Editor: Mứt Chanh
Đột nhiên một cơ thể thơm ngát nhào vào lòng, Bùi Dực nhíu mày, đẩy Thẩm Diên ra.
Hắn liếc mắt nhìn trang phục của Thẩm Diên, biết nàng là tỳ nữ trong phủ thì không khỏi mắng hai câu: "Lỗ mãng hấp tấp, sao làm việc đây?"
Thẩm Diên chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc của người đàn, nàng có loại cảm giác dường như đã qua mấy đời.
Cơ thể nàng cứng đờ trong một cái chớp mắt, rất nhanh lại khôi phục như thường.
Thẩm Diên hơi khuỵu đầu gối, chắp tay trên bụng hành lễ với Bùi Dực, "Tướng gia thứ tội, nô tỳ biết sai rồi."
Ánh mắt Bùi Dực nhìn chằm chằm nàng, khó hiểu hỏi nàng: "Ban ngày ban mặt, ở trong phủ treo khăn che mặt làm gì?"
"Trên mặt nô tỳ có vết rỗ, sợ làm người ta sợ cho nên không dám để người khác nhìn thấy."
Đối với loại việc nhỏ này, Bùi Dực cũng sẽ không so đo quá nhiều.
Hắn xua xua tay, hơi có chút ghét bỏ: "Lui ra đi, mấy ngày nay không cần ra ngoài đi dạo, trong phủ có khách quý tới cửa, để tránh làm người ta sợ."
"Vâng, nô tỳ cẩn tuân lời dạy bảo của tướng gia." Thẩm Diên lại cúi đầu lần nữa, chờ Bùi Dực từ trước mặt nàng đi qua thì nàng mới ngẩng đầu lên.
Thẩm Diên nghiêng đầu nhìn lại phía sau, ánh mắt dừng ở bóng dáng cao lớn của người đàn ông kia thì hơi ngẩn ngơ.
Bùi Dực này không nhớ rõ nàng, không nhận ra giọng nói của nàng tựa như không hề có ký ức của kiếp trước.
Cho nên, chỉ có một mình nàng về lại quá khứ thôi ư?
Thẩm Diên không biết vì sao bản thân sẽ sống lại, chuyện xảy ra trong hai ngày qua quá mực dọa người, mặc dù có nghi ngờ nhưng nàng không dám nói chuyện với người khác.
.
ngôn tình hay
Những chuyện kỳ lạ không tầm thường này nếu nói ra người khác cũng sẽ không tin tưởng, đừng biến khéo thành vụng làm người ta nghĩ lầm nàng là tà vật không sạch sẽ gì đó, muốn giết nàng thì khổ.
Thẩm Diên quyết định chôn sâu bí mật này dưới đáy lòng.
Sau khi nàng trở về, nàng cẩn thận suy nghĩ mười ngày kế tiếp mình nên làm sao quấy nhiễu mối hôn sự này.
Nhưng nàng phát hiện chuyện này khó khăn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của nàng.
Tuy rằng Bùi Dực cũng không quan tâm người hắn muốn nạp thiếp là ai, nhưng hắn cũng chưa từng tới nhìn qua.
Nhưng lão phu nhân rất quan tâm đến Thẩm Diên, bà thích Thẩm Diên, cảm thấy dáng vẻ của nàng thật đẹp, ngày sau sinh ra con cháu cho nhà họ Bùi cũng sẽ xinh đẹp.
Hơn nữa Thẩm Diên có giáo dưỡng, có khí chất không giống như những người trong câu lan viện tuy rằng đẹp nhưng dung tục như hồ ly tinh.
Sau này nếu nàng sinh con thì ước chừng cũng như mẹ, tính nết cũng tốt.
Lão phu nhân chọn lựa đã lâu mới chọn được hạt giống tốt Thẩm Diên này.
Nếu là tiểu thư quan gia đứng đắn của nhà khác thì nơi nào nguyện ý tự hạ thân phận làm thiếp của Bùi Dực chứ, đa số đều muốn làm chính thê mà thôi.
Nhưng Bùi Dực lại không muốn cưới vợ nên chỉ có thể nạp thiếp.
Trùng hợp, thân phận của Thẩm Diên rất thích hợp.
Gần đến hôn kỳ, lão phu nhân sợ Thẩm Diên lại xảy ra chuyện gì nên bà cho Thẩm Diên một nha hoàn chăm sóc cuộc sống hàng ngày của nàng, phụ trách thức ăn cho nàng, sắc thuốc cho nàng.
Thẩm Diên trước kia phụ trách công việc giặt quần áo cũng được tỳ nữ khác tiếp quản.
Tuy nàng còn chưa qua cửa nhưng cũng tính là nửa di nương.
Ngày tháng của Thẩm Diên bắt đầu nhàn rỗi, hiện tại nàng đi nơi nào lắc lư thì cũng có nha hoàn đi theo nàng.
Điều này làm cho Thẩm Diên rất không quen, nàng muốn lén lút làm việc khác cũng không được nữa.
Thẩm Diên bất đắc dĩ, mỗi ngày ăn cơm cũng sẽ ăn vạ trong phòng không ra ngoài như vậy nha hoàn sẽ không lúc nào cũng đi theo nàng.
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới mùng chín.
Bùi Dực không hy vọng đồng liêu trong triều biết được chuyện mình nạp thiếp nên hắn không làm tiệc rượu cũng như không báo cho người khác.
Buổi tối, hắn một mình rót một bình rượu mạnh, mang theo vài phần men say đi đến chỗ nhà phụ Thẩm Diên mới chuyển đến.
Thiếp không thể khoác khăn voan lụa hồng, Bùi Dực đẩy mở cửa ra đã trông thấy Thẩm Diên ngồi ngay ngắn ở trên giường.
Hắn nghe bà nội nói tìm cho hắn một người vợ đoan trang xinh đẹp.
Dưới ánh nến mờ ảo soi sáng, Bùi Dực nhìn thấy gương mặt nhỏ xinh đẹp trắng nõn của Thẩm Diên, thật là khá thanh tú.
Nhưng điều này cũng không có ích gì đối với hắn.
Lúc hành phòng, trong lòng cũng sẽ không đáp ứng quá nhiều.
Hành phòng đối với hắn mà nói cũng chỉ là nối dõi tông đường, kéo dài hương khói mà thôi.
Bùi Dực cũng chẳng có yêu cầu quá cao với thiếp.
"Cởi quần áo đi." Bùi Dực đi đến trước giường, bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng.
Thẩm Diên ngước mắt nhìn hắn, trong lòng có chút hụt hẫng.
Kiếp trước, hắn cũng như vậy, vào phòng thì la hét bảo nàng cởi quần áo.
Nàng khi đó tâm tính yếu đuối, cảm thấy bản thân mang thân phận hèn mọn, gả cho hắn là trèo cao, đối với mệnh lệnh của hắn cũng không dám chối từ, tất nhiên là ngoan ngoãn cởi quần áo..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...