Diệp Cửu tỉnh lại ở Quy Nhất Tông.
Hắn và trọng kiếm là thứ duy nhất còn lại của Diệp gia, khung sáo đã bị Vệ Từ lấy đi lúc hắn đang hôn mê.
Hắn đánh đổ toàn bộ thuốc trị thương xuống đất, rít lên với Vệ Từ: “Nhà ta đã không còn, người thân của ta cũng đã mất, đó là kỷ vật duy nhất mẫu thân để lại cho ta, thế mà cô lại đi phá hủy nó!”
Vệ Từ ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ nhỏ, bị đứt tay cũng trầm mặc không nói. Diệp Cửu vừa đau lòng vừa tức giận, kéo tới cơ thể tổn thương nặng nề mới khỏi băng bó vết thương cho nàng.
Thật ra hắn không hề trách nàng. Đêm đó nếu không có nàng hắn đã sớm mất mạng. Ngay từ đầu nàng ở bên cạnh hắn là vì khung sáo, mục đích của nàng vẫn là tiêu hủy khung sáo, bây giờ có cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua.
“Huyên ngọc và khung sáo đều bị hủy rồi sao?”
Nàng cúi đầu: “Ừ, tông chủ đã giúp tôi xử lý.”
Hắn hừ một tiếng: “Cuối cùng cô cũng không cần lo lắng cho tính mạnh của mình nữa rồi.”
Nàng vẫn không nói lời nào, một lúc lâu sau, đột nhiên đứng dậy ôm lấy hắn. Đây là Vệ Từ hắn quen thuộc, không biết khó chịu, không biết tức giận, dịu dàng như nước, ấm áp như ánh dương: “Xin lỗi. Diệp Cửu, tôi sẽ luôn ở bên cạnh huynh.”
Trời cao cướp đi nhà của hắn, nhưng lại cho hắn một cô nương tốt đẹp như thế.
Nhưng không phải vì thế mà hắn quên đi mối thù diệt môn kia, hắn vĩnh viễn không thể quên được đám áo đen, vĩnh viễn không quên được người cầm đầu có lệnh bài bên hông…
Đại ca nói sẽ xử lý tốt việc ấy, hắn dễ dàng tin, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Triều đình và giang hồ xưa nay nước sông không phạm nước giếng, mỗi người làm việc không liên quan đến nhau. Thế mà Diệp Phôi lại cấu kết với triều đình, mưu toan lợi dụng sơn trang làm việc cho triều đình.
Là ai diệt Diệp gia của hắn, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Mặc kệ ngươi là ai, có thù tất báo.
Hắn sống ở Quy Nhất Tông một khoảng thời gian thoải mái, nhưng rốt cục cũng phải xé bỏ vỏ bọc tốt đẹp để đối mặt với sự tàn khốc sau lưng. Hắn không thể xem như không có mối thù diệt môn mà ung dung tự tại được.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên Vệ Từ uống phải thuốc đang từ từ hôn mê: “Chờ bổn thiếu gia về cưới cô.”
Nàng dựa vào sức lực cuối cùng bắt lấy tay hắn: “Đừng đi. Trời ý muốn diệt Diệp gia huynh, huynh khó khăn thế nào mới có thể sống sót, phải sống thật tốt.”
Ở trong lòng Vệ Từ, sống quan trọng hơn bất kể cái gì, hắn vẫn luôn biết, nhưng hắn không giống nàng.
Hắn đẩy tay nàng ra, ngoài cửa sổ mây trôi cuồn cuộn, không thấy ánh mặt trời. Thanh trọng kiếm trong tay, mỗi bước đi của hắn đều vô cùng kiên quyết.
“Trời cao có thể quyết định vận mệnh của Diệp gia nhưng không thể can thiệp mệnh của Diệp Cửu ta. Trời đất đã bất nhân, ta cần gì phải kính hắn! Quân vương bất nhân ta cần gì phải kinh hắn! Huyết hải thâm cừu đầy tấm thân này, tất lấy máu tế mới không làm thất vọng tất cả vong hồn của Diệp gia.”
Cuối cùng nàng mất đi ý thức, hai hàng lệ trượt xuống từ khóe mắt. Diệp Cửu, trời mà ta nói, không phải trời cao, mà là trời của trời.
Hắn lấy sức một người đi đối kháng vua một nước, trừ việc bỏ mạng, Vệ Từ không thể tưởng tượng ra kết cục nào khác.
Cuối cùng Diệp Cửu đến Giám sát Tư, nơi bán mạng cho hoàng đế. Đêm đó người áo đen cầm đầu bị hắn chém chết dưới kiếm, còn mình cũng trúng mấy mũi tên, nghĩ thầm, báo thù chỉ có thể đi đến nước này.
Hắn còn đang nghĩ liều chết một lần, cổ tay lại bị đá bắn trúng huyệt đạo, trọng kiếm tuột khỏi tay, Diệp Phôi từ trong bóng tối đi ra. Hắn tức giận nhìn gã chằm chằm, vẻ như muốn ăn thịt người.
“Kẻ phản bội nham hiểm hèn hạ nhà ngươi, chỉ vì lợi ích của bản thân mà bán đứng Chú Kiếm sơn trang, ta phải giết chết ngươi.”
Diệp Phôi sai người kéo hắn lên, vỗ vỗ mặt của hắn, cười híp mắt: “Bán đứng? Lời này không đúng rồi, là Chú Kiếm sơn trang muốn phản bội triều đình, ta chỉ làm hết phận sự báo chuyện này lên mà thôi.”
Gã ghé sát vào, tiếng nói lạnh buốt như đến từ địa ngục: “Ngay từ lúc bắt đầu, Chú Kiếm sơn trang chính là triều đình xây dựng, lấy danh nghĩa môn phái giang hồ và lực lượng nhân sĩ trong giang hồ dốc sức cho triều đình. Chú Kiếm sơn trang từ trước tới nay đều không thuộc sở hữu của Diệp gia. Tới thế hệ của đại ca ngươi thì lại mưu toan thoát khỏi khống chế của triều đình. Ha ha, thật không biết tự lượng sức mình.”
Nuôi thú cưng không nghe lời thì giết bỏ đi nuôi con khác.
Nhiều năm như vậy, uy danh của Chú Kiếm sơn trang trên giang hồ, thân phận Cửu thiếu gia Diệp gia của hắn, trong mắt triều đình cùng lắm chỉ là một câu chuyện cười.
Đại ca, khi huynh biết những chân tướng này, biết chuyện đời này qua đời khác mà Diệp gia đã làm, có phải cũng khổ sở thất vọng như đệ hiện tại, cho nên mới quyết định thoát khỏi triều đình. Đại ca, xin lỗi, cho đến khi huynh chết, đệ vẫn chưa thể giúp huynh được điều gì.
Trước khi Diệp Cửu mất đi ý thức nghe được giọng nói âm trầm của Diệp Phôi.
“Giao hắn cho thợ thần của triều đình đúc thành kiếm nô, chắc cũng không tồi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...