Liễu Lạc Xuyên không biết, thì ra Lê Chu thường ngày nhìn như lơ mơ, vậy mà lại biết phương pháp khám nghiệm tử thi. Càng khiến hắn bất ngờ hơn, Huyện lệnh đại nhân rõ ràng muốn đưa Liễu gia hắn vào chỗ chết, mà lại đáp ứng yêu cầu xét nghiệm lại.
Hắn nhìn Lê Chu không chớp mắt, môi giật giật muốn nói. Nhưng lại nhận thấy nữ tử trước mặt im lặng dửng dưng cách mình thật xa, xa như chưa bao giờ thấy rõ.
Hắn nghĩ, mình nhất định là bỏ lỡ một đoạn tuổi hoa thuộc về Lê Chu.
Kỳ thực chuyện xa cách không phức tạp như hắn nghĩ, chỉ là mười ngày trước, Lê Chu ngầm điều tra Huyện lệnh đại nhân trong đêm.
Lúc đó Huyện lệnh đang ôm tiểu thiếp cửu phòng của mình uống rượu, một bóng đỏ đột nhiên từ cửa sổ bay vọt đến. Hắn tưởng tiên tử hạ phàm, kinh ngạc ngây người, nhờ có tiếng thét chói tai của tiểu thiếp gọi được hồn hắn trở về.
Chỉ có điều Lê Chu vừa mở miệng hắn liền biết mình nghĩ lầm rồi.
"Hoặc là thả Liễu Lạc Xuyên, hoặc là ngươi chết."
Rõ ràng là giai nhân vô cùng kiều mỹ như vậy, không biết tại sao lại khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi. Tựa hồ như nàng chỉ cần cử động ngón tay, đã có thể lấy mạng của hắn.
Cho tiểu thiếp lui ra, Huyện lệnh đại nhân lau mồ hôi một cái, cười lấy lòng: "Không biết vị nữ hiệp này và Liễu gia có quan hệ gì, có chuyện gì cứ từ từ nói."
"Ta sao." Lê Chu tiến lên trước hai bước, dừng lại trước khuôn mặt trắng bệch của Huyện lệnh, cong khóe môi, "Ta tên là Lê Chu, ta là nha hoàn của thiếu gia."
Rõ ràng là một câu nói cực kỳ đơn giản, Huyện lệnh lại đổi sắc mặt, cẩn thận nhìn bốn phía một lượt, thấp giọng nói: "Cô nương chính là vị phía trên kia?"
Lê Chu mím môi, không đáp lời, chỉ lộ ra nụ cười nhạt, dáng vẻ bí hiểm khó dò.
"Ôi, thực sự là cô nương, đây là mệnh lệnh mới của phía trên sao."
Lê Chu vẫn không đáp, chỉ khẽ gật đầu một cái, Huyện lệnh lập tức vui vẻ ra mặt, chắp tay liên tục trả lời: "Phải, phải, phải, hạ quan biết phải làm sao, cô nương cứ hành sự, hạ quan nhất định cố gắng phối hợp."
Sau khi Lê Chu đi, Huyện lệnh đến thư phòng, phát phong thư công hàm tám trăm dặm khẩn cấp. Mấy ngày sau thu được hồi âm, là một bức tranh, cô gái trong tranh một bộ hồng y, lụa mỏng xanh che mặt, cặp mắt kia sang tựa sao sớm.
Huyện lệnh liên tục gật đầu, yên lòng: "Quả thật là vị đại nhân này, may mà không đắc tội."
Sau đó, chính là chuyện khai đường tái thẩm, khám nghiệm lại tử thi.
Thi thể Lưu Tam rất nhanh được đưa lên, khám nghiệm tử thi được Huyện lệnh phân phó, nhanh chóng đưa lên ghi chép khám nghiệm tử thi, đứng ở một bên cúi đầu trầm mặc.
Lê Chu xắn tay áo, lộ ra một đoạn cổ tay trắng ngần, đầu ngón tay lật nhìn báo cáo nghiệm xác của Lưu Tam, đôi mắt sáng lên.
"Trong báo cáo nghiệm xác nói, Lưu Tam là vì uống đơn thuốc Liễu gia kê, khiến trúng độc mà chết, Dương ngỗ tác, ngươi đã kiểm nghiệm được Lưu Tam uống phải độc gì chưa?"
"Là thạch tín."
"À? Vậy cũng thật kỳ lạ, Liễu gia chữa bệnh làm việc thiện chắc chắn phải biết được bao nhiêu lượng thạch tín có thể chữa bệnh, bao nhiêu lượng thạch tín sẽ chết người, không thể xảy ra sai sót ở đây khiến người bệnh trúng độc, đại nhân không cảm thấy trong chuyện này có ẩn tình sao?"
Nàng vén vải trắng trên thi thể, dùng vải bông tẩm nước cây khuynh diệp chậm rãi lau ngực của Lưu Tam, thi thể trắng xanh dần dần lộ ra từng vết thương.
"Vết thương tạo thành trước khi chết, sau khi chết dùng nước cây khuynh diệp lau mới có thể hiện ra. Vết thương nghiêm trọng như vậy có thể thấy được trước khi chết nạn nhân từng giãy dụa kịch liệt. Nếu là tự nguyện uống thuốc trúng độc mà chết, vì sao lại có vết thương như vậy? Dương ngỗ tác cảm thấy thế nào?"
"Phải, phải, lời cô nương nói hoàn toàn chính xác." Ngỗ tác lau mồ hôi gật đầu, vẻ mặt hoang mang.
Lê Chu nở nụ cười, cầm lấy lưỡi dao muốn từ từ rạch thi thể Lưu Tam, những người có mặt đều cắn răng quay đầu đi chỗ khác, chỉ có Liễu Lạc Xuyên nhìn động tác của nàng không chớp mắt, sắc mặt phức tạp.
"Trong dạ dày không có độc, chỉ có cổ họng là còn lưu lại độc dược, chứng tỏ nạn nhân sau khi chết mới bị người khác cho uống thuốc độc. Lại nhìn mắt của người chết xem, con ngươi mở to, không có ánh sáng, bên cạnh miệng ứ huyết. Dương ngỗ, cái này còn chứng tỏ điều gì?"
"Chứng tỏ... chứng tỏ người chết bị kẻ khác bịt miệng lại gây ngạt thở dẫn đến tử vong..."
Lê Chu nhìn Huyện lệnh ngồi ở trên cao, cung kính cười: "Vậy đại nhân bây giờ có thể xử án lại lần nữa không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...