Hôm nay vẫn là thời gian Bùi Dực nghỉ kết hôn, hắn còn không cần lên triều nhưng Thẩm Diên tìm một lần ở trong phủ cũng không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu.
Thẩm Diên đi dạo một vòng, lúc trở lại sân, gặp gỡ gã sai vặt còn đang dọn bình rượu, thuận miệng hỏi: “Tướng gia đâu, đi nơi nào?”
Gã sai vặt nghiêng đầu nghĩ ngợi mới nói: “Tướng gia sáng nay cưỡi ngựa ra ngoài, hình như đi chùa Linh Ẩn tìm phương trượng Già Diệp.”
Thẩm Diên sửng sốt, cho rằng cơ thể của Bùi Dực lại xảy ra vấn đề gì.
Dù sao thân thể này của hắn “chết” quá hai lần, cũng không biết có gì bất thường hay không.
Buổi tối, Bùi Dực hồi phủ dùng bữa, Thẩm Diên ngồi ở bên cạnh hắn.
Nàng lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, có chút muốn nói lại thôi, lại vẫn chịu đựng không nói ra.
Bùi Dực bôn ba một ngày, không rảnh lo việc ăn cơm của bản thân mà thay vào đó là chọn một ít thịt gà tươi và dễ nhai cho Thẩm Diên.
Thẩm Diên nhìn đồ ăn chất chồng trong chén như núi, vội ra tiếng ngăn cản hắn: “Đủ rồi, quá nhiều, thiếp ăn không hết.”
“Ừ.” Bùi Dực thu hồi đũa, cúi đầu ăn cơm.
Hắn sợ Thẩm Diên còn đang giận hắn, không muốn chọc nàng ghét nên không cần phải nhiều lời nữa.
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi đũa kẹp thịt, Bùi Dực sửng sốt, hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Diên.
Hôm nay hắn không có để Thẩm Diên dỗ hắn, cũng không yêu cầu nàng đút cơm cho mình.
Thẩm Diên nhanh chóng đặt thịt gà vào trong chén hắn, chôn đầu, nhỏ giọng nói: “Chàng cũng ăn nhiều một chút.”
Ngoại trừ cố tình ra, thật ra nàng còn chưa thích ứng việc đột nhiên thân mật với hắn như vậy nên hơi thẹn thùng.
Trên bàn cơm Bùi lão phu nhân nhìn bọn hắn chằm chằm, tầm mắt băn khoăn một vòng ở trên người cả hai, có thâm ý khác mà mở miệng: “Hôm nay, sao hai đứa quanh co như vậy, quả nhiên thành thân chính là không giống nhau, ngày đầu tiên đã quên mất bà nội.”
Bùi Dực hơi ảo não, bởi vì hai ngày này cùng Thẩm Diên xuất hiện chút vấn đề, cảm xúc của hắn hạ xuống, vừa rồi nhất thời sơ sẩy lại quên gắp đồ ăn cho bà nội.
Hắn vội vàng gắp mấy đũa đồ ăn cho Bùi lão phu nhân, liên tục nhận lỗi: “Cháu sai rồi, cháu ở đây nhận lỗi với bà.
Bà nội đừng giận, ở đây, bà cũng ăn nhiều một chút.”
Bùi lão phu nhân thật sự cũng không phải để ý, bà hòa ái cười cười: “Được, bà nội là người hẹp hòi như vậy sao? Chọc người trẻ tuổi tụi con, nhìn thấy bọn con ân ái như thế, trong lòng bà cũng vui mừng.”
Sắc mặt của Bùi Dực và Thẩm Diên đều hơi ngượng ngùng, nhưng hai người đều không vạch trần, rất có ăn ý duy trì biểu hiện “ân ái” giả dối này.
Buổi tối, sau khi rửa mặt Bùi Dực trở lại phòng, ôm gối đầu, đặc biệt thức thời đi đến giường gỗ nằm xuống.
Thân hình hắn cao dài, cuộn chân dài, ủy thân trên chiếc giường gỗ ngắn nhỏ, nhìn rất là đáng thương.
Thẩm Diên nhìn hắn hơi băn khoăn, nàng nói với không khí bên kia: “Nếu chàng muốn, đêm nay, chàng có thể ngủ trên giường.”
Mắt hắn sáng ngời, một con cá chép lộn mình, lập tức đứng dậy từ trên giường, Bùi Dực ôm gối đầu đi đến trước mặt Thẩm Diên, nhỏ giọng hỏi nàng: “Nàng không giận ta sao?”
Thẩm Diên liếc hắn một cái, oán trách nói: “Còn một chút, tức giận chưa tiêu hết.
Dù sao trong một tháng, chàng đừng nghĩ sung sướng.”
Bùi Dực bây giờ nơi nào còn dám nghĩ đến chuyện đó, dỗ vợ mới quan trọng, hắn cũng không dám lỗ mãng nữa.
Hai người lên giường nằm xuống, Thẩm Diên ôm con trai ngủ bên trong, Bùi Dực ngủ bên ngoài.
Giữa hai người cách một nắm tay, ánh trăng lạnh lẽo, trong phòng yên tĩnh.
Thẩm Diên dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, nàng nghiêng người nhìn sườn mặt tuấn tú của hắn, cuối cùng nhịn không được chọt bờ vai của hắn, tò mò hỏi: “Hôm nay, chàng đi chùa Linh Ẩn tìm phương trượng Già Diệp làm gì?”
Bùi Dực cứng người, lại không mở mắt ra, hàng mi dài nhẹ chớp hai cái, cuối cùng quy về bình tĩnh.
Hắn nhếch môi mỏng, tựa như không muốn nói nhiều, chỉ thờ ơ trả lời: “Không có việc gì, vì nàng và Nhiên Nhi cầu phúc cầu bình an thôi.”
“À.” Thẩm Diên mất hứng trả lời, nhưng nàng có loại dự cảm cảm thấy chuyện cũng không có đơn giản như vậy.
Ngày hôm sau, Bùi Dực dùng qua đồ ăn sáng lại đi một chuyến đến chùa Linh Ẩn.
Lúc buổi tối ngủ, Thẩm Diên hỏi hắn đi làm gì, hắn lại lấy cớ cầu phúc có lệ với nàng.
Ngày tới, hắn lại đi một chuyến đến chùa Linh Ẩn, lấy cớ vẫn là cầu phúc.
Thẩm Diên có ngốc cũng nhận thấy được chuyện không thích hợp, nàng căn dặn nha hoàn chăm sóc cho con trai.
Lại phái gã sai vặt đi tìm chiếc xe ngựa tới chở nàng lén đi theo sau Bùi Dực, nhắm thẳng chùa Linh Ẩn mà đến..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...