Tiên Đình Phong Đạo Truyện


Đại quản sự Tôn gia chữa lợn lành thành lợn què, tự cho là thiên y vô phùng, lại không ngờ đây chính là kẽ hở.Những năm trước Tôn gia đoạt lấy cửa hàng, sau đó có người vào ở bên trong, qua một khoảng thời gian, lại rời đi, sau đó cứ để cửa hàng này hoang phế.Nhưng trong lòng Tô Đình biết nếu như Tôn gia thật sự coi trọng cửa hàng này, thì sẽ không thật sự để hoang phế, mà sẽ có người âm thầm ở lại chỗ này, hoặc là tiếp tục sưu tầm, hoặc là lưu lại bảo vệ."Gỗ sưa?"Tô Đình nhìn bộ này gia cụ, cười lạnh thành tiếng, nói: "Tô phụ thân có kiến thức cũng không kém, năm đó biết cửa hàng bị hãm hại, không thể để lại bộ gia cụ tổ truyền lưu lại nữa.

Mà Tôn gia hắn tuy rằng thế lớn, cũng sẽ không để lại một bộ gia cụ có giá trị không nhỏ như thế, để cho Tô Đình ta làm đồ cưới.


.


."Hắn nói tới đây, cứ cảm giác có chút không đúng, sau đó tỉnh ngộ lại mới phi vài tiếng: "Chưa tỉnh ngủ rồi, Tô mỗ là một đại lão gia, đồ cưới chó má gì, dùng từ không thích hợp, lần sau chú ý."Hắn phun ra mấy ngụm nước bọt, sau đó mới chỉnh lại quần áo, rồi đi vào trong phòng.Hắn ở trong phòng đi lòng vòng đi một chuyến, khi thì đưa tay gõ gõ những gia cụ này, cuối cùng mới đi tới trước rương gỗ kia.Rương gỗ đã mở ra, bên trong kết mạng nhện, tràn đầy bụi trần.Tô Đình nhác thử một cái, khá là nặng, thử chà xát thhif phát hiện rương gỗ này cũng thực không tồi.Lấy tình cảnh trước mắt của hắn, những thứ đồ này đều được tính là không kém, chỉ cần lau chùi một lần là có thể dùng được, tự nhiên cũng không thể lại đi mua mới trở về."Ha, Tôn gia cũng thật là hào phóng, đặt mua gia cụ cho ta, còn chuẩn bị cho ta cả rương cất đồ."Hắn thuận tay nhấc lên, mở rương ra.Dưới đáy rương tràn đầy tro bụi.Tô Đình không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ nhếch miệng cười cười."Nếu thật sự là hoang phế đã lâu, cái rương này để ở đây nhiều năm mà chưa từng động tới, như vậy mặt đất xung quanh đều là tro bụi, nhưng dưới đáy rương hẳn là sạch sẽ."" Mặt đất dưới đáy rương có tro bụi, chứng tỏ cái rương này gần đây mới chuyển tới, đặt trên tro bụi.""Xóa đi dấu vết từng có người đế, trên cái bàn cũng tung một chút bụi, tự cho là thiên y vô phùng, kì thực cũng là có kẽ hở."Tô Đình lui một bước, thở dài một hơi, nói: "Tôn gia đưa đến những thứ này, là muốn che dấu cái gì? Nếu như ta mang những đồ này đi, có thể nhìn thấy cái gì?"Nghĩ tới việc phải chuyển những thứ đồ này đi khổ cực thế nào, Tô Đình đột nhiên cảm thấy có chút đau gan.Sau một chốc, mới thấy Tô Đình hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn tới tấm gương tràn đầy bụi, nhìn thấy thân hình mông lung của chính mình."Quên đi, biết lắm khổ nhiều, huống hồ ta có khả năng như thế!".

..Tôn gia.Trong thư phòng.Bầu không khí có chút nặng nề.Sau một chốc, Tôn gia chủ mới chậm rãi nói: "Vẫn không ổn, thiếu niên này không phải thiếu niên tầm thường, trước đây đã khinh thường hắn mới chịu thiệt thòi."Đại quản sự nghe vậy, không khỏi nói rằng "Vị trí phòng tối kia, đã bố trí theo phong thuỷ, dùng thuật cơ quan để cấu tạo, không dễ phát hiện.


Nhớ năm đó, Tôn gia ta vừa đến cửa hàng, lập tức chuyển hết đi đồ vật ở bên trong, hoàn toàn không che lấp, chỉ để lại một gian phòng trống, thế mà cũng mất mấy tháng mới có thể nhìn ra phòng tối trong đó.

Tô Đình đương nhiên không phải thiếu niên tầm thường, nhưng lần trước là do hắn may mắn thôi, dựa vào độ tuổi tác và sự từng trải của hắn, cũng chỉ biết mấy chữ thô thiển, cũng không thể tinh thông cả thuật phong thủy này hay thuật cơ quan được?"Tôn gia chủ hơi nhắm mắt, không có trả lời.Nghe đại quản sự nhắc nhở, Tôn gia chủ cũng nhớ tới chuyện năm đó.Mấy năm trước, ông ta ngẫu nhiên biết được một chút bí ẩn từ Khảm Lăng trấn, biết được tổ tiên Tô gia ở Lạc Việt quận từng giấu một bảo vật.Thế là ông ta vội vàng chạy về Lạc Việt quận, tự mình lập kế hoạch, đoạt cửa hàng này từ trong tay phụ thân Tô Đình, cũng chính là tổ trạch Tô gia lúc trước.Sau khi đoạt được cửa hàng, ông ta tự mình tra xét một lần, mới vứt bỏ toàn bộ vật cũ vô dụng của Tô gia, lưu lại một tòa nhà toàn phòng trống.Nhưng ở trong phòng trống này cũng phải tiêu hao rất nhiều tinh lực, càng tốn hơn một tháng thời gian mà vẫn không thu hoạch được gì.Mãi sau đó, ông ta mời tới một thầy phong thủy, căn cứ trận thế phong thuỷ, mới nhìn ra mấy phần đầu mối, nhưng lại không thể tìm tới chỗ mấu chốt.Vị thầy phong thủy có tiếng kia, nhiều lần kiểm tra cũng đều kết luận, trong cửa hàng Tô gia cũng không có bố trí gì.Đến lúc ấy, ngay cả ông ta cũng bắt đầu dao động, có hoài nghi.Nhưng sự huy hoàng của Tôn gia vốn ký thác ở đây, ông ta vì một chút hy vọng mong manh mà tiếp tục kiên trì.Chính bởi vì sự kiên trì của ông ta, rồi liên tục mời đến ba vị thầy phong thủy, bốn vị lão tiên sinh để bàn bạc với nhau, đến cuối cùng, lại mời một vị thợ thủ công tinh thông kỳ kỹ dâm xảo, mới khám phá ra huyền diệu giấu diếm trong cửa hàng Tô gia.Tôn gia là gia tộc lớn, có rất nhiều người tài năng, sau đó lại mời mấy thầy phong thủy đắm chìm trong việc nghiên cứu phong thuỷ nửa cuộc đời, mời một vị thợ thủ công về cơ quan nổi danh Đại Chu, tiêu hao vô số tinh lực, mới có thể khám phá ra then chốt trong đó.Tô Đình chỉ là một người trẻ tuổi, dù cho có bất phàm đến đâu đi nữa, trình độ ở phương diện này làm sao có thể vượt qua mấy vị lão tiên sinh đã nghiên cứu nửa cuộc đời kia?Tôn gia gia chủ nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ: "Khinh thường hắn một lần mới dẫn đến thất bại lần này, chỉ thế mà lão phu đã quá mức trông gà hoá cuốc sao? Có lẽ đã quá mức coi trọng nên bố trí trong cửa hàng kia, đừng nói là hắn một thiếu niên, chính là người coi miếu tự mình đi vào, cũng chưa chắc nhìn ra."Nhớ tới người coi miếu, ông ta lại phân phó nói: "Từ hôm nay, ngươi sai người nhìn chằm chằm vào người coi miếu ở Lôi Thần miếu, chú ý hành tung của ông ta, đặc biệt là đi tới cửa hàng Tô gia, cần phải lập tức báo cho ta."Đại quản sự không biết chuyện này liên quan gì tới người coi miếu ở Lôi Thần miếu kia, nhưng cũng không dám hỏi dò, chỉ cúi đầu nói: "Vâng."Tôn gia chủ khoát tay áo một cái, nói rằng: "Ngươi để người cẩn thận nhìn chằm chằm cửa hàng Tô gia đi, có lẽ lão phu quá mức coi trọng hắn, nhưng cũng tốt hơn là khinh thường hắn."Đại quản sự tập trung cao độ, gật gật đầu.Tôn gia chủ đứng chắp tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ xuất thần.Đại quản sự không dám quấy nhiễu, cúi chào rồi từ từ lùi về sau."Chờ một chút."Tôn gia chủ bỗng nhiên mở miệng.Đại quản sự vội vã ngừng lại, lặng yên ngẩng đầu nhìn lại.Chỉ thấy thần sắc gia chủ hoảng hốt, giống như vô tình nói: "Ngươi nói hắn có huyết thống Tô gia, mà đó là chí bảo Tô gia, có thể thật sự bị hắn phát hiện hay không?"Đại quản sự chấn động, trong lòng biết lúc này gia chủ muốn nghe lời gì nhất, vội đáp: "Tuyệt đối không thể!"Tôn gia gia chủ hỏi: "Vì sao?"Đại quản sự thấp giọng nói: " Tôn gia ta thế lớn cỡ nào, cũng tốn vô số tinh lực, mới xem rõ bố trí trong đó, mà lần này, chúng ta chủ động bố trí, che lấp rất nhiều nơi, hắn chỉ là một thiếu niên kiến thức nông cạn, làm sao có khả năng phát hiện?"Ngừng một chút, ông ta mới phát hiện những câu nói này, gia chủ đã rõ ràng trong lòng, tuy nhiên vẫn hỏi dò, đủ thấy lời này không đủ phân lượng.Đại quản sự hơi động, lại nói: "Huống hồ, năm đó Tô gia không biết có bao nhiêu đời người ở đó, các đời truyền xuống, cũng đều không phát hiện ra đầu mối, có lẽ là tổ tiên Tô gia, không có người nào có thể sử dụng bảo vật, đến cuối cùng, ngay cả hậu nhân Tô gia đều thất truyền tin tức về bảo vật này."Tôn gia gia chủ gật đầu nói: "Lời này có lý.".


..Tô gia cửa hàng.Hậu viện, bên trong phòng nhìn không hề có thứ gì.Tô Đình vuốt cằm trơn bóng, sắc mặt quái lạ."Chỗ này bố trí tốt làm sao nhìn quen mắt nhỉ."Ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn về phía đông nam, lầu bầu nói: "Nếu thực sự là loại này bố trí, như vậy phương hướng này sẽ có một phòng tối?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui