Đường Nguyễn Nguyễn nghe hắn nói như vậy liền ngẩn ra, cười cười: "Chân của ta không có việc gì...."
Tần Tu Viễn nhíu mày nói: "Nàng nói không có việc gì thì không có việc gì sao? Hôm qua không phải còn đau đến phát khóc sao?"
Đường Nguyễn Nguyễn có chút hoang mang: "Ta khóc khi nào..."
Tần Tu Viễn vốn đang phiền lòng, giờ phút này thấy nàng còn cậy mạnh, vì thế ngữ khí càng không tốt: "Đại phu nói nàng cần nghỉ ngơi nhiều, vì sao không nghe lời? Nấu ăn quan trọng như vậy sao? Thôi, ta lười quản đến nàng!"
Tần Tu Viễn này đã quen lạnh lùng, nói chuyện cũng không biết nhường nhịn ai bao giờ.
Đường Nguyễn Nguyễn thu hồi ý cười, trong lòng cũng có chút bực, nhưng trên mặt vẫn cứ nhàn nhạt: "Đúng, đối với ta nấu ăn chính là rất quan trọng.
Đa tạ tướng quân quan tâm, chân ta không có việc gì, ngài không cần phải nhọc lòng lo lắng."
Vốn dĩ có ý tốt mời hắn ăn socola, không hiểu sao lại bày ra một bộ mặt khối băng ngàn năm như ai thiếu nợ hắn?
Tần Tu Viễn thấy nàng dầu muối không ăn, liền hừ lạnh một tiếng, chắp tay đi ra ngoài.
Ba người Thải Vi bị bộ dáng này của tướng quân làm cho sợ tới mức không dám thở mạnh.
Thải Bình nói với Minh Sương: "Ngươi xem, ta đã nói tướng quân đối xử với tiểu thư không tốt, ngươi còn không công nhận! Nào có ai nói chuyện với phu nhân của mình như vậy chứ?"
Minh Sương lè lưỡi nói: "Tướng quân...Tướng quân chính là người không biết dỗ dành người khác".
Sau đó nàng lại nhìn nhìn sắc mặt Đường Nguyễn Nguyễn, nói: "Phu nhân đừng thương tâm, có lẽ hôm nay tâm tình của tướng quân không được tốt."
Đường Nguyễn Nguyễn trầm mặc: "Không có gì, ta sẽ không để trong lòng."
Hai người vốn dĩ không thân không thích, chẳng qua trời xui đất khiến nàng đi tới thời đại này, vừa khéo gặp được hắn, làm một đôi phu thê trên danh nghĩa mà thôi.
Vốn dĩ nàng cũng không thèm để ý hắn nói cái gì, làm cái gì.
Nhưng không biết sao lúc này trong lòng vẫn cảm thấy có chút ủy khuất.
Đường Nguyễn Nguyễn yên lặng không nói gì nữa, đem socola bỏ vào hộp đồ ăn, giao cho Thải Vi.
Nàng còn dặn dò: "Sáng mai ngươi theo ta hồi phủ Học Sĩ một chuyến."
Hôm nay lúc Tần lão phu nhân tới, nàng đã xin phép hồi phủ Học Sĩ để xem bệnh trạng của mẫu thân, ngày mai nhất định phải mang socola đi, cho mẫu thân nếm thử.
An bài xong hết thảy, Đường Nguyễn Nguyễn liền trở về nội tẩm.
Thải Vi ở lại kiểm tra hộp đồ ăn, Thải Bình dọn dẹp bệ bếp, Minh Sương ở một bên suy tư, đột nhiên nàng giật mình một cái, mở miệng nói: "Các ngươi có phát hiện ra không...Phu nhân lại chủ động hỏi tướng quân có muốn ăn socola hay không!"
Nàng lại tiếp tục suy tư, giống như đang nói với chính mình: "Phu nhân làm như vậy...chính là muốn đính ước với tướng quân phải không?"
Thải Bình cùng Thải Vi sửng sốt, hai mặt nhìn nhau.
Minh Sương vỗ đùi: "Nhất định là như vậy!"
Nàng lại không khỏi thay tướng quân cảm thấy đáng tiếc vì bỏ lỡ socola.
Đường Nguyễn Nguyễn nằm một mình trên giường, có chút ngủ không được.
Hôm qua bị thương, cảnh đêm trăng thanh gió mát, Tần Tu Viễn một đường ôm nàng trở về Phi Diêm Các, tình cảnh này vẫn còn rõ ràng trước mắt.
Hôm nay sao lại khôi phục dáng vẻ người sống chớ gần rồi?
Đường Nguyễn Nguyễn chửi thầm: Nam nhân mưa nắng thất thường...!
--Người dịch: Autumnnolove--
Sáng sớm hôm sau, Tần Tu Viễn theo thói quen dậy sớm.
Hắn vừa mở cửa thư phòng liền nhìn thấy Minh Sương, nàng đang cầm chổi quét tước sân viện.
Ngày thường, Minh Sương sẽ chủ động cung cung kính kính tiến tới hành lễ.
Hôm nay Minh Sương thấy hắn, lại làm bộ như không nhìn thấy, tự giác chuyển qua quét chỗ khác.
Tần Tu Viễn cảm thấy có chút khác thường, liền gọi nàng lại: "Minh Sương!"
Minh Sương dừng bước, không tình nguyện mà quay đầu lại, cúi đầu xuống hành lễ: "Tướng quân!"
Tần Tu Viễn cảm thấy bộ dáng nàng thập phần kỳ cục, liền mở miệng hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Minh Sương trầm mặc nói: "Nô tỳ không có sao!"
Mắt phượng của Tần Tu Viễn hơi híp lại.
Không có sao? Không có sao mà dám thể hiện thái độ trước mặt hắn?
Hắn thong thả ung dung mở miệng, ngữ khí lại làm cho người ta không thể cự tuyệt: "Nói!"
Trong lòng Minh Sương căm giận, nhưng không dám thể hiện trên mặt.
Nàng do dự một hồi mới mở miệng nói: "Tướng quân nên đi thăm phu nhân một chút, hỏi phu nhân có khỏe không đi!"
Tần Tu Viễn lập tức hỏi lại: "Chân nàng ấy lại đau?"
Hắn cau mày, nha đầu này sao lại không biết nghe lời như vậy, nhất định là hôm qua đứng rất lâu cho nên vết thương mới càng thêm đau.
Minh Sương lắc đầu, nói: "Phu nhân không chỉ có chân bị đau, nhất định là người còn đang rất thương tâm nữa!"
Tần Tu Viễn sửng sốt: "Sao nàng ấy lại thương tâm?"
Minh Sương thở dài, khuôn mặt non nớt lại hiện ra thần sắc sầu khổ không tương xứng, nàng buồn bã nói: "Tướng quân, ngài có biết hôm qua phu nhân mời người ăn thứ gì không?"
Tần Tu Viễn càng thêm nghi hoặc: "Thứ gì?"
Minh Sương ngẩng đầu, khí thế hùng hồn nói: "Đó là socola! Là socola làm mất một ngày đó!"
Tần Tu Viễn vẫn không hiểu ra sao, lại hỏi: "Thế thì làm sao?"
Minh Sương càng thêm căm giận bất bình nói: "Socola chính là tín vật đính ước nha! Đưa socola cho người khác, có nghĩa là mình thích người ta!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tức giận đến đỏ bừng: "Tướng quân cứ cự tuyệt ý tốt của phu nhân như vậy! Thật sự là quá...lãng phí đồ ăn..."
Nàng đang trong trạng thái xúc động, vốn dĩ là sắp nói ra "thật sự là quá đáng", nhưng thay đổi một chút, nàng vẫn có chút sợ tướng quân tức giận, cuối cùng liền cấp bách sửa lại.
Dứt lời, nàng cũng sợ Tần Tu Viễn nổi trận lôi đình, liền lui xuống, lặng lẽ xoay người đi quét tước.
Tần Tu Viễn vẫn còn đứng lặng ở trên đoạn hành lang dài.
Hắn đột nhiên cảm thấy có chút nói không nên lời.
Rồi lại có chút tự trách, hôm qua nói...có lẽ là hơi nặng lời.
Nàng mới gả tới đây mấy ngày, hắn chẳng những lạnh nhạt thờ ơ với nàng, nói chuyện cũng không khách khí...!
Mà nàng...lại thích hắn? Còn cố ý làm thức ăn có ý nghĩa như vật đính ước cho hắn?
Hắn chợt nhớ lại đêm qua, một khắc khi hắn bước vào phòng bếp nhỏ kia.
Trong mắt nàng, tựa hồ chỉ toàn là kinh hỉ, ngón tay nhỏ nhắn thon dài mềm mại như ngọc của nàng cầm lấy một viên socola màu nâu, đưa tới trước mặt hắn, con ngươi lấp lánh nhìn hắn: "Tướng quân, có muốn nếm thử socola không?"
--Fanpage: Bản dịch 0 đồng--
Hắn suy tư một lúc, có chút do dự, nhưng vẫn lên tiếng: "Phu nhân hiện tại đang ở đâu?"
Minh Sương sửng sốt, quay đầu lại nói: "Phu nhân hồi phủ Học Sĩ, nghe nói thân thể lão phu nhân bên kia không được khỏe, chắc là đi thăm bệnh."
Tần Tu Viễn giống như đang suy nghĩ gì đó, gật gật đầu, liền xoay người ra khỏi Phi Diêm Các.
--Người dịch: Autumnnolove--
Đường Nguyễn Nguyễn ngồi trên xe ngựa, yên lặng nâng niu hộp đồ ăn, trong lòng vừa thấp thỏm lại chờ mong.
Lúc còn ở hiện đại, mặc dù nàng thường hay làm thức ăn vặt, nhưng cha mẹ nàng cũng rất ít ăn.
Người một nhà nàng, ngoại trừ huyết thống, cũng không còn chút liên hệ nào nữa.
Lần trước nàng nhìn thấy mẫu thân của nguyên thân, tuy rằng hơi thở thoi thóp, nhưng vẫn yêu thương nữ nhi từ nội tâm.
Nếu không phải vì tranh thủ hạnh phúc cho nữ nhi, cũng không đến mức buồn bực sinh bệnh, càng sẽ không bị người khác hạ dược.
Ánh mắt Đường Nguyễn Nguyễn tối dần, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng thuốc này, phỏng chừng không thoát được liên can với mẹ con Như phu nhân, rốt cuộc thì bọn họ là người hưởng lợi nhiều nhất sau chuyện này.
Đôi tay đang ôm hộp đồ ăn lại càng thêm siết chặt, nàng hạ quyết tâm, nhất định sẽ điều trị thân thể mẫu thân cho thật tốt.
"Tiểu thư, tới rồi!"
Xe ngựa từ từ dừng lại, thanh âm Thải Vi vang lên.
Đường Nguyễn Nguyễn cũng thu lại suy nghĩ, nàng ôm hộp đồ ăn, kéo làn váy lên, bước xuống xe ngựa.
Đường bá đã đứng ở cửa chào đón, hắn nhìn thấy Đường Nguyễn Nguyễn, nếp nhăn trên mặt cũng đều giãn ra: "Tiểu thư!"
Hắn hành lễ, sau đó lại nhỏ giọng hỏi: "Người đã nghĩ ra biện pháp rồi sao?"
Đường Nguyễn Nguyễn khẽ mỉm cười, đưa hộp đồ ăn cho Đường bá, nói: "Mau dẫn ta đi gặp mẫu thân!"
Đường bá hiểu ý.
Đường Nguyễn Nguyễn hưng phấn bước vào phủ Học Sĩ, liền chạm mặt một người...!
"Ai nha!..."
Một tiếng thét chói tai vang lên, người đối diện đau đớn ngẩng đầu lên, nha hoàn Bảo Ngân bên người nàng ta trợn mắt nói: "Ai không có mắt như vậy?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...