Sau khi "Phượng Linh Trượng" xuất hiện trên tay Phượng Thanh Thiên, đồng thời, "Liệt Diễm Phượng Hoàng" cũng phát ra tiếng hót lảnh lót vang vọng chân trời, không ngừng bay lượn trên đầu hắn. Mà Phượng Thanh Thiên lại nhảy lên trên lưng của Phượng hoàng, chậm rãi bay lên không trung, lạnh lùng đối mặt với Kim Thanh Hàn.
- Tuy ta cần phải dùng đến pháp khí để đánh bại ngươi, nhưng không phải là hai kiện này.
Nhìn Phượng Thanh Thiên bay đến, thần sắc Kim Thanh Hàn không đổi, lãnh đạm nói.
- Ồ! Xem ra sư phụ cho ngươi không ít pháp khí a? Vậy ngươi cần dùng đến loại pháp khí nào để đánh bại ta?
Phượng Thanh Thiên mang theo ý cười trào phúng, nhẹ giọng hỏi.
Ngay lúc này, dị biến nổi lên. Trên đầu cùng với dưới chân Phượng Thanh Thiên đột nhiên xuất hiện hai cái vòng khổng lồ. Nhưng cái vòng trên đầu lại tỏa ra Kim quang mãnh liệt, còn cái vòng ở dưới chân lại tỏa ra Ngân quang.
Sau khi hai chiếc vòng lớn xuất hiện, lập tức trùm tới Phượng Thanh Thiên. Phát giác ra trên dưới xuất hiện hai cái vòng, sắc mặt Phượng Thanh Thiên đại biến, muốn trốn tránh nhưng không kịp. Cứ như vậy mà bị vòng nhốt lại. Trên cái vòng xuất hiện những mũi nhọn, đâm mạnh vào các huyệt đạo ở người Phượng Thanh Thiên, cắt đứt khả năng vận chuyển linh khí trên người hắn. Lúc này, Phượng Thanh Thiên muốn dùng linh khí trong cơ thể để chống cự cũng không được.
Linh khí trong người Phượng Thanh Thiên không cách nào vận chuyển được, "Liệt Diễm Phượng Hoàng" dưới chân hắn không được điều khiển, rốt cục đã tiêu tán thành hư vô. Không có "Liệt Diễm Phượng Hoàng" đỡ, Phượng Thanh Thiên trên người gắn theo hai cái vòng, giữa không trung rơi mạnh xuống mặt đất.
Trên đài cao.
- "Thiên Kim Địa Ngân Võng"? Úy trì sư đệ, không nghĩ được rằng ngươi dĩ nhiên lại đem cái pháp khí này mà ban cho Thanh Hàn a.
Trương Hoa Lăng kinh ngạc nói.
- Ta cũng không ngờ rằng hắn lại nhanh như thế có thể vận dụng tự nhiên pháp bảo này.
Úy Trì trưởng lão chậm rãi nói, chỉ là vẻ kinh ngạc trong mắt không có ít hơn so với Trương Hoa Lăng.
Trên lôi đài.
- Ta dùng pháp bảo này đấy.
Đến tận lúc này Kim Thanh Hàn mới nói.
- "Thiên Địa Kim Ngân Võng"?.
Phượng Thanh Thiên rơi xuống mặt đất, mặc dù cả người co rút lại vì đau đớn, nhưng vẫn như cũ mà nhìn chằm chằm vào Kim Thanh Hàn, hỏi.
Kim Thanh Hàn gật đầu thừa nhận, thản nhiên nói:
-Hiện tại, ngươi hãy nhận thua đi.
"Hiện tại, ngươi hãy nhận thua đi".
Những lời này đã đánh mạnh vào cõi lòng của Phượng Thanh Thiên. Chính mình phải thua sao? Ban đầu rất thuận lợi, sao bây giờ lại như thế này? Ta là truyền nhân duy nhất của Phượng gia, lại thua chính bại tướng của mình sao?
Đúng lúc đó, một thanh âm tà ác tựa như trong lòng Phượng Thanh Thiên vang lên:
-Ngay cả tiểu tử này ngươi cũng không thắng được, còn muốn tìm ta báo thù sao?? Ngươi không xứng.
Tiếp theo, Phượng Thanh Thiên lại như nghe được chính thanh âm của phụ thân mình:
-Ngươi chẳng phải đã thề với ta sẽ đi gặp cừu nhân của Phượng gia -"Ám Xà Tinh Quân" để báo thù hay sao? Hiện tại, ngay cả người kia ngươi cũng không có cách nào để chiến thắng, còn nói tới báo thù hả?
"Đúng vậy, ta còn muốn báo thù! Cừu nhân cường đại như vậy, nếu ngay cả Kim Thanh Hàn ta cũng không thể thắng, báo thù sao được?"
Đáy lòng Phượng Thanh Thiên không ngừng gầm rú. Kiêu ngạo như hắn mà nói, căn bản không cho phép mình có thể dễ dàng bị đánh bại.
Tâm tình Phượng Thanh Thiên không ngừng ba động, hắn chợt cảm thấy linh khí trong cơ thể bị giam cầm lúc này đang chậm rãi nổi lên sóng gió. Tiếp theo, luồng ba động này càng ngày càng trở nên mãnh liệt, một đạo linh khí khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại huyệt Linh hải. Đạo linh khí này so với linh khí trước kia của Phượng Thanh Thiên tinh thuần hơn rất nhiều. Nó không ngừng chạy dọc theo kinh mạch của Phượng Thanh Thiên, mạnh mẽ tới mức làm gãy mấy mũi nhọn đang giam cầm hắn.
Linh khí vận chuyển rất nhanh, theo đó, nó càng ngày càng lớn lên nhưng lại tinh thuần hơn nhiều. Thậm chí Phượng Thanh Thiên còn cảm nhận thấy thân thể mình thừa nhận không được hết. Mà lúc hắn cảm thấy chính mình sắp thừa nhận không được nữa, linh khí trong cơ thể phát sinh dị biến lần thứ hai. Nó bắt đầu không ngừng áp súc, cuối cùng giống như hóa thành dịch thể.
Trên lôi đài, Kim Thanh Hàn thấy Phượng Thanh Thiên đột nhiên nhắm hai mắt lại, nằm ngã ở trên mặt đất, giống như là đang run rẩy. Trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Nhưng lại không thể giải thích do nguyên nhân gì.
Đúng lúc này, Phượng Thanh Thiên đang nằm úp trên mặt đất đột nhiên thôi run rấy. Sau đó, trên người hắn bộc phát ra khí tức vô cùng cường đại, so với trước đây lúc hắn mạnh mẽ nhất cũng lớn hơn nhiều. Nhưng không quá lâu, khí tức cường đại này lại hoàn toàn thu liễm. Nếu không phải Kim Thanh Hàn tận mắt nhìn thấy, hắn cũng đâu dám tin, bởi vì lúc này Phượng Thanh Thiên đã không còn một tia hơi thở nào.
Chứng kiến dị biến của Phượng Thanh Thiên, các vị trưởng lão trên đài cao không ngừng đứng dậy. Linh khí nội liễm, chỉ khi đạt tới Linh tịch kì thì mới có thể xuất hiện tính chất đặc biệt đó.
Sau đó Kim Thanh Hàn vô cùng kinh hãi, vốn Phượng Thanh Thiên không có cách nào sử dụng linh khí, nhưng trên người hắn lại bắt đầu tản mát ra hỏa diễm nhàn nhạt. Tiếp theo, hỏa diễm trên người hắn ngày càng mãnh liệt hơn. Cuối cùng cả thân thể Phượng Thanh Thiên đều hóa thành một đạo Phích lịch chi hỏa.
"Thiên Kim Địa Ngân Võng" mặc dù có thể bao vây thân thể của tu tiên giả cũng như giam cầm tu vi vủa hắn, nhưng lại không cách nào giam cầm loại hỏa diễm vô hình vô dạng như vậy. Cho nên khi toàn thân Phượng Thanh Thiên biến thành Phích lịch chi hỏa, "Thiên Kim Địa Ngân Võng" cũng không thể vây khốn thân thể hắn, để Phượng Thanh Thiên trong nháy mắt biến ra ngoài.
Thoát khỏi "Thiên Kim Địa Ngân Võng", đạo Phích lịch chi hỏa lại hóa thành thân thể Phượng Thanh Thiên, Hắn nhắm hai mắt lại, đứng thẳng trên lôi đài, tựa như đang cẩn thận cảm nhận chính biến hóa của bản thân mình.
Cảm thụ được khí tức vô cùng cường đại phát ra rồi lại thu liễm vào trên người Phượng Thanh Thiên, sắc mặt Kim Thanh Hàn trong lúc nhất thời có chút khó coi, ngữ khí khô khốc, chậm rãi hỏi:
- Ngươi đã đột phá tới Linh tịch kì??
Lấy tu vi Phượng Thanh Thiên mà nói, Linh tịch kì cũng chỉ còn cách một đường chỉ nhỏ, nhưng để đột phá cảnh giới cũng còn có rất nhiều hạn chế. Mỗi lần muốn tiến thêm một bậc thì phải cần hơn mười năm mới có thành quả. Khi Phượng Thanh Thiên cùng Kim Thanh Hàn tỉ thí, bởi vì thất bại nên đã kích thích toàn bộ tiềm năng trong người hắn, đột phá Tích cốc kì, đạt tới Linh tịch kì.
Linh tịch kì, khí tức nội liễm, linh khí hóa chất Mặc dù hiện tại tu vi của Phượng Thanh Thiên chỉ như là đột phá một tầng giấy mỏng, nhưng thực lực lại khác biệt một trời một vực.
Nghe thấy nghi vấn của Kim Thanh Hàn, rốt cuộc Phượng Thanh Thiên cũng chậm rãi mở hai mắt, liếc nhìn hắn giữa không trung một cái, sau đó nói:
- Cảm ơn ngưoi, mặc dù trước đây ta cũng chỉ cách Linh tịch kì một chút, nhưng không có trận tỉ thí này cùng ngươi, muốn đột phá cần không biết bao nhiêu thời gian mới được. Hơn nữa, lần đột phá này không chỉ đạt tới tu vi Linh tịch kì, mà ta còn lĩnh ngộ được một trong tam đại tuyệt kĩ thứ hai của Phượng gia: "Phích lịch hỏa".
Trả lời xong, ánh mắt Phượng Thanh Thiên mang theo chút đăm chiêu, nhìn sắc mặt khó coi của Kim Thanh Hàn một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói:
-Hiện tại, ngươi hãy nhận thua đi.
"Hiện tại, ngươi hãy nhận thua đi".
Lời nói này giống hệt như những gì Kim Thanh Hàn nói với Phượng Kim Thanh lúc nãy.
Thấy được tình cảnh trên lôi đài, Từ Thanh Phàm thở dài một tiếng. Hắn biết, lấy tính cách Kim Thanh Hàn mà nói, tuyệt đối sẽ không nhận thua.
.......
Chín tháng sau.
Ở một tiểu viện đơn sơ, Từ Thanh Phàm cùng với một kim sắc lão giả đứng lẳng lặng dưới bóng cây, ánh mắt lo lắng nhìn về cánh cửa sổ đang đóng chặt của một gian phòng nhỏ.
- Úy trì sư thúc, Kim sư đệ còn chưa đi ra sao?
Từ Thanh Phàm thấp giọng hỏi.
Úy trì trưởng lão nhẹ gật đầu một cái, chậm rãi nói:
- Từ lần thất bại trước, hắn cũng không có ra khỏi căn phòng này một nửa bước.
Nghe Úy trì trưởng lão nói, Từ Thanh Phàm trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, thở dài:
- Trận tỉ thí đó đã làm cho Kim sư đệ nhận đả kích quá lớn.
Úy trì trưởng lão hừ lạnh một tiếng:
- Ngay cả thất bại cũng không chịu nổi, thật sự đã làm mất đi thể diện của Úy Trì ta rồi.
Tuy nói vậy, nhưng nét lo lắng trên mặt hắn lại càng thêm rõ ràng.
Trận tỉ thí trước của Kim Thanh Hàn, Phượng Thanh Thiên đột phá Linh tịch kì một cách ngoài ý muốn, thực lực đã vượt xa Kim Thanh Hàn. Nhưng lấy tính cách quật cường của Kim Thanh Hàn, hắn không hề nhận thua, vẫn muốn kiên trì tỉ thí với Phượng Thanh Thiên. Nhưng hắn đâu phải là đối thủ của Phượng Thanh Thiên, người vừa mới trước đó đã đạt tới tu vi Linh tịch kì.Vì vậy đã bị Phượng Thanh Thiên dễ dàng đánh bại.
Thua Phượng Thanh Thiên, đối với Kim Thanh Hàn có tính đả kích rất lớn. Ngay khi tỉ thí kết thúc, hắn trở về gian phòng của mình, từ đó cũng không thấy đi ra nữa.
Ngay khi Từ Thanh Phàm đang định nói cái gì đó, thì đột nhiên Kim linh khí trong căn phòng kia ba động mạnh mẽ. Tuy đã đóng chặt cửa sổ, nhưng bên ngoài, hai người vẫn thấy được Kim quang lóe ra. Luống linh khí này ba động không biết bao nhiêu lâu, rốt cuộc cũng chậm rãi ngừng lại, trong căn phòng không còn một tia động tĩnh. Thậm chí Từ Thanh Phàm cũng không thể cảm thấy khí tức của Kim Thanh Hàn nữa.
Mà sắc mặt Úy trì trưởng lại lại đột nhiên vui mừng, trong mắt lóe lên cả sự vui sướng lẫn ngạc nhiên.
Lúc này, căn phòng vốn vẫn đóng chặt cửa kia tự nhiên mở cửa. Sau gần một năm chưa ra khỏi phòng, Kim Thanh Hàn chậm rãi từ trong phòng bước ra ngoài.
Cuối cùng, so với lần gặp mặt trước của Từ Thanh Phàm, hiện tại, khí tức trên ngươi Kim Thanh hoàn hoàn toàn nội liễm, không thể cảm thụ được một chút khí tức gì của tu tiên giả. Nhưng trên người ngẫu nhiên lại lộ ra uy áp mạnh mẽ. Thần sắc ảm đạm sớm đã không thấy đâu, chỉ còn lại sự tự tin cùng với sự cường đại.
Linh khí nội liễm.
Nếu như trước, Kim Thanh Hàn giống kiếm sắc ngoài vỏ, mặc dù khí thế mạnh mẽ nhưng lại ngang ngạnh, cứng rắn như sắt. Còn bây giờ, hắn chính là một thanh bảo kiếm, mặc dù bị vỏ che khuất quang hoa, nhưng một khi xuất kiếm là thấy máu.
Thấy Từ Thanh Phàm cùng Úy Trì trưởng lão đang đứng đợi ở ngoài cửa, Kim Thanh Hàn hơi sửng sốt, sắc mặt hiện lên vẻ ấm áp. Tiếp theo, hắn bước nhanh tới trước mặt Úy Trì trưởng lão, quỳ xuống rồi trầm giọng nói:
- Đồ nhi bất hiếu Kim Thanh Hàn bái kiến sư phụ. Đã làm cho sư phụ phải lo lắng rồi.
Chứng kiến bộ dạng đó của Kim Thanh Hàn, Úy Trì trưởng lão khôi phục lại vẻ lãnh đạm ban đầu, chỉ chậm rãi nói:
- Bây giờ ngươi mới có chút bộ dáng của tu tiên. Phải biết rằng tiên lộ dài dằng dặc, đầy gian khổ, sao có thề vì một trận tỉ thí mà đánh mất sự tin tưởng của mình được?
- Đồ nhi đã hiểu.
Kim Thanh Hàn cúi đầu nói.
Úy Trì trưởng lão gật đầu, cũng không đế ý tới Kim Thanh Hàn nữa, xoay ngươi đi về hướng gian phòng mình. Trước khi hắn tiến vào phòng, còn truyền lại một câu:
- Theo thông lệ của tu tiên giới, ngươi bây giờ đã đạt tới Linh tịch kì. Cho dù xuất sư cũng có thể mở động phủ cho chính mình rồi.
Nghe được lời Úy Trì trưởng lão nói, đang quỳ trên mặt đất, Kim Thanh Hàn thân thể hơi chấn động, nhưng vẫn trầm giọng nói:
-Đồ nhi biết rồi ạ.
Nhìn bóng lưng Úy Trì trưởng lão, trong lòng Từ Thanh Phàm không khỏi tự chủ mà nhớ tới sư phụ Lục Hoa Nghiêm của mình. Người với Úy Trì trưởng lão giống nhau, trên mặt tuy nghiêm nghị nhưng trong lòng lại nhân từ, luôn luôn lặng thầm mà chuẩn bị cho chính đệ tử của mình.
- Từ sư huynh, cảm ơn huynh.
Kim Thanh Hàn đã đứng dậy, nhìn Từ Thanh Phàm với con mắt chân thành.
Lúc này, một lời nói còn hơn cả vạn lời nói khác.
- Kim sư đệ, nhân sinh không chỉ có một hồi tỉ thí.
Từ Thanh Phàm nhẹ nhàng cười nói.
Thắng? Bại? Đôi khi có thể phân biệt rõ ràng được sao? Phượng Thanh Thiên cùng Kim Thanh Hàn tỉ thí, lúc sắp đối mặt với thất bại, không hề cam chịu, mà lại lội ngược dòng, cuối cùng đột phá cảnh giới. Phượng Thanh Thiên là người thắng, còn Kim Thanh Hàn thật sự là người thất bại sao?
Thắng bại không thể chỉ xem trong một hồi tỉ thí. Sau này, đường đời hãy còn dài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...