sinh tự diệt.

Âm Tường thiền sư lên tiếng nói:

- Con xem sư phụ mình kìa, chỉ vì một con hổ cái mà bỏ mặc con như vậy... Cho nên ta mới nói nữ nhân là đáng sợ nhất trên đời, ta muốn trọn đời lạy Phật, như vậy có thể không phải tiếp xúc với thứ đáng sợ nhất trên đời.

Dư Tắc Thành nhìn sang Âm Tường thiền sư, có lẽ vị giả hòa thượng này trước kia cũng là một đứa trẻ đáng thương, nhất định đã từng nếm mùi đau khổ vì nữ nhân, cho nên mới bước lên con đường tu Phật.

Dư Tắc Thành nói:

- Âm Tường sư thúc, chuyện của con chỉ có thể kính nhờ người.

Âm Tường thiền sư đáp:

- Mỗi ngày vào giờ Ngọ con hãy tới chỗ pháp đàn kia, ta sẽ tụng kinh giải oán cho con. Sau khi oán khí trên người con tiêu tan hết cũng coi như tích lũy được công đức không nhỏ, từ nay về sau học bất cứ môn tâm pháp gì cũng sẽ hiểu được rất nhanh, đây là sự tưởng thưởng của thiên địa đối với con.

Dư Tắc Thành vái dài sát đất:

- Phiền sư thúc.


Trong lòng hắn thầm nhủ: "Đơn giản là sau khi hóa giải oán khí xong, khơi thông kinh mạch mà thôi, nói vậy dễ nghe hơn nhiều. Cái gì mà công đức, thiên địa ban thưởng, chỉ là vô nghĩa mà thôi..."

Cứ như vậy Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện ở Chân Phật tông trăm ngày, trong thời gian này ngày nào đến Ngọ hắn cũng tới pháp đàn, nhờ Âm Tường thiền sư tụng kinh, hóa giải Niết Sào trớ chú mà đám ác quỷ để lại trên người hắn trước khi chết. Mỗi ngày hai canh giờ, thời gian còn lại chính là thời gian tự do của Dư Tắc Thành.

Đệ tử Chân Phật tông không tới trăm người, sau Dư Tắc Thành mới biết nơi này chỉ là một trong tám bộ của Chân Phật tông, bảy bộ còn lại nằm rải rác khắp thâm sơn cùng cốc. Đệ tử nơi đây ngoại trừ công tác hàng ngày, thời gian còn lại ai nấy đều ngồi tọa thiền, chìm vào trong thế giới ảo cảnh của mình, chậm rãi tu luyện.

Vài ngày đầu, Dư Tắc Thành đi lang thang khắp nơi này, ở đây vô cùng yên tĩnh, không hề có lạc thú gì, có thể nói cuộc sống hết sức buồn tẻ. Cũng may Dư Tắc Thành chịu tịch mịch đã quen, hắn bắt đầu khổ tu, tế luyện Vô Song Kiếm cốt và tu luyện Long tức đại pháp.

Dư Tắc Thành phát hiện ra hiện tại mình không thể hiểu hết hoàn toàn Long tức đại pháp. Muốn đạt tới trình độ hoàn toàn hiểu rõ, bản thân phải có thực lực đạt tới Trúc Cơ kỳ mới được. Lúc này Dư Tắc Thành mới nhớ ra khi lão điên truyền hai loại pháp thuật này cho hắn, chỉ nói Tự Bạch vấn Tâm thuật đã được lão sửa đổi phù hợp cho tu sĩ Luyện Khí kỳ như mình tu luyện, nhưng không hề nhắc tới Long tức đại pháp. Xem ra lão đã động tay động chân ở điẻm này để trả thù chuyện mình đòi học hết cả hai pháp thuật của lão.

Tuy rằng Dư Tắc Thành không thể hiểu hết hoàn toàn nhưng cũng thu hoạch được một phần. Hắn căn cứ theo hai loại thần thông của Tử Mặc Giao là Mặc Viêm Tử Hỏa Luyện Tâm Cương và Mậu Hỏa Thiên Trạch Ngục, dần dần học cũng được ba phần, cùng đã ra hình ra dáng. Lúc này hắn đã có thể dùng Mặc Viêm Tử Hỏa thay cho ngọn lửa thông thường, sau đó dùng Hỏa cầu thuật bắn ra.

Thời gian trăm ngày lặng lẽ trôi qua. Dư Tắc Thành dần dần thích nghi với cuộc sống nơi này. So với Hiên Viên động phủ tuy rằng nơi này không có linh khí sung túc nhưng tự do tự tại, không giống như ở nhà hết sức lạnh lùng.

Nhưng Dư Tắc Thành vẫn muốn trở về động phủ của mình. Bên ngoài dù tốt đẹp đến đâu, cũng không bằng ổ chó của mình. Trong vô tình, Dư Tắc Thành đã xem động phủ ở Hiên Viên kiếm phái như ngôi nhà duy nhất của hắn.

Sau trăm ngày, oán khí trên người Dư Tắc Thành đã tiêu tan hết, chuẩn bị cáo biệt Âm Tường thiền sư rời khỏi nơi này. Trước khi đi Dư Tắc Thành lấy một viên trân châu do nước mắt Cổ Thần Thú lưu lại dâng cho Âm Tường thiền sư coi như là lễ vật tạ ơn.

Âm Tường thiền sư nhìn viên trân châu này một lúc lâu sau đó mới nói:

- Con có bao nhiêu viên trân châu như vậy?

Dư Tắc Thành đáp:

- Con có ba mươi sáu viên.


Âm Tường thiền sư lại nói:

- Vừa đúng ba mươi sáu viên ư?

Dư Tắc Thành gật gật đầu. Âm Tường thiền sư than dài một tiếng: Bạn đang đọc tại chấm cơm.

- Cơ duyên... quả thật là cơ duyên... Con đưa hết tất cả trân châu đó cho ta.

Dư Tắc Thành không nói gì, lấy tất cả trân châu đưa hết cho Âm Tường thiền sư. Âm Tường thiền sư quay lưng bước đi, ba ngày sau mới xuất hiện trở lại đưa cho Dư Tắc Thành một sợi dây chuyền:

- Nước mắt Cổ Thần Thú chính là vật chí bảo trong thiên địa.,Cổ Thần Thú chính là loài thú thượng cổ hồng hoang, cả đời chỉ rơi lệ có một lần duy nhất, nước mắt này chính là tinh hoa một đời nó. Thường thì khi Cổ Thần Thú khóc, chỉ chảy ra không tới mười giọt lệ, số khóc ra ba mươi sáu giọt là cực hiếm.

- Ba mươi sáu giọt lệ Cổ Thần Thú này ta đã dùng bí pháp phái ta tế luyện thành pháp bảo Hải Thị Thần Lâu. Đây xem như là kỷ vật để ghi nhớ duyên hội ngộ giữa hai ta.

Dư Tắc Thành nhận sợi dây chuyền:

- Đây là pháp bảo, không phải pháp khí sao?

Âm Tường thiền sư đáp:

- Chính là pháp bảo không phải pháp khí, bất quá thời gian tế luyện không nhiều, con cần phải từ từ bồi dưỡng nó, thần thông của pháp bảo mới dần dần bộc lộ. Hiện tại bất quá nó chỉ có thể giúp con che giấu tu vi, che giấu khi tức, biến ảo bộ dáng... mà thôi.

- Tương lai con bồi dưỡng nó, nó sẽ dần dần trở nên hùng mạnh. Bởi vì nước mắt Cổ Thần Thú này quý giá vô cùng, nó cố ý tặng cho con, cho nên con mới có thể lấy được. Nếu không, hiện tại những giọt nước mắt này đã tan chảy hết.

Dư Tắc Thành cẩn thận đeo dây chuyền vào cổ, sau đó nó tự động hòa tan vào thân thể Dư Tắc Thành. Đây là đặc tính của pháp bảo, có thể dung nhập vào thân thể.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui