Bạch Nham không cho Tòng Tố nhiều thời gian ảo tưởng rốt cuộc Thiên Khê lợi
hại đến mức nào, liền hỏi Thanh Vũ:“Như Nhứ nói gì? Hay là hỏi hai người cái gì?”
“Nàng chúng ta là ai, vì sao lại đến Phong Đô.” Thanh Vũ đáp.
“Vậy hai người nói như thế nào?”
Thanh Vũ liếc nhìn Tòng Tố một cái, nói:“Tiểu sư phụ Tòng Tố nhìn Như
Nhứ một cái liền nhắm mắt lại bắt đầu niệm kinh, không thèm nhìn nàng
ta. Ta cũng không biết nên trả lời như thế nào, đành phải ăn ngay nói
thật. Nói rằng ta ở tại Tây Lĩnh, hai ngày trước Tây Lĩnh phát sinh đại
nạn hiện nay tử thi đầy núi, vì thế đến Phong Đô xem rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì.”
Bạch Nham mỉm cười gật gật đầu, ngược lại nhìn Tòng Tố, sợ là hắn rất khó ứng đối với Như Nhứ.
Phong Cơ có bốn con gái, đương nhiên không phải có quan hệ huyết thống
thật, mà là đệ tử, giống như bên người quỷ mẫu Hỏa Linh có bốn yêu quái
hộ pháp vậy, Như Nhứ chính là một trong số đó. Các nàng giỏi nhất là lấy sắc đẹp mê hoặc con người, lấy sắc đẹp giết người. Tòng Tố pháp lực
không đủ chưa chắc đã chịu được mị thuật của Như Nhứ. Cũng may hắn có
ngộ tính và định lực không tồi, Như Nhứ vừa đến trước mặt hắn, hắn đã có thể cảm thấy không ổn, lập tức chỉnh đốn tinh thần, miễn cho bị Như Nhứ tìm được cơ hội mê hoặc thần trí hắn.
Bạch Nham và chưởng quầy Ly nghe Thanh Vũ chậm rãi nói:“Như Nhứ luôn
luôn cười, cười rộ lên rất hấp dẫn, nàng ta nói nàng ta biết Tây Lĩnh đã xảy ra chuyện gì, nàng ta đến Phong Đô cũng là vì chuyện đó, chúng ta
có thể đi cùng nàng ta, như vậy sẽ không sợ bị những người khác ở Phong
Đô lừa.”
Chưởng quầy Ly nhìn Thanh Vũ, trong lòng thầm nghĩ, Như Nhứ này công phu mê hoặc đã tu luyện mấy trăm năm, cho dù nam nữ già trẻ, chỉ cần các
nàng muốn, những người đó phải nghe theo.Tòng Tố có thể giữ vững tinh
thần là vì pháp lực của hắn thâm sâu, thứ hai là vì phật châu trên người hắn chính là pháp khí rất mạnh. Nhưng Thanh Vũ lại không có gì, cũng
không hiểu gì, mà Như Nhứ lại không làm gì được nàng ta, quả là thú vị.
Bạch Nham và chưởng quầy Ly suy nghĩ không khác nhau lắm, hắn hỏi:“Vậy cô nói như thế nào?”
“Ta nói ta không biết nàng ta là loại người nào, không tin nàng ta.”
“Ha ha, ừ, sau đó thì sao?” Bạch Nham không khỏi cười khẽ, Thanh Vũ không giỏi ăn nói, nhưng hai câu này thật sự rất khá.
“Như Nhứ nói nàng ta theo sư phụ đến, bởi vì sắp tới khắp nơi đều có yêu ma đột nhiên tác loạn, sư phụ nàng nói chuyện này có liên quan đến chủ
nhân Phong Đô – quỷ mẫu Hỏa Linh, vì thế đến Phong Đô kiến giải với quỷ mẫu Hỏa Linh.”
“Nàng ta có nói cho cô, vì sao yêu ma tác loạn khắp nơi có liên quan đến quỷ mẫu Hỏa Linh không?”
Thanh Vũ gật gật đầu, nói:“Ta cũng hỏi nàng như vậy, nàng nói bên ngoài
yêu ma nổi lên tác loạn bốn phía, là vì quỷ mẫu Hỏa Linh bế quan gần
trăm năm, đột nhiên xuất quan, có ý đồ cướp lấy vị trí Ma tôn, bà ta
không chỉ muốn nắm trong tay Phong Đô còn muốn thống lĩnh Ma giới, hạ
lệnh yêu ma các nơi trong vòng một tháng mang theo lễ vật đến Phong Đô
thăm viếng. Đám yêu ma sợ hãi yêu lực của quỷ mẫu Hỏa Linh đành phải đi
khắp nơi sưu tầm bảo vật khắp thiên hạ lấy lòng quỷ mẫu Hỏa Linh, vì thế nổi lên mầm tai vạ.”
Bạch Nham trầm ngâm nói:“Không ngờ Như Nhứ lại nói với cô tỉ mỉ như vậy.”
Thanh Vũ nhìn Bạch Nham, lại nhìn nhìn chưởng quầy Ly, hỏi:“Như Nhứ kia
nói thật sao? Mà nếu là thật, núi tuyết Tây Lĩnh này có bảo bối gì khiến nhiều yêu ma quỷ quái ra tay nặng, đầu rơi máu chảy, không chết thì bị
thương như vậy?”
Chưởng quầy Ly và Bạch Nham đều sửng sốt, đúng vậy, có bảo bối gì đáng để yêu ma chém giết lẫn nhau?
Lúc trước Bạch Nham do thám biết Thiên Khê đến Phong Đô cũng là vì tặng
lễ cho quỷ mẫu Hỏa Linh, lúc ấy chưởng quầy Ly nói, lấy tính cách của
Thiên Khê sao hắn có thể tặng lễ vật cho người, trong này nhất định có
bí mật. Nay bí mật này càng kỳ lạ hơn. Sau khi yêu ma giết chóc tranh
đoạt vật quý ở núi tuyết Tây Lĩnh xong, Phong Cơ mang theo tiểu yêu công khai tiến vào Phong Đô tuyên bố muốn tìm quỷ mẫu Hỏa Linh, mà Thiên Khê thì sao? Thiên Khê ở đâu?
Bạch Nham lắc đầu nói:“Núi tuyết Tây Lĩnh có bảo bối gì ta không biết, Như Nhứ thì sao? Nàng ta có nói gì không?”
Thanh Vũ lắc đầu, đáp:“Ta hỏi, nhưng nàng ta không trả lời, nàng nói ta hỏi nhiều quá, giờ nên đến lượt nàng ta hỏi.”
“Nàng ta hỏi cái gì?”
“Nàng hỏi chúng ta vào Phong Đô bằng cách nào, sao lại tìm được Bất Quy Lâu.”
Như Nhứ đi theo Phong Cơ tu luyện mấy trăm năm, không chỉ có yêu lực
không kém, tâm cơ cũng nặng, nếu không phải nàng ta sớm nhìn ra Thanh Vũ lai lịch khả nghi sao có thể thành thật trả lời Thanh Vũ nhiều vấn đề
như vậy.
“Ta đương nhiên sẽ không nói là đạo trưởng chỉ đường cho chúng ta,”
Thanh Vũ cuống quít khoát tay, nói,“Ta nói là Bạch Bạch dẫn chúng ta
đi.”
Báo tuyết bên cạnh hừ hai tiếng tỏ vẻ đáp lại.
“Sau đó thì sao?”
“Sau liền xảy ra chuyện.” Thanh Vũ thở dài, có vẻ buồn rầu, nói,“Như Nhứ không tin lời ta, thay đổi thái độ, nói…… Nói……”
“Nói cái gì ?” Bạch Nham thấy Thanh Vũ ấp a ấp úng, vội hỏi.
“Nàng nói Bạch Bạch là yêu quái, đưa chúng ta đến Phong Đô vào Bất Quy
Lâu là dẫn chúng ta đi chịu chết, tốt nhất là cầm pháp bảo trên người
tiểu sư phụ Tòng Tố hiến cho quỷ mẫu Hỏa Linh làm lễ vật.”
Thanh Vũ nói xong không khỏi nhìn Bạch Bạch bên người, Bạch Bạch thở phù phì, dùng đầu cọ cọ vào bắp chân Thanh Vũ, giống như con mèo nhỏ làm
nũng.
Thanh Vũ nói tới đây, Tòng Tố bỗng nhiên tiếp lời hỏi:“Đạo trưởng,
chưởng quầy Ly, không phải các ngươi đã sớm biết Bạch Bạch là yêu hơn
nữa đạo hạnh cao thâm, mới để cho chúng ta mang theo Bạch Bạch vào Phong Đô đúng không? Ngay từ đầu đã muốn thử chúng ta?”
Bạch Nham bị Tòng Tố hỏi như vậy, không khỏi ngẩn người, hắn toàn coi người ta như đồ ngốc, giờ thì hay rồi.
Chưởng quầy Ly đứng dậy, thay Bạch Nham đáp lại:“Ngươi nói không sai,
Bạch Nham quả thật có lòng thử các ngươi, đặc biệt là Bạch Bạch.”
Thanh Vũ và Tòng Tố đều nhíu mày, nhìn về phía chưởng quầy Ly, nhìn
chưởng quầy Ly nhìn chằm chằm báo tuyết nằm ở một bên, nghe nàng tiếp
tục nói:“Yêu ma quỷ quái trên núi tuyết Tây Lĩnh chém giết lẫn nhau, nay không tìm thấy nổi vật sống, nhưng các ngươi lại còn sống, đương nhiên
không thể bỏ qua công lao của Bạch Bạch. Khi ta cùng Bạch Nham tới là
lúc nó đang đánh nhau với con hồ yêu ngàn năm, nếu Bạch Bạch không có
đạo hạnh trăm năm sao có thể chống đỡ được? Nhưng ta không rõ, lấy đạo
hạnh của ngươi hoàn toàn có thể kịp thời rời khỏi nơi này, đi thật xa,
nhưng ngươi lại ở lại, hơn nữa vì bảo vệ Thanh Vũ còn không màng đến
sống chết, vì sao?”
Câu cuối cùng Chưởng quầy Ly không hỏi Thanh Vũ và Tòng Tố, mà là hỏi Bạch Bạch.
Bạch Bạch nhìn chưởng quầy Ly, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, không phản ứng.
Chưởng quầy Ly lại nói:“Ngươi không muốn nói sao? Nhưng Thanh Vũ rất
muốn biết đấy. Ta đoán các ngươi ở Phong Đô chắc chắn đã gặp phải chuyện gì nguy hiểm đúng không? Như Nhứ tuy chỉ là một tiểu nha đầu bên người
Phong Cơ, nhưng cũng không phải loại tiểu yêu tiểu quỷ dễ đối phó. Nếu
nàng ở Bất Quy Lâu tìm tới các ngươi, nhất định sẽ không khinh địch cho
các ngươi rời đi như vậy, huống chi nàng còn để mắt đến phật châu trên
người Tòng Tố. Lấy năng lực của Tòng Tố muốn thoát khỏi Như Nhứ không
phải không thể, nhưng nếu phải bảo vệ Thanh Vũ, còn phải đối phó với
yêu ma khác ở Bất Quy Lâu, chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm .”
Tòng Tố gật gật đầu, giận dữ nói:“Tiểu tăng pháp lực quả thật không đủ
để ứng phó với yêu ma trong Bất Quy Lâu, nếu không có Bạch Bạch cứu
giúp, chỉ sợ chúng ta sẽ thực sự một đi không trở lại.” Tòng Tố và Thanh Vũ đều không nói tỉ mỉ tình huống bọn họ ở Bất Quy Lâu bị bầy yêu ma
bao vây chặn đường, nhưng chưởng quầy Ly và Bạch Nham có thể đoán được
tám chín phần.
Thanh Vũ đưa tay ra vuốt lông trên lưng Bạch Bạch, nói:“Bạch Bạch, ngươi nói cho ta biết đi, chúng ta đều biết ngươi không phải yêu quái xấu, ta được ngươi nuôi lớn từ nhỏ, lại cứu ta rất nhiều lần, dù ngươi là cái
gì, ngươi vẫn là Bạch Bạch thân nhất của ta. Ta thật sự muốn biết, vì
sao ngươi luôn bảo vệ ta?”
Bạch Bạch quay đầu nhìn Thanh Vũ, vẫn không lên tiếng.
Trong sơn cốc bốn người một báo tuyết im lặng nửa khắc, Bạch Nham bỗng
nhiên thở dài:“Thôi thôi, nếu nó không muốn nói chúng ta tội gì ép nó.”
Chưởng quầy Ly liếc nhìn Bạch Nham một cái, trong lòng nàng đã đoán được một chút, nhưng không biết Bạch Nham có nghĩ giống nàng không. Một yêu
thú không thể vô cớ trông coi hoặc bảo vệ một người phàm, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, Bạch Bạch theo lệnh ai đó, phải ở bên người Thanh Vũ
bảo vệ nàng chu toàn. Thứ hai, Bạch Bạch động tình với Thanh Vũ, mới
toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng. Nếu là loại thứ hai, Bạch Bạch không cần
thiết phải lấy nguyên ở bên Thanh Vũ, lấy đạo hạnh của nó muốn hóa thân
thành người không khó. Nếu muốn Thanh Vũ yêu nó cũng không khó, mà nó
lại không làm như vậy, giống như Bạch Nham, dùng phương pháp ấu trĩ như
vậy, nói cũng không chịu nghe. Vậy chỉ còn một khả năng , Bạch Bạch là
phụng mệnh mà làm.
Mị thuật của Như Nhứ đừng nói là người phàm, dù là yêu quái, thần tiên
đều rất khó chống cự, trừ phi pháp lực cao hơn Như Nhứ, hoặc có pháp khí cường đại gì hộ thân. Thanh Vũ không có gì lại có thể chống lại mê hoặc của Như Nhứ, chuyện như vậy chỉ có thể phát sinh dưới một loại tình
huống.
Chưởng quầy Ly lại lẳng lặng đánh giá Thanh Vũ, trăm ngàn trăm ngàn đừng để nàng đoán trúng, nếu thật sự bất hạnh đoán trúng, vậy phiền toái của bọn họ lại lớn hơn rồi. Trong lòng Chưởng quầy Ly rất bất an, dự cảm
điềm xấu này vẫn quanh quẩn không đi. Thời cơ, thật sự đến rồi sao?
Bạch Nham nhìn chưởng quầy Ly, thấy nàng thất thần, hơi thở dài một
tiếng, lại hỏi Tòng Tố Thanh Vũ:“Các ngươi rời khỏi Phong Đô bằng cách
nào?”
Thanh Vũ nói:“Bạch Bạch cõng chúng ta đi ra .”
“Con rối binh không ngăn các ngươi sao? Yêu quái đâu? Cũng không có à?”
Bạch Nham vốn nghĩ Phong Đô đi vào dễ đi ra khó, sao bọn họ không bị
chặn ở cửa thành?
Tòng Tố nói:“Con rối binh và yêu quái không ngăn chúng ta, nhưng lại dây dưa cùng Như Nhứ và đám yêu ma, tạo cơ hội cho chúng ta rời khỏi Phong
Đô.”
“Ừ……” Bạch Nham nghĩ nghĩ, nói,“Có lẽ chuyện ở Phong Đô không hoàn toàn giống như Như Nhứ nói.”
Tòng Tố và Thanh Vũ trao đổi ánh mắt, đều khó hiểu.
Chưởng quầy Ly nói:“Quỷ mẫu Hỏa Linh và Phong Cơ vốn là kẻ thù không đội trời chung, huống chi Như Nhứ dám động thủ trên Phong Đô của quỷ mẫu
Hỏa Linh, yêu quái sao có thể dễ dàng buông tha được.”
Bạch Nham nghe xong, gật đầu, trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, nhưng không nói thêm gì nữa.
Thanh Vũ nhìn Bạch Nham và chưởng quầy Ly, hỏi:“Chúng ta làm sao bây giờ?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...