Động phủ Pháp Linh cẩn thận khuyên Dư Tắc Thành:
- Về sau ngươi hãy dùng Hưởng Nguyên Thiên Hồn thuật để trảm sinh hồn tế luyện hồn quỷ, như vậy Hồn Si nhận được sẽ thuận buồm xuôi gió hơn so với những Hồn Si khác. Gần như không cần ngươi ra mệnh lệnh, nó vẫn làm được hết thảy những gì ngươi muốn. Hơn nữa điểm hùng mạnh nhất chính là đến lúc ngươi Kim Đan đại thành, Nguyên Anh đắc đạo. Hồn Si cũng sẽ chậm rãi tiến hóa tìm về chân ngã. Chuyện này tương đương với thân ngoại hóa thân, đệ nhị nguyên thẩn.
- Đây là Hưởng Nguyên Thiên Hồn thuật trong chín mươi chín bí pháp Tiên Tần, có thể giải quyết thủ đoạn ma đầu cắn trả. Môn tuyệt kỹ của ngươi rất có thể chính là bản đơn giản của Hưởng Nguyên Thiên Hồn thuật; tương lai ngươi hãy lấy mình làm thực, trảm hồn luyện si như vậy sẽ nhận được thân ngoại phân thân, đệ nhị nguyên thần.
Động phủ Pháp Linh cho rằng Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si thuyết là bản đơn giản của Hưởng Nguyên Thiên Hồn thuật, thật ra nó đã sai.
Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si thuyết thật ra là do tổ sư Thần Cơ Tử của mười hai Đô Thiên thần giáo khổ tâm nghiên cứu ra, chỉ là trùng họp với Tiên Tần bí thuật Hưởng Nguyên Thiên Hồn thuật mà thôi. Đây gọi là vạn pháp quy về một mối, bí pháp tu luyện của bọn họ cũng giống nhau kinh người như vậy.
Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si thuyết cũng không thể phát hiện ra chỗ thiếu sót khi chém giết cường địch nhận được Hồn Si. Phải biết rằng Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si thuyết chỉ là pháp quyết do một mình Thần Cơ Tử nghiên cứu, mà Hưởng Nguyên Thiên Hồn thuật lại là thành quả do vô số tiên nhân Tiên Tần trải qua vô số đời nghiên cứu mà ra. Một người đương nhiên không thể sánh với nhiều người.
Sự giống nhau tương tự cũng là điều tất nhiên, tuy rằng cả hai môn pháp quyết đều là tự nghiên cứu ra, nhưng đại đạo vô hình, bọn họ cùng đi trên một con đường, cho nên mới có sự trùng họp kinh người như vậy.
- Xin kẻ luyện kiếm hãy quyết định, hoặc là buông tha cho Hồn Si để cho bọn chúng tự động hủy diệt, hay là bán cho bản động phủ đạt được điểm công trạng?
Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, lập tức cảm thấy có vẻ khác thường. Đây quả thật chính là ép bán ép mua, đâu phải là quyết định? Dư Tắc Thành bèn nói:
- Bán đi thôi... Tái kiến Chư Kiền Hồn Si Thú, hảo huynh đệ của ta, ngươi từng Diệt trừ biết bao cường địch cho ta, đáng tiếc duyên phận chúng ta tới đây chấm dứt. Đáng tiếc còn chưa nhìn thấy Lục Tý Bạo Viên và Hoa Tiên Tử bộ dáng thế nào, bán thì bán vậy...
Dư Tắc Thành còn chưa dứt lời lập tức một tiếng kêu trong trẻo vang lên, ba Hồn Si bị tách rời ra khỏi phi kiếm. Sau đó ba Hồn Si này biến thành lục quang, nháy mắt bay vào đại điện, vọt lên tường đại điện, hóa thành ba bức họa.
Dung mạo Chư Kiền Hồn Si Thú uy vũ dị thường, Lục Tý Bạo Viên vỗ ngực thị uy, Hoa Tiên Tử hơi hơi bay lên khuôn mặt giống như đúc thiếu nữ bị Dư Tắc Thành giết chết.
Ba Hồn Si này rõ ràng trở thành linh thú bảo vệ động phủ, Dư Tắc Thành cắn răng một cái, bị lừa rồi... Lòng dạ động phủ Pháp Linh này thật là đen tối, đây là lừa lấy Hồn Si của mình!
Dường như động phủ Pháp Linh cũng biết mình làm hơi quá phận, nói:
- Phát hiện ra pháp dẫn luyện kiếm của Huyền Không đảo Ngũ Hành Nghịch Sinh Niết Sào kiếm này, chính là bản đơn giản của Tiên Tần Phá Quân Ngũ Hành kiếm. Từ đó suy ra. cái gọi là Huyền Không đảo tức là Tiên Tần Tiên Thiên Linh Bảo Phá Không Chiến Mẫu Hạm, là Linh Bảo có thể đột phá hạn chế không gian, tìm kiếm ngoại vực, tiến hành chiến tranh cấp Tiên Nhân.
- Cho nên sẽ sử dụng phương pháp luyện chế Tiên Tần Phá Quân Ngũ Hành kiếm để luyện kiếm này, tính năng sẽ hơn rất xa cái gọi là Ngũ Hành Nghịch Sinh Niết Sào kiếm của Huyền Không đảo.
Lò lửa cháy hừng hực, trong nháy mắt ba khắc đã trôi qua. Một tiếng rồng gầm vang lên, thiên địa biến sắc, một con cự long bay ra từ trong lò luyện. Sau khi cự long bay ra lập tức xông thẳng lên trời, sau đó rơi xuống tay Dư Tắc Thành, hóa thành một thanh phi kiếm.
Phi kiếm này hoàn toàn ở thể năng lượng, thân dài ba tấc, trong suốt, hoàn toàn là một tiểu long, dường như có cả thiên địa vạn vật trong đó. Đây gọi là Ngũ Hành tương sinh, giúp nhau sinh sôi, xúc tiến lẫn nhau, giúp nhau tăng trưởng. Ngũ Hành tương khắc, khắc chế lẫn nhau, chế ước lẫn nhau, kềm hãm lẫn nhau. Sự sinh khắc của Ngũ Hành nói rõ sự vật vận động biến hóa không phải theo đường lối cô lập, chia cắt mà là có tương quan liên hệ trên tổng thể với nhau.
Ngũ Hành đại biểu cho có một hành khắc tất cả sẽ có một hành sinh ta, ta khắc chế một hành, ta sinh ra một hành, đạo thiên địa năm cả trong đó.
Phi kiếm trong tay Dư Tắc Thành chính là căn cứ theo nguyên lý Ngũ Hành Nghịch Sinh, Niết Sào Hóa Hư luyện chế mà thành, đây là Tiên Tần Phá Quân Ngũ Hành kiếm. Nhưng thật ra cũng không phải, Tiên Tần Phá Quân Ngũ Hành kiếm chính là phi kiếm bậc bảy, kiếm này bất quá chỉ là phi kiếm tứ giai, vẫn chưa xứng mang tên này.
Dư Tắc Thành vuốt ve phi kiếm, nói:
- Ngươi là do pháp dẫn Ngũ Hành Nghịch Sinh Niết Sào kiếm sinh ra, bất kể người khác nói gì, bất kể ngươi có thay đổi gì, nguồn gốc của ngươi vẫn là như vậy. Mặt khác ngươi là ngũ long hợp nhất, long thân kiếm thể cũng là nguồn gốc của ngươi, cho nên ta sẽ gọi ngươi là Ngũ Hành Nghịch Sinh Hóa Long kiếm, chứ không phải là Tiên Tần Phá Quân Ngũ Hành kiếm.
Nói xong Du Tắc Thành giơ ngón giữa vạch lên thân kiếm một cái, lập tức lưu lại máu tươi, tế luyện phi kiếm. Phi kiếm vang lên một tiếng kiếm ngâm, tỏ vẻ hết sức vui mừng, bằng lòng nhận lấy tên này. Bạn đang đọc tại chấm cơm.
Lúc này trong phi kiếm đã không còn Hồn Si nữa, Dư Tắc Thành không thể vận dụng tự nhiên như trước, đành phải thu nó vào trong túi trữ vật. Sau đó đối mặt động phủ Pháp Linh, Dư Tắc Thành hít sâu một hơi, cuộc chiến mới bắt đầu. Hắn không xem động phủ Pháp Linh như Pháp Linh con bà nó gì nữa, mà là đối thủ của mình.
Du Tắc Thành nói:
- Được, ta có thể tham gia nhiệm vụ điều khiển con rối Nguyên Anh, nhưng phần thưởng một ngàn điểm công trạng là tuyệt đối không được, ta muốn mười vạn điểm công trạng!
Lập tức thanh âm động phủ Pháp Linh vang lên the thé:
- Ngươi điên rồi ư, mười vạn điểm công trạng, nằm mơ sao? Hay ngươi uống lộn thuốc rồi, không có khá năng!
Dư Tắc Thành nói:
- Không có gì không có khả năng, ngươi có thể tách rời Hồn Si của ta giả vờ mua lại để chiếm đoạt, rõ ràng chính là một tên tiểu nhân gian trá, vì sao ta không thể ra một cái giá trên trời? Nơi này chỉ có mình ta, ngoại trừ ta ra không còn ai có thể giúp ngươi. Sao, có làm hay không, mười vạn điểm công trạng, thiếu một điểm cũng không được!
Động phủ Pháp Linh lập tức sững sờ, nói:
- Ta cũng vì muốn tốt cho ngươi, tương lai những Hồn Si này ắt sẽ tạo thành thương tổn đối với ngươi, nhưng không hỏi ý kiến của ngươi trước, là ta sai, xin lỗi ngươi vậy. Nhưng mười vạn điểm công trạng quá nhiều, ta chỉ có thể cho ngươi thêm hai ngàn điểm công trạng mà thôi...
Dư Tắc Thành cười, có hy vọng rồi, bèn nói:
- Ta cũng vì muốn tốt cho ngươi, nếu trường hạo kiếp này sinh ra, nơi này tất nhiên cũng bị phá hủy. Tiên Tần động phủ bị hủy rồi ngươi cũng sẽ không còn sót lại chút gì, hơn nữa ta còn phải xuất ra vốn ban đầu, khới động con rối phải dùng tới linh thạch, ngươi có biết linh thạch có khái niệm gì không? Một linh thạch hạ phẩm có thể làm cho người ta liều chết chém giết, vì một viên linh thạch hạ phẩm, ta đã từng giết vạn người! Thôi thì mỗi người thối lui một bước, tám vạn điểm công trạng vậy...
Lập tức cuộc chiến mặc cả do Dư Tắc Thành khởi xướng nổ ra, hai người bắt đầu không ngừng ép giá. Một bên thấu rõ chữ tình, một bên không ngoài chữ lý. Cuối cùng sau một canh giờ rốt cục Dư Tắc Thành đạt được toàn thắng, được đồng ý thưởng cho ba vạn điểm công trạng, đây là số điểm công trạng lớn nhất mà động phủ Pháp Linh có thể ban cho.
Nhiệm vụ xác định xong. Dư Tắc Thành cũng không nhiều lời vô nghĩa. Hắn bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, bổ sung năng lượng cho con rối Nguyên Anh.
Con rối Nguyên Anh này cao khoảng một người lớn, bên ngoài là một lớp da bao trùm, không biết bằng da này làm bằng chất liệu gì, cực kỳ giống da người. Nếu không phải Dư Tắc Thành biết nó là con rối không thể nhìn ra điểm khác nhau giữa nó và con người.
Dư Tắc Thành bắt đầu cho linh thạch vào khởi động, phía sau con rối xuất hiện một lỗ xoáy, chỉ cần cho linh thạch vào đó là được. Dư Tắc Thành cho hai viên linh thạch trung phẩm vào trước, lập tức con rối có phản ứng, hai mắt chợt lóe, trong mắt bắn ra một đạo hào quang. Đạo hào quang này xoay tròn một vòng, đánh trúng Mi Tâm Dư Tắc Thành, lập tức Dư Tắc Thành thấy hoa mắt, toàn bộ tư liệu về con rối này hiện rõ ràng trong đầu hắn.
Hai viên linh thạch này bất quá chỉ mói khuấy động linh lực dự trữ của con rối, chuẩn bị cho bước khởi động mà thôi, còn thiếu linh thạch rất nhiều. Dư Tắc Thành không khỏi nhăn mặt nhăn mày, tiếp tục tăng thêm linh thạch.
Từng viên linh thạch cho vào, cũng không thấy gia tăng chân nguyên linh lực bao nhiêu. Cuối cùng sau khi Dư Tắc Thành cho hai viên linh thạch thượng phẩm vào lúc này chân nguyên linh lực trong con rối mới chịu nhảy vọt lên một mức, đạt tới một phần trăm. Thật ra không cần cho vào đầy chân nguyên linh lực, chỉ cần đủ để khởi động con rối Nguyên Anh là được, lúc ấy nó có thể tự động hấp thụ thiên địa linh khí, bổ sung năng lượng. Nhưng hiện tại vẫn còn kém tiêu chuẩn khởi động một chút, vẫn không đủ để khỏi động con rối Nguyên Anh.
Lẩn này Du Tắc Thành ngẩn người ra, không biết nên làm thế nào cho phải.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...