Nghe tiếng Khải Phong gọi, Trọng Hải liền đi về chỗ anh, cất giọng: "Anh rể, anh gọi em?"
Khải Phong mỉm cười: "Em nói lại câu đó bằng Anh Ngữ cho mọi người cùng nghe".
Trọng Hải tuy có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng thuận theo yêu cầu của Khải Phong, lập lại một lần bằng Anh ngữ.
Andrew tựa như nghe nhầm, lên tiếng hỏi lại: "Em gọi William là gì?"
Trọng Hải theo bản năng lặp lại: "Anh rể".
Ba người kia liền há hốc miệng.
Ban đầu tưởng rằng cậu ta là anh trai của cô bé kia, bây giờ đổi lại thành em trai, họ không sửng sốt mới là lạ.
Andrew vẫn muốn biết rõ sự tình, tiếp tục hỏi Trọng Hải: "Em bao nhiêu tuổi?"
Trọng Hải trả lời: "Hai mươi lăm".
Ba người kia tiếp tục miệng chữ o, mắt mở to vì quá bàng hoàng.
Andrew mạnh dạn hỏi câu cuối cùng: "Vậy..
Chị em bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi bảy".
Trọng Hải ngây ngô trả lời.
Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của ba người kia khi cậu nói tuổi của chị cậu, cậu lấy làm thắc mắc, liền lên tiếng hỏi người nọ: "Anh rể, ba người họ bị sao vậy? Vẻ mặt của họ thật sự là buồn cười chết được!"
Trọng Hải khôn ngoan chuyển sang nói tiếng Việt, cốt không để ba người kia hiểu.
Khải Phong lắc đầu trả lời: "Không có gì, họ chỉ không tin chị em đã hai mươi bảy tuổi mà thôi!"
"Là như vậy sao? Có gì đáng ngạc nhiên, chị em vốn là trẻ mãi không già, càng ngày càng xinh đẹp.
Họ đúng là nông cạn".
Trọng Hải bĩu môi nói.
Khải Phong khóe môi giựt giựt.
Này cũng có anh trong đó sao? Lúc trước anh cũng cho rằng cô ấy còn nhỏ tuổi đó thôi.
Haizzz..
Xem ra anh sẽ còn phải đối diện với người đời dài dài, gắn thêm cái mác 'trâu già gặm cỏ non' nữa chứ! Thật là! Nhưng mà cũng là tự hào không phải sao? Vợ anh trẻ đẹp ngời ngời thế kia mà!
"Được rồi, em ra chỗ chị em đi, tránh cho cái tên JK kia lại làm cô ấy mệt".
Trọng Hải gật đầu rồi trở lại chỗ Diễm Linh đang đứng.
Cái tên JK kia, thật là lắm lời hết sức.
Trọng Hải đi rồi, ba người kia mới hồi hồn trở lại.
Andrew không sợ trời không sợ đất lên tiếng: "William, cậu, cái tên cáo già thành tinh này, vợ cậu cũng là bạch cốt tinh à? Hai mươi bảy tuổi mà cứ như mười bảy tuổi, không biết lão hóa là gì sao?"
"Andrew, cậu không ăn nói có văn hóa được một chút à?"
Khải Phong không vui lên tiếng.
Nói anh là con cáo già thì được, chứ nói vợ anh là bạch cốt tinh, cái danh xưng kinh khủng như vậy, anh dĩ nhiên không thể chấp nhận rồi.
"Ok, ok.
Tôi lỡ lời!" Andrew vội vàng nhận lỗi.
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vợ cậu quả thật nhìn rất baby!"
"Tôi biết!" Khải Phong hài lòng gật đầu.
"Cho nên, các cậu cứ như vậy mà chuyển khoản đi.
Số tài khoản, tôi sẽ mở cho cô ấy rồi gửi cho các cậu.
Ok?"
"Ok!" Ba người đồng loạt trả lời, thế nhưng nhìn vẻ mặt kia thật sự là có vài phần không được vui.
Jayson thắc mắc lên tiếng hỏi: "Nè, William.
Con gái phương đông có phải đều nhìn rất trẻ so với tuổi hay không?"
Khải Phong suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Cũng không hẳn.
Tôi không tiếp xúc nhiều người nên không biết.
Cũng có thể như vậy".
Anh nói như vậy cũng không phải không có căn cứ.
Tỉ như chị em song sinh của cô, so với cô cũng có sự khác biệt rất lớn.
Ban đầu khi gặp chị cô, anh có cảm giác không đúng lắm, chính là có phần già dặn hơn, hoặc cũng có thể là lập gia đình rồi nên có phần trưởng thành hơn.
Em họ anh - Tracy, cũng là người phương đông đó thôi, lại nhỏ hơn cô vài tuổi nhưng cô vẫn là trông trẻ hơn nhiều.
Vậy nên chỉ có thể kết luận, cô là trường hợp ngoại lệ.
Elena nghe Khải Phong nói câu này, không hài lòng lên tiếng: "William, ý cậu nói phụ nữ phương Tây chúng tôi rất già có phải không?"
"Này, tôi chỉ là đang trả lời câu hỏi của Jayson mà thôi.
Câu này là cô tự nói!" Khải Phong nửa đùa nửa thật nói.
Thomas thấy vợ mình không vui, liền trấn an: "Elena, mặc kệ cậu ta.
Với anh, em là tuyệt nhất!"
Elena hài lòng nhìn chồng của mình.
Cô chính là chỉ nói giỡn cho vui mà thôi chứ hoàn toàn không có ý gì khác.
Cuối cùng lại nghe được câu nói này của người bên cạnh, cô dĩ nhiên vui mừng không thôi.
"Thomas, anh cũng là tuyệt nhất!"
"Nè, hai người bớt lãng mạn đi.
Không thấy ba đứa tôi còn FA à?" Andrew tỏ ra không vui nói.
"Mặc kệ mấy người, tụi tôi đi ăn trái cây tìm nguồn an ủi tâm hồn ngây thơ mỏng manh dễ vỡ đây.
Jayson, Mark, đi thôi".
Nói dứt lời, Andrew kéo hai người bên cạnh tiến về khu vực cây ăn trái.
Chuyện chính đã xong rồi, bây giờ họ dĩ nhiên sẽ không nể nang.
Trái cây tươi ngon như vậy, ngàn năm mới được chiêm ngưỡng một lần, không hưởng thụ là lãng phí của trời nha.
Huống chi đây là nhà chị dâu, cũng như người nhà, dĩ nhiên không cần khách sáo.
Khải Phong mỉm cười lắc đầu, nhìn hai người bên cạnh lên tiếng: "Làm lành rồi là tốt.
Ra ngoài kia đi, trái cây này ở Mỹ không dễ tìm đâu".
Khải Phong nói xong liền đi đến bên cạnh Diễm Linh.
Nhẹ vuốt tóc cô hỏi han: "Có mệt hay không? Bọn họ thật sự là ồn ào.
Sau hôm nay, anh e là vườn trái cây này sẽ trơ trụi mất!"
Nhẹ lắc đầu, cô mỉm cười cất giọng: "Anh cứ để mọi người tự nhiên, cây trồng là để cho mọi người thưởng thức.
Thành quả của nội có nhiều người yêu thích như vậy, nội sẽ thật vui mừng".
"Uhm".
"Anh tiếp mọi người nhé, em vào trong chuẩn bị bữa tối cho mọi người".
"Vất vả cho em rồi!"
Cô mỉm cười nhìn anh rồi bước vào trong bếp.
Mọi nguyên liệu chế biến cô đều đã chuẩn bị từ sớm, đa phần là những thứ có sẵn trong vườn, hơn nữa có cô Tư cùng mẹ cô ở đây, việc nấu nướng trở nên đơn giản rất nhiều.
Nghe có mùi thức ăn phả lên, Phương Thy cùng Thu Ngọc cũng lần mò vào bếp tham gia, cho nên chỉ một loáng, mâm cơm đủ sắc hương vị nơi quê nhà đều đã sẵn sàng.
Riêng hai bà cụ chỉ ăn được những món thanh đạm, Diễm Linh lại cất công chuẩn bị cho hai người họ món gà tiềm thuốc bắc để tẩm bổ.
Ngửi thấy mùi thuốc bắc, bà nội Khải Phong vô cùng thích thú.
Chính là, không biết đã bao lâu rồi, bà cụ chưa được dùng qua món ăn bổ dưỡng này.
Ở Mỹ, gà ác cùng thuốc bắc thật sự không dễ tìm chút nào.
Vì bà nội cô thích nhất là món này, cho nên cô đã tìm tòi rất nhiều, cũng đã chế biến rất nhiều lần mới có thể làm ra vị ưng ý nhất, vị không ngấy mà thịt lại mềm, vị thuốc bắc không quá nồng mà lại hòa quyện vào từng thớ thịt.
Bà nội Khải Phong ăn xong liền tấm tắc khen ngon, chính là vô cùng hợp khẩu vị.
Đến khi biết là do cháu dâu làm, bà lại càng cảm thấy yêu thích không thôi.
Khải Minh cùng Phương Thy cũng cảm thấy vô cùng hài lòng cùng yêu thích cô con dâu này, đẹp người lại đẹp nết.
Đám người Andrew lần đầu tiên được thưởng thức những món ăn mang đúng tính chất Việt thì trầm trồ không thôi.
Chỉ là một món canh, xào đơn giản, khi thưởng thức lại không khác gì mỹ vị nhân gian, thật sự là vô cùng hợp khẩu vị.
Andrew lớn mật lên tiếng, bất chấp sự có mặt của chủ The Wind: "Nè William, hơn đẳng cấp năm sao của The Wind đấy!"
Khải Phong cũng hùa theo, gật đầu: "Này là dĩ nhiên".
Nhưng cũng không quên vuốt mông ngựa: "Đầu bếp thì làm sao có thể sánh bằng chính chủ làm chứ? Cậu nói có phải không?"
Andrew nhìn sang hai vị trưởng bối đáng kính ở bàn bên kia, gật đầu lia lịa: "Đúng đúng!"
Andrew thở phào nhẹ nhõm, thật là may quá, suýt nữa là xảy ra chuyện lớn rồi! Nhìn ánh mắt của người kia là biết, giết người không dao đấy!
JK điếc không sợ súng, cũng muốn thò đũa vào: "Chị dâu, cái món gì đó đen đen mà hai bà cụ ăn đó, gọi là gì nhỉ?"
"Gà ác tiềm thuốc bắc".
Cô trả lời.
"À ừ, gà tiềm cái gì bắc.
Đại khái là vậy.
Tôi cũng muốn ăn thử có được không?"
"JK!" Khải Phong lên tiếng đe cậu ta.
Nghe khẩu khí có vài phần không vui của người bên cạnh, Diễm Linh liền mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay anh trấn an.
Sau đó gật đầu với JK: "Được, ngày mai sẽ làm cho mọi người ăn nhé.
Mùi thuốc bắc mọi người không quen, tôi sẽ chế biến theo kiểu khác, được chứ?"
JK hồ hởi, ánh mắt sáng như sao nhìn cô, nịnh nọt: "Chị dâu, chị thật là tốt!"
Cô mỉm cười nhìn JK, vẻ mặt này của cậu ta, cô đã nhìn không ít lần cho nên cũng đã quen, không còn cảm thấy sởn gai ốc nữa.
Cậu ta thật sự là hết nói nổi, chỉ nghĩ đến ăn, có ăn là bất chấp mọi sự..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...