Chương 111: Thần Kết Cao Thủ.
Một trảo một quyền vừa tiếp xúc với nhau, nhất thời một tiếng nổ lớn như thiên lôi đánh tới vang rền khắp đại điện, lấy mắt thường cũng có thể thấy được một đạo sóng khí vô hình từ trung tâm vụ nổ lan ra, quét tới đâu đồ vật trong điện liền tan thành tro bụi tới đó. Mà đám giáp sĩ đứng hai bên càng khổ không thể tả. Bọn chúng vốn đứng gần Lý Phàm, khi sóng khí lan ra hoàn toàn không kịp tránh né. Trong tiếng kêu thảm hơn nửa trong số đó trực tiếp kêu thảm, toàn thân tan thành hoa máu.
"Đáng hận!"
Phó gia gia chủ gầm lên giận dữ, trong lòng đau xót không thôi. Đám hộ vệ này đều là Phó gia hắn tốn bao tâm huyết phí tâm bồi dưỡng, hiện giờ tử thương nhiều như vậy sao có thể không đau lòng cho được. Càng đáng ghê tởm hơn là một quyền khi nãy tên gia hỏa kia vốn có thể ngạnh tiếp lại cố ý đem dư lực khuếch tán ra làm cho đám hộ vệ xung quanh gánh chịu tới hơn nửa lực lượng giao phong của hai người.
"Tiểu tử, ta phải giết ngươi!"
Trong cơn cuồng nộ, Phó gia gia chủ cũng không quản nhiều nữa, bàn tay vừa lật một thanh tiểu kiếm màu xanh trong suốt liền hiện ra nơi tay.
Hắn cầm tiểu kiếm khẽ cứa nhẹ vào cổ tay mình một phát, nhất thời vài giọt máu tươi chảy ra, sau đó bị cổ kiếm hấp thu.
Ong ong ong...!
Lúc này dị biến liền xuất hiện. Chỉ thấy tiểu kiếm sau khi hấp thu máu tươi, liền ngân lên một hồi như là vô cùng hưng phấn. Theo sau nó tự động bay lên, toàn thân toát ra thanh quang nhàn nhạt, chưa đầy nửa khắc đã biến thành một thanh trường kiếm dài tới hơn trượng.
Thấy cảnh này Phó gia gia chủ khẽ cười lạnh, bàn tay kết quyết hướng về Lý Phàm phía xa điểm một chỉ, miệng quát:
"Đi."
Trường kiếm màu xanh dường như hiểu được mệnh lệnh, trong tiếng kiếm ngâm liền biến thành một đạo thanh quang sắc bén, hướng thẳng Lý Phàm chém tới.
Thế tới kiếm này hung hãn vô cùng, đừng nói chỉ là máu thịt nhân loại mà dù là một tòa cự thạch e rằng cũng sẽ bị chém thành hai đoạn.
Đối diện, Lý Phàm khẽ nhíu mày nhưng trong lòng không chút kinh hoảng. Thần Kết cao thủ có thể sơ bộ dĩ thần ngự kiếm, điều này hắn đã biết từ trước. Lại nói từ Võ Đồ tới Phi Nhân cảnh chủ tu luyện chủ yếu chỉ là luyện thể. Mà từ Thần Kết cảnh trở nên, tinh thần cô đọng, linh hồn ngưng kết, đã có thể đem tinh thần lực xuất ra ngoài cơ thể, dùng thần mà câu thông được với thiên địa tự nhiên bên ngoài, bước nửa bước được vào phạm trù tu chân trong truyền thuyết. Bởi vì tinh thần lực lớn mạnh như vậy, nên bọn họ có thể điều động được linh bảo từ xa công kích địch nhân cũng không có gì kì quái. Chỉ là tuy nhìn có vẻ thần kì, nhưng so với Tinh Thần Biến cao thủ sử dụng pháp bảo bài sơn đảo hải thì vẫn còn kém một trời một vực. Mà Lý Phàm hiện nay thân thể cường hãn vô cùng, trừ khi gặp phải Tinh Thần Biến cao thủ sử dụng pháp bảo chân chính, còn Thần Kết loại này khu sử trung phẩm linh bảo mà muốn gây nguy hiểm cho hắn, xem ra vẫn còn kém một chút.
"Ha ha, có chút thú vị."
Chỉ thấy trong tiếng cười nhạt, dưới chân Lý Phàm vừa động người đã nghiêng sang trái nửa thước, nhẹ nhàng tránh qua thanh sắc phi kiếm. Theo sau bàn tay hắn vươn ra, ngón trỏ và ngón giữa giống như một thanh kềm sắc hướng tới thanh sắc phi kiếm kẹp tới.
Kẻng!
Một âm thanh như kim thiết va chạm vang lên, thanh sắc phi kiếm sắc bén vô song kia không ngờ đã bị Lý Phàm dùng hai ngón tay trần kẹp cứng. Nó khẽ ngân lên ong ong không ngừng, liều mạng giãy dụa nhưng vẫn không thể thoát ra nổi.
"Không... không có khả năng. Dùng tay trần bắt được trung phẩm linh khí... điều này, điều này...!"
Phía đối diện Phó gia gia chủ nhìn thấy một màn này nhất thời trợn mắt há mồm, thần tình vô cùng khiếp sợ. Mà những người xung quanh cũng đồng dạng không thể tin nổi vào mắt mình. Bộ dạng trấn định nhất chỉ có lão già râu tóc bạc trắng kia, nhưng vẻ mặt hắn lúc này cũng trở nên vô cùng khó coi, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia kinh hãi.
"Trung phẩm linh khí thì sao? Trong mắt ta ngay cả rác rưởi cũng không bằng."
Lý Phàm hừ lạnh một tiếng, tiếp theo hai ngón tay phát lực, chỉ nghe một tiếng "rắc" nhẹ vang lên, thanh sắc phi kiếm trong tay hắn đã bị bẻ thành hai đoạn.
"Ngươi... ngươi!"
Phó gia gia chủ sắc mặt chợt hồng, theo sau há mồm phun ra một ngụm máu tươi kinh hoảng quát.
"Hiên nhi, bình tĩnh lại đi. Kẻ này không phải Phi Nhân cảnh bình thường, để ta cùng ngươi nên đối đầu với hắn."
Đằng sau Phó gia gia chủ lão già tóc trắng lạnh lùng lên tiếng. Hắn từ từ đứng lên khỏi ghế, một bước bước ra sóng vai cùng với Phó gia gia chủ.
"Trung Tà đảo lâm ngoại địch, Cao mỗ cũng không thể nào làm ngơ được. Phó gia chủ, Phó lão, để Cao mỗ cùng các ngươi tiếp đón kẻ này."
Trong tiếng cười lạnh, gã đầu trọc nguyên bản vẫn đứng ở một bên cũng đứng dậy, bước tới đứng cùng hai người.
Ba Thần Kết cao thủ...!
Thấy cảnh này, dù là Lý Phàm vẻ mặt cũng không khỏi trầm xuống. Ba cao thủ Thần Kết cảnh, hắn muốn thắng cũng không phải dễ dàng a.
"Tiểu tử, lão phu không biết giữa chúng ta có thù oán gì. Nhưng một khi ngươi dám mạo phạm tới Phó gia ta, làm loạn tới Trung Tà đảo này vậy ngươi cũng đừng mong còn sống để rời khỏi đây hôm nay."
Lão già tóc trắng âm trầm nói. Lời vừa dứt chỉ thấy tay áo hắn vung lên, một thanh đại đao màu đen đã cầm ở trên tay. Đao này vừa hiện cả không gian xung quanh nhất thời nổi lên một trận quỷ khóc sói tru, từ trên thân đao một luồng hỏa diễm màu đen đầy âm khí lăng lệ ngùn ngụt toát ra. Ở cuối chuôi đao khắc một mặt quỷ vô cùng sống động.
"Đao này tên là Huyết Diễm Qủy Đầu Đao, dùng máu tươi của ba trăm sáu mươi lăm người mà đúc nên, sắc bén vô cùng, phân kim đoạn thạch, chính là thượng phẩm linh bảo. Tiểu tử, hôm nay được chết dưới Huyết Diễm Qủy Đầu Đao của lão phu cũng tính là vận khí ngươi không tệ."
Lão già vuốt nhệ thân đao, theo sau hung ác cười rộ lên. Tiếp theo chỉ thấy thân ảnh hắn chợt lóe, cả người đã vượt qua hơn năm trượng tới trước mặt Lý Phàm, Huyết Diễm Quỷ Đầu Đao trong tay mang theo hàng loạt tiếng quỷ khóc sói tru chém ra, vẽ thành một đạo ô quang dài hơn nửa thước hướng thẳng tới đầu lâu Lý Phàm. Đao phong đi qua đâu, không gian xung quanh lại vang lên hàng loạt tiếng nứt vỡ đến đó.
Một đao cực mạnh!
"Có ý tứ."
Lý Phàm lông mày nhíu lại nhưng không hề có ý định tránh né. Bàn tay hắn vừa động, trong tay đã có thêm một thanh trường mâu cổ xưa hiện ra, chính là Sám Hối Chi Mâu.
Mâu vừa trong tay, Lý Phàm dưới chân đạp về sau một bước, hai tay nắm chặt thân mâu dùng sức đâm ra.
Ông ông...!
Nhất thời chỉ thấy hàng loạt tiếng sấm rền vang, mơ hồ cón kéo theo hư ảnh tia chớp vần vũ xuất hiện. Sám Hối chi mâu như hóa thành một con lôi long, mở to miệng rộng hung ác hướng tới đạo ô quang kia nuốt tới.
Thiên Lôi Vô Vọng.
Uỳnh...!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...