Edit: Tứ Vũ
Beta: Phụng Nhi
_________________________________________________________________________________________________________________
Ta ngồi trên phiến đá xanh sư phụ thường ngày vẫn nghỉ ngơi để đợi nàng. Quả nhiên thấy dưới đêm trăng, nàng chậm rãi đi tới. Nàng lần này sẽ rời đi thật lâu. Vì lo cho ta, cho nên vừa rồi mới liếc mắt nhìn phía sau. Sư phụ rất quan tâm ta, nàng ắt sẽ trở về để lại thư cho ta.
Lúc nàng thấy ta thì ngừng lại. Nhưng vẫn còn cách rất xa, ở giữa là trùng điệp hoa lá xen kẽ, trong làn hoa thân thể mờ mờ ảo ảo, tiếng nói lại truyền tới rõ ràng.
"Trễ như thế ngươi còn không ngủ, ở đó làm cái gì vậy?"
Ta nhảy xuống khỏi phiến đá, xô tầng tầng đám hoa ra hai bên đến gần nàng, chỉ thấy môi nàng mím chặt.
"Ta đều nghe thấy cả rồi."
Ánh mắt sư phụ căng thẳng, không nói gì. Ta cầm tay nàng, đây là lần đầu tiên ta cầm tay nàng, lạnh như băng nhưng rất mềm mại. "Sư phụ, để ta giúp người. Ta biết chuyện người cần làm rất nguy hiểm, nhưng đó là cha mẹ của người, cho dù là nguy hiểm cũng phải làm. Ta sẽ không khuyên người nhưng hãy cứ để ta giúp người."
Một lúc lâu sau giọng nói lạnh lùng vang lên: "Thiện Việt Trạch, ngươi còn nhớ mục đích ngươi tới nơi này là chỉ để bái sư học nghệ không?"
Ta sửng sốt, đầu ngón tay khẽ run. Nàng lật tay nắm chặt cổ tay của ta.
"Ta chưa từng hỏi ngươi là bởi vì ta không cần biết. Nhưng chính ngươi, tận trong đáy lòng của ngươi, ngươi còn nhớ rõ mục đích này sao? Trải qua muôn vàn khó khăn, vượt qua cơ quan ta tự tay bày ra, ngươi tới đượctrước mặt ta là do bản lĩnh của ngươi cho nên ta đồng ý dạy ngươi. Có thể ngươi không muốn được cái này mất cái khác, quên mất trước đây ngươi đi tới nơi này là vì cái gì, niềm tin giúp ngươi đi tới trước mặt ta là cái gì."
Nàng thu tay về, lùi lại một bước. Đây là bộ dạng người thường ngày dạy bảo ta nhưng không còn cười như ngày thường: "Ngươi chỉ cần nhớ kỹ mục đích của ngươi, lấy đó mà phấn đấu. Chuyện còn lại ta không cần ngươi nhúng tay vào."
Sư phụ đi rồi, ta vẫn đứng đó cả một đêm.
Ta vẫn chưa quên mục đích của chính mình. Nhưng sư phụ, ta chỉ là muốn giúp người. Ta không muốn thấy người bị thương, thấy người thụ thương, ta sẽ rất đau lòng. Thế nhưng những lời này, ta làm sao nói ra khỏi miệng.
Ngày sư phụ trở về đã là hai tháng sau. Vết thương trên người có lẽ đã được xử lý qua, không ngửi thấy mùi máu. Nhưng từ vẻ mệt mỏi trong đôi mắt nàng ta có thể thấy được chuyến đi này có biết bao gian khổ.
Ta tới trước mặt nàng, cung kính nói: "Sư phụ, cơ quan trong gian phòng ta đã phá giải hết, xin người kiểm tra."
Nàng chống đầu, hơi híp mắt, là dáng vẻ buồn ngủ, giọng nói nhẹ nhàng: "Từ mai, ngươi ở trong phòng bố trí cơ quan, nếu có thể khiến ta trong vòng một canh giờ không phá giải được, coi như ngươi qua cửa."
Ta gật đầu đáp ứng, xoay người muốn đi, nàng gọi ta lại: "A Việt này, giúp ta gội đầu một chút đi!"
Mái tóc đen nhánh như tơ lụa lướt qua đầu ngón tay ta, mùi xà phòng thơm ngát tràn ngập xoang mũi, sư phụ từ từ nhắm hai mắt, dường như đang ngủ. Ánh mặt trời ấm áp mong manh từng tầng chiếu xuống, xa xa có tiếng chim oanh véo von.
Nàng dường như nói mơ trong mộng, giọng nói dễ nghe vang bên tai ta: "Đồ nhi, vi sư lần này đến đại Tần, phát hiện một nơi chơi rất vui. Một cái gọi là tiệm trà Vong Xuyên, kể cho bà chủ một câu chuyện cũ, nàng sẽ tặng ngươi một ly trà, sẽ trả lời cho ngươi bất kỳ vấn đề gì, chơi thật vui..."
Trong Tầm nguyệt cốc vài độ xuân thu, sư phụ vẫn sẽ cách một đoạn thời gian lại rời cốc một lần. Khi trở về trên người lại có vết thương. Ta có một ít thành tựu, thỉnh thoảng sẽ xuống núi tiếp nhận công việc. Nếu không phải là thiết kế Tàng Bảo Các cho một môn phái, thì cũng là thiết kế nơi ở kiên cố cho một đại nhân vật nào đó, lấy việc làm để kiếm vàng bạc mà sư phụ thích.
Hôm đó là hàn thực, ta rời cốc sửa chữa phủ đệ cho vị quan thanh liêm nào đó, để ngừa có kẻ trong triều ám sát. Sau khi báo cho sư phụ biết hôm sau mới trở về liền rời đi. Không ngờ nửa đường nhận được tin tức, nói vị quan thanh liêm đó đã bị ám sát, phủ đệ tất nhiên cũng không cần sửa lại. Ta lo lắng quay về. Lúc trở lại cốc thì bóng đêm đã dày đặc.
Xa xa liền thấy sau nhà có ánh lửa, có thể ngửi thấy mùi giấy trắng nhang đèn. Hôm nay là tiết hàn thực, tế lễ người thân đã qua đời. Buổi sáng lúc ra cửa, ta đã tế bái người nhà.
Không muốn quấy nhiễu sư phụ, ta lặng lẽ vào nhà, chợt nghe thấy tiếng nàng khóc khẽ: "Cha, mẹ, con gái bất hiếu..."
Cha mẹ sư phụ rõ ràng còn sống.
Ta dừng lại, đi tới: "Sư phụ..."
Nàng chợt ngẩng đầu, lệ nơi khóe mắt chưa khô: "Sao ngươi lại về?"
Nàng hỏi một đằng ta trả lời một nẻo: "Người ở đây tế bái ai vậy?"
Nàng cúi đầu, chất giọng trầm trầm: "Người thân mà ta đã mất trong trận tru diệt kia."
Sư phụ nói nàng là kỳ tài nghìn năm khó gặp còn ta là kỳ tài trăm năm khó gặp một lần. Hai kẻ kỳ tài tụ chung một chỗ, tất nhiên sẽ không giống người thường.
Lúc ăn cơm tối ta vừa lật sách đọc vừa hỏi nàng: "Sư phụ, trên đời này nơi nguy hiểm nhất là ở đâu?"
Ngón tay đang gắp thức ăn của nàng dừng lại, hơn nửa ngày sau mới trả lời: "Thiên Tử Lĩnh."
Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng: "Chính là hoàng lăng mai táng các đời hoàng đế ư?"
"Phải." nàng gật đầu, "Trình độ nấu ăn của ngươi càng ngày càng giỏi."
"Thật không? Ta thì không thấy vậy. Nhưng sư phụ thấy ngon là tốt rồi." ta không để ý, tiếp tục hỏi, "Ngay cả bản thân sư phụ đi vào cũng không thể phá giải sao?"
Nàng chợt đặt đũa gỗ xuống: "Đó là nơi vô cùng nguy hiểm mà thiên tài mấy đời của Kim gia tập hợp lại phí hết tâm tư để chế tạo ra, có vào chứ không có ra. Hơn nữa..." ánh mắt nàng nhìn về phía màn đêm đen dày đặc ngoài cửa sổ, "Đó là cấm địa của Kim gia. Hoàng thượng sớm đã hạ chỉ, phàm là truyền nhân của Kim gia không được đến gần. Một khi phát hiện, giết hết mà không cần luận tội."
Ta trừng to mắt: "Vì sao?"
Sư phụ cười cười: "Chuyện cha ta khiến bọn họ không thể không phòng. Kim gia chế tạo ra cơ quan, người nhà họ Kim tất nhiên có thể phá. Dù sao, hết thảy kỹ thuật tinh túy đều là nhất mạch truyền thừa."
Ta theo ánh mắt của nàng nhìn về phía màn đêm, dưới ánh trăng bạc, tầm nguyệt hoa đang từ từ nở rộ. Nghe tiếng nàng thản nhiên, lại mang theo cảnh cáo, "Nhớ kỹ lời của sư phụ, cả đời cũng không được bước vào Thiên Tử Lĩnh."
Ta gật đầu: "Đồ nhi biết rồi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...