Khi Cẩn Tranh quay trở về đã không thấy thiếu niên đâu nữa, ngó quanh một hồi mới thấy dáng người như kẹo mút dở kia, hóa ra cậu ta đang nhảy lò cò đi lấy bát nước cho Quý Phi uống.
Suýt nữa còn định mắng người rồi, vỗ vỗ vai cậu, đưa tay lên làm kí hiệu vô cùng thuần thục.
/Kệ nó đi, coi như phạt một lúc/
/Không được, nhìn nó như sắp khóc đến nơi rồi/
"Ơ, anh, kí hiệu, biết"
Cẩn Tranh lại xách cậu về chỗ cũ, bôi thuốc đỏ lên những vết thương rồi dán băng lại.
Không biết có thấy đau không nữa mà cứ bặm môi lại suốt thôi.
"Tôi chuẩn bị nắn chân cho cậu rồi băng lại.
Sẽ đau lắm nên cứ kêu đi, đừng nhịn"
"Không, chịu, đau được, yên tâm" (Không sao, tôi chịu đau được, yên tâm)
Hiểu Ngụy bấu chặt vào áo nhịn đau, cắn chặt răng không phát ra tiếng kêu nào.
Rõ ràng đau như muốn khóc thế kia rồi, nhìn nhóc con này thật mạnh mẽ hơn vẻ ngoài nhiều.
"Xong rồi, hạn chế đi lại một chút.
Đây là card..."
Cẩn Tranh nhíu mày, anh đang mặc đồ thể dục, lấy đâu ra card visit được?
"Cho tôi mượn điện thoại được không?"
Hiểu Ngụy gật đầu ngoan ngoãn, lấy ra chiếc điện thoại phím bấm cổ lỗ sĩ.
Không phải chứ, loại máy bấm này vẫn còn tồn tại được sao?
"Phím 5, bị kẹt, ấn, anh, 2 lần, là được" (Phím 5 bị kẹt, anh ấn hai lần là được)
Cẩn Tranh vất vả bấm số rồi lưu tên lại, không quên nháy sang máy của mình luôn.
Số của anh có đến ba số 5 liền, đúng là trêu ngươi mà, đã thế tay anh còn có thể nuốt trọn luôn chiếc điện thoại nhỏ xíu ấy nữa...
"Nếu chân cậu có vấn đề nặng hơn cứ...ờm, nhắn tin cho tôi.
Công ty tôi cũng gần Tiệm, có thể chở cậu đi viện bất cứ lúc nào"
Cẩn Tranh kiểm tra lại các vết thương, dặn dò cậu thuốc nào bôi, thuốc nào uống chống sưng chống viêm, giảm đau.
Hiểu Ngụy gật đầu ghi nhớ, lúc anh sắp rời đi lại có cuộc gọi đến.
Cậu lúng túng nhìn xung quanh, bình thường sẽ nhờ anh chị trong tiệm nghe điện hộ.
Vội vàng đứng dậy nhảy lò cò đến níu áo anh.
"Xin lỗi, làm ơn, điện thoại, nghe..."
Cẩn Tranh thấy ánh mắt cầu cứu của cậu cũng không ngại ngùng bấm nghe, sắc mặt anh thay đổi dần dần.
Cảm ơn đối phương rồi cúp máy, thở dài một cái.
"Cậu tên Hiểu Ngụy, em trai cậu là Hiểu Chúc đúng không? Cậu bình tĩnh đọc khẩu hình của tôi, họ nói em trai cậu sáng nay đã chạy đi khỏi trung tâm, hiện tại vẫn chưa tìm thấy"
Hiểu Ngụy mở to mắt, như sợ mình đọc nhầm mà đưa tay lên làm kí hiệu.
/Anh dùng kí hiệu được không?/
/Cậu không đọc nhầm đâu, em trai cậu đúng là đã chạy đi rồi/
Hiểu Ngụy vội vàng quay người đi muốn tìm y.
Cẩn Tranh giật mình, giữ tay cậu lại.
"Để tôi đi tìm cùng cậu"
Tuyết Nhi đã phát được một nửa số tờ rơi, khi quay lại thấy cảnh gian tình mờ ám kia.
Nghiến răng chạy đến hất tay Cẩn Tranh ra, cởi áo khoác mình buộc ngang bụng ra ôm lấy Hiểu Ngụy.
"Anh có ý đồ gì với thằng bé?"
"Chị Tuyết Nhi, không phải, Hiểu Chúc...a...hức hức"
Hiểu Ngụy òa khóc lên rất đáng thương, Cẩn Tranh phải giải thích cặn kẽ lại cho cô.
Tuyết Nhi thấy chân cậu cũng đã bị thương, không tiện nói nữa.
/Chị sẽ gọi điện báo cho anh chủ và A Nghĩa đi tìm cùng, ngoan, không khóc nữa.
Em ngồi chờ một chút/
Cùng lúc ấy, Cẩn Tranh cũng gọi điện cho thư kí mau tới địa điểm anh nói để trông Quý Phi cho anh.
Sau đó vỗ vỗ người Hiểu Ngụy, cúi người xuống bằng tầm mắt với cậu.
"Hiểu Ngụy, không cần đi tìm lung tung, nhà cậu ở đâu?"
Thư kí ngậm ngùi đưa chìa khóa xe và dắt Quý Phi lên tầng.
Sếp tổng đi xe toàn phóng nhanh rồi bị cảnh sát ghi phiếu phạt thôi.
Theo sự chỉ dẫn của cậu đã về được đến nhà, Cẩn Tranh hơi nhướn lông mày lên, tường nhà đầy vẩy sơn.
Dốc đi lên thì cao, chân cậu đang đau thế kia thì mai đi lại kiểu gì?
"Không có, hức...Hiểu Chúc, không có"
"Cậu bình tĩnh, lau nước mắt trước"
Cẩn Tranh không đem theo khăn tay, nghĩ nghĩ một hồi liền dùng tay không lau cho cậu luôn.
/Em trai cậu còn hay đến những nơi nào cố định nữa.
Không được khóc nữa, suy nghĩ đi/
Với phong thái sếp tổng quen điều hành nhân viên cấp dưới, dù dùng kí hiệu cũng toát lên sự nghiêm khắc rồi.
Hiểu Ngụy chớp chớp mắt, đưa tay lên bứt vài sợi tóc.
Cẩn Tranh nhíu mày, giữ lấy luôn cổ tay, lắc đầu.
"Thói quen xấu, phải bỏ"
"A, xin lỗi, quen, tôi..."
Hiểu Ngụy giật mình, trước giờ đúng là...chưa có ai nghiêm khắc thế này cả! Nhưng lúc ấy cũng lóe lên ngay vị trí duy nhất có thể.
"Đúng rồi, chờ, bus".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...