Mười ba năm trước, Ma giới đại loạn, ra tay thúc đẩy cuộc đại loạn này chính là Diệp Quân Trì.
Hắn ẩn nhẫn đã nhiều năm, lúc phóng ra sức mạnh ngay cả Ma tôn cũng bất ngờ. Mà Ma giới nhiều năm bị Ma tôn giẫm đạp dưới chân, lăng nhục tùy ý, ngay cả trời sinh tình cảm bạc bẽo, cũng cực kỳ thống hận Ma tôn. Để trừ tận gốc căn bệnh này, toàn Ma giới đều trong tối ngoài sáng tác động lên, sau này liền trực tiếp ra tay, mặc kệ địch hay ta, thấy ai cũng chém, cũng vụng trộm báo không ít thù riêng.
Diệp Quân Trì bày ma trận, chiến đấu kịch liệt mấy ngày đêm với Ma tôn thực lực đã hao tổn, mới có thể chém gã dưới kiếm, thân cũng bị trọng thương. Ngọc Thu nghe tin, giao thủ với Diệp Quân Trì, thiếu chút nữa cũng chết dưới kiếm của hắn, chật vật trọng thương bỏ trốn, lại phái thủ hạ đuổi giết Diệp Quân Trì, tận tới lúc tới gần nhân giới mới không tiếp tục truy đuổi nữa.
Giải quyết xong chuyện của Ma tôn chính là một chuyện cực kì sảng khoái nhân tâm, nhưng Ma tôn cũng không phải là chức dễ làm, Diệp Quân Trì dưỡng thương ở nhân giới mấy năm rồi mới trở về xử lý cục diện rối rắm, thủ hạ quanh hắn liền tôn hắn lên làm Ma quân.
Ngọc Thu lại mất tích, có người nói gã đã chết, có người nói gã bị dọa không dám xuất hiện lại nữa, lời đồn nào cũng có cả, nhưng không ai ngờ rằng, Ngọc Thu lại cùng Diệp Quân Trì tới nhân giới, lại còn may mắn đụng phải Vân Vô Tụ bị thương nặng khi đánh nhau với kẻ thù.
Thực lực của Ngọc Thu thực ra không phải là đứng đầu, sự lợi hại của gã chính là ở việc tu luyện được ma công, lại gặp được Vân Vô Tụ đã suy yếu, gã lập tức vứt bỏ cơ thể đã bị đánh tới tàn tạ của mình, không chút khách khí xâm nhập vào cơ thể Vân Vô Tụ.
Vân Vô Tụ đương nhiên không thể để Ngọc Thu khống chế dễ dàng, chỉ là sau khi thần thức của hai bên giao chiến, Ngọc Thu lại không thấy tung tích, ông cho rằng Ngọc Thu đã biến mất, nhưng không ngờ rằng Ngọc Thu lại trốn ở nơi sâu trong linh đài của mình, nhân lúc ông không chú ý khống chế ông.
Tiền căn đã rõ ràng.
Ba người rời khỏi căn phòng chứa quan tài kia, một lần nữa tìm một nơi không quá rộng rãi ngồi xuống. Diệp Quân Trì nhìn Kỷ Viên, tới cạnh hắn, nắm một lọn tóc đen mềm mại thưởng thức, cũng không lên tiếng.
Kỷ Viên mặc kệ hắn, nghiêng đầu lắng nghe, đồng cảm mà nhìn Vân Thừa.
Tai bay vạ gió cũng chỉ như vậy, Vân gia chưa làm bất cứ điều gì, đã bị Ngọc Thu âm hồn không tan dính lấy, hoàn toàn bị kéo xuống nước.
Sắc mặt Vân Thừa tối sầm: “Không ai phát hiện ra điểm bất thường, ta cũng không biết trước khi ta phát hiện, gã ta đã làm những gì. Lần đầu thấy không ổn, chính là lần ba năm trước ngươi tới nhân giới tàn sát Minh Hư đạo quan đó. Cha ta làm người chính phái, ghét cái ác như kẻ thù, dung túng cho cữu cữu rêu rao như vậy thì thôi đi, vậy mà khi nghe nói Minh Hư đạo quan bị tàn sát, ông không ngờ lại… cười.”
Lúc ấy khi Vân Thừa nhìn thấy phụ thân mình lộ ra nụ cười, trong nháy mắt, một cảm giác lạnh lẽo lan từ bàn chân vào trong lòng. Nụ cười kia, tựa như con rắn độc bắt được mồi, ngay cả trong mắt cũng không thèm che giấu một chút âm lãnh tàn nhẫn nào.
Từ đó về sau, đủ loại tin đồn về Diệp Quân Trì rộ lên, chuyện xấu xa do Minh Hư đạo quan đã làm cũng bị áp xuống, phong thanh nghiêng hết về một bên. Đến nỗi mà châm ngòi thổi gió, hất bát nước bẩn là ai, cũng đã thật rõ ràng.
Diệp Quân Trì ồ một tiếng: “Ta còn cảm thấy kì quái không biết mình thích ăn thịt trẻ con từ lúc nào.”
Kỷ Viên liếc hắn một cái, không mặn không nhạt đáp: “Nghe nói Ma quân đại nhân nam nữ đều ăn, đêm cưỡi trăm nữ nhân, ban ngày tìm hoan mua vui với vô số luyến đồng, giao hợp với một người giết một người, ao rượu rừng thịt, vô cùng khoái hoạt.”
Ngay cả những bức tranh vẽ hương diễm huyết sắc trên phố cũng có liên quan tới những lời đồn này, hệ thống tặng cho hắn, Kỷ Viên may mắn được xem miễn phí mấy quyển, mặt không biểu cảm nhìn nam nhân nhà mình chơi lưu manh với những kẻ khác.
Tuy rằng cái người tên “Diệp Quân Trì” này cũng thật xa lạ, ngay cả khuôn mặt cũng không giống một chút nào.
“Ghen sao?” Hắn tới bên tai Kỷ Viên, giọng nói trầm thấp từ tính, “Bảo bối yên tâm, ta vĩnh viễn đều là của một mình ngươi.”
Tai Kỷ Viên đỏ lên, chỉ coi như không nghe thấy, đẩy đầu hắn ra, quay đầu đối diện với ánh mắt quái dị của Vân Thừa, càng cảm thấy tai nóng hơn.
Vân Thừa ho nhẹ một tiếng: “Không ngờ rằng… Ma quân vì muốn giữ Kỷ cô nương lại bên cạnh, mà còn thi thuật biến hóa giới tính.”
Con mẹ nó chứ Kỷ cô nương!
Kỷ Viên đang định hàm súc giải thích bản thân vốn dĩ chính là đàn ông chính hiệu, đã bị Diệp Quân Trì túm vào trong lòng, lại ầm ĩ thêm một hồi, trong mắt Diệp Quân Trì lại chỉ như một bé mèo đang làm nũng.
Diệp Quân Trì ôm chặt mèo nhỏ của hắn, như trấn an mà vuốt vuốt lông, gật đầu nói: “Ngươi nói tiếp đi.”
Vân Thừa dừng lại một chút, nói ra toàn bộ những chuyện mà mình biết.
Phát hiện ra sự bất thường của phụ thân, Vân Thừa sợ hãi từ tận đáy lòng, nhiều lần thử cũng không có kết quả. Dù sao, Vân Thừa vẫn còn trẻ tuổi, tuy rằng là đại công tử Vân gia nổi tiếng, nhưng lại không có uy tín gì, sẽ không có ai tin hắn cả. Thế nên dù biết phụ thân thay đổi, hắn cũng đành bó tay không có cách nào.
Khi đó hắn vẫn không nghĩ tới chuyện Vân Vô Tụ bị người ta đoạt xác, chỉ sợ rằng phụ thân đã thực sự tha hóa.
Vân Vô Tụ càng lúc càng dung túng cho Triệu gia, Vân gia xếp nhân số vào liên minh chính đạo cũng ngày càng nhiều hơn.
Tất cả bùng nổ vào cái chết của Triệu Dương nửa năm trước.
Ngọc Thu tìm được cơ hội, gấp gáp không thể chờ thêm lập tức ra tay, gã không phải là muốn cố giết Diệp Quân Trì, chỉ là muốn đưa Diệp Quân Trì tới Nam Trì. Gã không tiện đi theo Triệu Bất Thần xuất hiện ở Tấn Hà, liền phát con rối nhỏ là Vân Thừa này đi theo.
Nói xong lời cuối cùng, trong lòng Vân Thừa đã có chút khó chịu, trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói tiếp: “Ta không biết kẻ kia là ai, muốn làm gì, vì sao lại làm như vậy, rồi vì sao lại phải giữ lại một cái mạng cho cữu cữu ta… Diệp tiền bối có thể nói cho tại hạ biết không?”
Diệp Quân Trì nhàn nhạt đáp: “Giữ lại cho Triệu Bất Thần một cái mạng để làm gì thì ta không biết, có điều ngươi hẳn là đã từng nghe tới cái tên Ngọc Thu.”
Đồng tử Vân Thừa co rụt lại, tay vô thức xiết chặt góc áo.
“Ngọc Thu là một con chó trung thành, gã muốn hồi sinh Ma tôn.” Diệp Quân Trì cười như không cười nhìn hắn, “Liên minh chính đạo của ngươi ở trung tâm Nam Trì. Dưới núi một nghìn thước có thứ gì, ngươi hẳn là còn rõ ràng hơn ta. Nếu gã thành công, trận này nhân tộc sẽ thất bại thảm hại.”
Môi Vân Thừa tái nhợt, vẻ mặt lại trở nên kiên nghị, trong mắt thậm chí còn có chút quyết tuyệt: “Nhân tộc không thiếu gì cao nhân, trong liên minh cũng còn những người tỉnh táo. Chỉ cần Diệp tiền bối giúp đỡ ta một phen, ta có thể cho họ biết sự thật, đuổi Ngọc Thu ra khỏi Nam Trì.”
Diệp Quân Trì sắc mặt vẫn bình tĩnh: “Ta hình như cũng đâu cần phải giúp ngươi chuyện này.”
“Thanh danh của Diệp Quân Trì hỗn tạp, cho dù có bắt được Ngọc Thu, thế nhân cũng sẽ không tin ngươi. Hay là Diệp tiền bối không nghĩ tới chuyện sẽ ban bố chân tướng ra khắp thiên hạ, tẩy sạch tội danh?” Vân Thừa nói, thấy Diệp Quân Trì thật sự tỏ ý không thèm để tâm tới, thấy nghèn nghẹn, lại thấy hắn ôm Kỷ Viên ngoan ngoãn vào lòng như ôm lấy bảo bối, trầm giọng nói, “Cho dù tiền bối đây cũng không thèm để ý, tiền bối không định trả lại sự trong sạch cho Kỷ cô nương hay sao?”
Kỷ Viên nhịn không được mở miệng sửa lại cho đúng: “Kỷ công tử.”
Vân Thừa sửng sốt: “Kỷ cô nương…”
Kỷ Viên đã có chút đen mặt: “Kỷ công tử.”
Vân Thừa đành phải nghe lời mà gọi theo: “Kỷ công tử.”
Diệp Quân Trì nghiêng đầu nhìn vẻ mặt có chút tức giận của Kỷ Viên, tâm tình tốt tới kì lạ, chọt chọt mặt Kỷ Viên, thấp giọng cười ra tiếng: “Ngoan, đừng nóng, ta biết ngươi là công tử là được rồi.”
Kỷ Viên vẫn có chút buồn bực.
“Ta đúng là trân trọng Kỷ Viên.” Diệp Quân Trì dỗ Kỷ Viên xong, ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn còn ý cười nhàn nhạt, mà giọng nói lại vẫn lạnh nhạt như trước, “Nhưng ngươi dựa vào cái gì mà đòi hứa hẹn với ta? Ngươi tìm tới ta, chẳng qua là bởi ngươi đã cùng đường. Vân gia bị Ngọc Thu khống chế, nhân tâm trong liên minh chính đạo cũng bất đồng, Triệu gia là rắn đã mất đầu, Vân đại công tử, ngươi còn có giá trị gì?”
Vân Thừa mấp máy môi, lại không nói nên lời. Hắn quả thực giống như lời Diệp Quân Trì đã nói, đã bị bức tới tuyệt cảnh.
Bầu không khí căng thẳng, cơ thể Vân Thừa cũng cứng còng lại, mấy lần muốn nói, chạm tới ánh mắt lạnh băng của Diệp Quân Trì, cuối cùng vẫn nuốt lại vào bụng.
Thật lâu sau đó, Vân Thừa mím môi, thấp giọng nói: “Vậy xin Diệp tiền bối hãy đưa bội kiếm cho tại hạ đi.”
Kỷ Viên thấy ánh mắt hắn ảm đạm, cẩn thận nhắc nhở một chút, trong lòng bỗng dâng lên một phỏng đoán: “Phụ thân ta ở Nam Trì bình yên vô sự, là do ngươi bảo vệ ông?”
“… Kỷ công tử chỉ là vô tội lại bị cuốn vào cơn phong ba này, giết Triệu Dương chính là ta, ta không thể khoanh tay đứng nhìn nổi.”
Kỷ Viên gật đầu, cẩn thận nhìn Diệp Quân Trì, thấy hắn chỉ cười như không cười chứ không nói, tiếp tục hỏi: “Ngươi muốn hắn giúp ngươi làm gì?”
“Ngọc Thu chiếm lấy tiên thân của cha ta, tiêu phí rất nhiều linh lực. Khi gã hoàn toàn thao túng lấy ta, khống chế với cha ta sẽ hơi yếu đi… Trước đó không lâu gã vẫn luôn khống chế được ta, cha ta mới có thể tỉnh táo được một chút, bây giờ gã vội vã áp chế thần thức của cha ta, không khống chế được ta, ta muốn xin Diệp tiền bối giúp ta, chặt đứt sợi dây khống chế của hắn đối với ta.”
Diệp Quân Trì như có điều suy nghĩ mà nhìn hắn.
Nghe thấy Kỷ Viên mở miệng, hắn liền thay đổi chủ ý, nếu thật sự muốn hợp tác, giúp Vân Thừa một lần cũng được, dù sao cũng không ai ngờ rằng lúc mấu chốt lại có thể có một con dao nhỏ sắc lạnh đâm tới.
“Vậy giúp ngươi một lần.” Diệp Quân Trì chậm rãi mở miệng, “Ngươi tốt nhất là đừng làm cho ta phải thất vọng.”
***
Ba người từ núi Thừa Dương đường ai nấy đi.
Ánh mặt trời báo hiệu trời đã tảng sáng, tuyết băng ngập trời. Tuyết trong gió mơ hồ làm lộ ra con đường mờ mờ ở phương xa, cũng không biết con đường phía trước này rốt cuộc sẽ thế nào, an ổn hay là không, có bẫy rập gì hay không, nhưng dù có thể nào cũng vẫn sẽ có thể bình an giải quyết tất cả.
Diệp Quân Trì bàn với Kỷ Viên, quyết định tới Nam Trì trước. Nếu tiền căn hậu quả đều đã rõ ràng, thì cũng không cần phải cố ý đi đường vòng nữa, trực tiếp đến đó là được.
Kỷ Viên dù có linh lực, cũng biết một chút thuật pháp, đi suốt cả một đêm vẫn có chút buồn ngủ, lặng lẽ ngáp một cái, ánh mắt buồn ngủ mờ sương, môi hồng hơi hé, để lộ cái lưỡi đỏ nho nhỏ, trên khuôn mặt tuấn tú trắng như tuyết lại chỉ có điểm này có màu sắc tiên lệ.
Bộ dáng này cực kỳ giống lúc làm chuyện gì gì đó bị làm tới sắp khóc, Diệp Quân Trì nhìn mà ánh mắt thâm sâu, tim cũng mềm nhũn, đỡ hắn vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ như đang quyến rũ mình kia, trở tay một cái, không biết xe ngựa ném ở đâu đã xuất hiện, bế hắn lên trên xe.
Kỷ Viên híp mắt, nói cũng không nên lời, dứt khoát nhắm mắt định ngủ một lát, không ngờ trên người lại cảm thấy nằng nặng. Hắn đẩy đẩy người đang đè trên người, thấp giọng nói: “Làm gì vậy, ra ngoài đánh xe đi, đừng làm hành trình bị chậm trễ.”
Diệp Quân Trì khẽ cười một tiếng: “Không ngại, cưỡi Hồi Trì bay hai canh giờ là được.”
Kỷ Viên: “…” Hóa ra cố tình lấy xe ngựa ra chỉ để thực hiện loại vận động thiếu nhi không nên nhìn này sao?
Trầm mặc một lát, Kỷ Viên rất thấu hiểu lòng người mà hỏi: “Ngươi rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi?”
Rốt cuộc là đã nghẹn bao nhiêu năm rồi chứ…
Diệp Quân Trì khựng lại, híp mắt, mấp máy môi không nói gì.
Kỷ Viên nhịn cười: “Già lắm rồi?”
Diệp Quân Trì cười lạnh, thò tay lột y phục hắn ra, cúi đầu cắn cái cổ yếu ớt trắng nõn của người dưới thân, nhàn nhạt nói: “Già rồi? Ngay cả già rồi cũng vẫn có thể làm ngươi tới khóc.”
Bởi không cẩn thận chọc giận Diệp Quân Trì, khi Kỷ Viên tỉnh lại đã là buổi chiều, hắn được Diệp Quân Trì ôm vào trong lòng, cơ thể vẫn còn hơi bủn rủn, nơi không thể miêu tả dưới hạ thân vẫn còn đau đau.
Kỷ Viên không hiểu sao lại hoài niệm lần đầu vô cùng, bởi linh lực giao hòa, hắn chỉ hơi hơi đau lúc ban đầu, sau đó hoàn toàn không cảm thấy đau một chút nào nữa.
Đâu giống như bây giờ…
Hắn xoa xoa cái eo đau nhức, bò dậy quan sát hoàn cảnh xung quanh, phát hiện đã ở khách điếm.
Diệp Quân Trì ngủ có vẻ rất say, ngay cả lúc hắn tỉnh lại cũng không nhận ra.
Kỷ Viên nhìn khuôn mặt đang ngủ của Diệp Quân Trì, lại phát hiện hắn ngủ không được ngon, mày nhíu chặt, hình như còn có chút khí đen tích tụ nơi ấn đường.
Kỷ Viên bị dọa, đang định đánh thức Diệp Quân Trì dậy, hắn lại đột nhiên mở mắt ra.
Kỷ Viên cứng đờ người.
Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cứ cảm thấy, vừa rồi trong nháy mắt Diệp Quân Trì mở mắt ra, hai mắt ngập màu máu đỏ, sát ý bạo ngược tuôn trào.
Chỉ là sau khi hồi thần lại, đôi mắt sâu thẳm kia vẫn chứa ý cười đầy ôn hòa, giọng nói cũng từ tính ôn nhu trước sau như một: “A Viên mới vừa nhìn lén ta đấy à?”
Kỷ Viên nhìn hắn chằm chằm, sau một lúc không nói nên lời, chỉ có thể cố gắng coi nhẹ cảm giác kì quái trong lòng, cứng đờ gật gật đầu.Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Quân Trì: Đau lòng quá, vợ chê ta già.
Vậy nên… ngươi thực sự nhiều tuổi lắm rồi hả?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...