Tiên Long


Chương 34: Cổ Mộ Chi Chiến (Hạ)

"Người này, chẳng lẽ chính là từ cổ chí kim Nam Hoang nhất đại quân thần Hưng Đạo Vương? Không ngờ trong cổ mộ này lại thật sự có di thể của hắn."

"Nói nhảm, trong mộ của hắn không có di thể của hắn chẳng lẽ của người khác? Chỉ là nghe nói Hưng Đạo Vương là nhân vật tồn tại từ vô số năm tháng trước, vậy mà hiện giờ thân thể vẫn còn hoàn hảo như vậy, thật sự là thần kì a."

"Hưng Đạo Vương khi còn sống là một vị Thánh Giả vô địch dưới Hóa Thiên Biến, đội trời đạp đất, uy vũ tuyệt luân, từng dẫn quân tấn cống sang tận Thần Châu Tịnh Thổ, tất nhiên di thể của hắn cũng phải có điểm khác biệt với những kẻ phàm phu tục tử như chúng ta rồi."

"Mau nhìn, kia chẳng phải là ba vị Thần Kết cao thủ sao? Bọn họ tiến vào nơi đây trước chúng ta, cũng đã tiến rất gần tới chỗ di thể Hưng Đạo Vương a."

Chúng nhân một hồi nghị luận ồn ào, theo sau ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phương hướng ba thân ảnh đang lơ lửng trên không, ba người này hiện giờ đã tới rất gần nơi Hưng Đạo Vương đang ngồi, cũng chỉ còn cách khoảng hơn trăm trượng nữa.

Mà lúc này trong ba người, lão giả áo đen quay đầu qua nhìn trung niên nhân áo trắng đứng bên cạnh, trầm trầm nói:

"Phong Lăng Tôn Giả, nơi đặt di thể của Hưng Đạo Vương có bốn tên Kim Ngân Khôi Lỗi canh giữ, thực lực của bọn khôi lỗi này cũng gần như bằng với chúng ta, hơn nữa còn không biết đau đớn, nếu muốn đoạt bảo thật sự có điểm phiền toái."

"Ha ha, Huyền Chân Tôn Giả, bảo vật của một vị Thánh Giả lưu lại, chẳng lẽ ngài nghĩ có thể đơn giản cầm đi sao?"


Trung niên nhân nghe vậy khẽ cười nhạt đáp.

"Ý ta không phải như vậy. Chỉ là mỗi một tên khôi lỗi này đều có tu vi gần như ngang với chúng ta, hơn nữa bọn hắn lại có bốn tên trong khi chúng ta bên này chỉ có ba người, một khi tranh đấu không tránh khỏi có chút tay chân không thuận a."

Lão già ngược lại cũng không tức giận, mà chỉ khẽ cười nói. Trong ánh mắt, cũng có một tia giảo hoạt lóe lên.

"Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nói lời thật lòng đi, bốn tên khôi lỗi trước mắt nếu thật sự tranh đấu, một mình bản tôn cũng có thể cầm chân hai tên. Cũng không đến mức khó khăn hung hiểm như Huyền Chân Tôn Giả nói a."

Đại hán mặc thanh đồng khải giáp nãy giờ vẫn không nói gì đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói có mọt chút trào phúng.

"Ha ha, phần việc khó khăn cầm chân hai tên, cứ để lão phu nhận lấy vậy. Chỉ là những thứ trên người vị Hưng Đạo Vương kia, lão phu muốn thanh bảo kiếm kia."

Lão già khẽ vuốt râu, theo sau nhìn về nơi bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm của Hưng Đạo Vương, thấp giọng nói. Trong mắt cũng không thể nào dấu được vẻ tham lam.

"Hừ! Ngươi cũng thật dám mở mồm đấy. Thanh kiếm kia rõ ràng là Sát Thát Thần Kiếm trong truyền thuyết, bên trong thấm đãm máu tươi của vô số quân Hung Nô, là một kiện vô giá nguyên bảo. Nếu như không phải cổ mộ này gần đây mới bất ngờ mở ra, mà bốn tên Tinh Thần Biến kia cũng không xem xét kĩ từng tầng trực tiếp vượt giới mà đi, thì ngươi nghĩ ba kẻ chúng ta có được cơ hội nắm được bảo bối bực này sao? Hiện giờ lão già ngươi vừa mở miệng đã muốn lấy đi thứ quý giá nhất, da mặt thật cũng đủ dày đấy."


Đại hán nghe vậy khẽ hừ lạnh một tiếng, tức giận nói. Hắn cũng không phải kẻ ngu, trong mấy thứ đồ trên người vị Hưng Đạo Vương kia, thứ có giá trị nhất chính là thanh Sát Thát Kiếm này, còn có trúc giản mà ông ta đang cầm trên tay. Nhưng Sát Thát Thần Kiếm đã nổi danh từ rất lâu rồi, là một kiện nguyên bảo đỉnh cấp hàng thật giá thật. Còn trúc giản kia, tuy cũng có vẻ quý giá nhưng ai biết được công dụng như thế nào? Chẳng may không phù hợp với bản thân mình vậy thì lỗ lớn rồi a.

"Hừ! Lão phu mạo hiểm ngăn cản hai tên Kim Ngân khôi lỗi vậy thì Sát Thát Kiếm cũng nên thuộc về ta mới đúng. Chuyện này hoàn toàn là thiên kinh địa nghĩa rồi. Tên mãng phu ngươi còn phản đối cái gì."

Lão già áo đen âm trầm đáp, Sát Thát Kiếm vô cùng giá trị, hắn tuyệt không thể nào bỏ qua như vậy được. Có được thần kiếm bực này, nói không chừng còn có thể nhờ đó mà nhân cơ hội đột phá Tinh Thân Biến a. Nghĩ đến đây, ánh mắt lão già không nhịn được mà mơ hồ đỏ lên.

"Thiên kinh địa nghĩa con bà ngươi! Cái gì mạo hiểm ngăn cản hai tên khôi lỗi, lời thối tha này mà lão thất phu cũng có thể nói ra sao. Cái loại khôi lỗi này tuy chiến lực mạnh mẽ, nhưng mà hành động không linh hoạt, sao có thể so với Thần Kết cao thủ bình thường được? Cái loại này đừng nói là hai con, dù là bốn năm con thì bổn tôn cũng có thể chống lại được."

Đại hán nhìn Sát Thát Kiếm ánh mắt cũng trở nên nóng rực, nghe lão già nói vậy bèn mở miệng mắng to.

"Hừ! Thú Man Tôn Giả, mồm miệng ngươi tốt nhất nên sạch sẽ một chút. Lão phu hiện tại cũng không ngại cùng ngươi luận bàn một chút để xem ai có đủ tư cách cầm được bảo vật đâu."

Lão già ánh mắt lóe lên một tia sát khí, bước lên phía trước một bước gằn giọng nói. Trong lúc này, khí thế của hắn cũng như thủy triều dâng cao, thiên địa nguyên khí xung quanh trở nên sôi trào, từng đợt hắc khí lấy lão già làm trung tâm cuồn cuộn tản ra, tạo thành một đám hắc vân trên đỉnh đầu lão.

"Tưởng bản tôn sợ ngươi sao? Muốn đánh thì đánh!"


Đại hán cũng gầm lên một tiếng, theo sau cả người vang lên một loạt tiếng kêu răng rắc, nhanh chóng biến thành một cự nhân thân cao mười thước, uy vũ hùng tráng. Mà thanh đồng khải giáp phía bên ngoài cơ thể hắn cũng phình to ra theo, từ trên khải giáp thanh quang lưu chuyển, từng đợt khí tức man hoang cuồng dã cũng mơ hồ tỏa ra, tạo thành từng đầu quái thú hư ảo hướng về phía lão già nhe nanh múa vuốt.

Không khí toàn trường nhất thời trở nên ngưng trọng, chúng nhân phía xa càng là trợn mắt há mồm, vì không nghe được ba tên kia nói gì, nên ai cũng không hiểu vì sao hai vị này lại trở mặt tại trường, chuẩn bị xuất thủ với đối phương.

Đại hán nhìn lão già, trong mắt hung quang chợt lóe, theo sau dưới chân bước ra một bước. Nhưng còn chưa đợi hắn kịp làm gì, một bóng trắng đã hiện ra trước mắt, theo sau tiếng nói của trung niên nhân Phong Lăng Tôn Giả trầm thấp vang lên:

"Hai vị, bảo vật còn chưa cầm được đến tay mà hai vị đã muốn tương tàn lẫn nhau, thật sự không phải là một hành vi không ngoan a. Theo ta thấy thì như này, chúng ta ba người trước tiên cứ hợp sức đánh ngã bốn tên khôi lỗi kia đã, còn sau đó bảo vật phân chia thế nào, nên dựa vào bổn sự của bản thân mà đoạt lất, không biết có được không?"

Trung niên nhân nói xong, ánh mắt lần lượt quét qua hai người đại hán và lão già áo đen, trong lòng thầm mắng hai tên ngu ngốc. Chỉ vì tranh giành thứ chưa cầm được mà đã muốn đánh nhau sống chết, tất nhiên nếu hai tên này đánh nhau thì hắn cũng vui vẻ thôi. Chẳng qua trước khi chưa lấy được bảo vật, hắn cũng phải cần hai kẻ này hợp sức a.

"Vậy thì cứ theo lời của Phong Lăng Tôn Giả đi. Trước tiên đánh ngã bốn tên khôi lỗi, về phần bảo vật... vậy thì dựa vào bổn sự của bản thân rồi."

Lão già áo đen nhìn về phía đại hán, trong mắt sát khí cũng dần dần thu liễm lại, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, âm trầm đáp.

"Ta cũng không có ý kiến gì, cứ làm như vậy đi."

Đại hán trong mũi cũng phun ra hai luồng thanh khí, theo sau thân thể nhanh chóng khôi phục lại bình thường, hung hăng nhìn lão giả một cái, trả lời.

"Nếu hai vị đã không có ý kiến, vậy thì chúng ta cũng nên bắt đầu thôi. Hiện giờ bọn khôi lỗi ở đây vẫn đứng yên bất động tại vì chúng ta chưa có hành động gì đối với di thể Hưng Đạo Vương. Nhưng một khi chúng ta tiến tới, nhất định chúng sẽ điên cuồng tấn công."


Trung niên nhân trong lòng vui vẻ, mở miệng nói, theo sau ánh mắt nhìn đám khôi lỗi dày đặc xung quanh, không nhịn được mà nhắc nhở hai người bên cạnh.

"Ha ha đám xích hồng khôi lỗi này, nhiều nhất chỉ có cảnh giới Tiên Thiên sơ cấp. Dù có đông hơn thì cũng không làm gì được ba người chúng ta. Hơn nữa còn có đám người kia cản lại a."

Đại hán nhìn đám khôi lỗi, lại nhìn đám người Lý Phàm đứng phía xa, cười hắc hắc.

"Chỗ này ít nhất cũng phải có hơn ba nghìn tên khôi lỗi, đám người kia..."

Lão già áo đen tính toán sơ qua số lượng khôi lỗi, ánh mắt nhìn về đám người Lý Phàm đã giống như nhìn những kẻ chết rồi.

"Quản gì đến bọn chúng, hành động thôi!"

Trung niên nhân lạnh lùng nói, theo sau dưới chân khẽ động, người đã biến mất tại chỗ. Mà khi hắn hiện ra, đã cách di thể Hưng Đạo Vương còn hơn năm mươi trượng. Vừa hiện thân hắn cũng không chần chừ, trong tay biến ảo một thanh trường kiếm toàn thân sắc bạc, hướng tới một tên Kim Ngân khôi lỗi hung hăng đâm tới.

"Nhất Kiếm Truy Phong!"

Một kiếm đâm ra, cát bay đá chạy, cuồng phong vần vũ. Thanh ngân kiếm mang theo khí thế vô kiên bất tồi, xuyên phá không gian để lại một đường tơ đen nhánh kéo dài, nhanh đến không tưởng mà đâm vào đỉnh đầu Kim Ngân Khôi Lỗi.

U u u...!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui