Trời muốn mưa, nương muốn tái giá.
Kiệu hoa đón dâu một đường thổi kèn trống, từ cửa hẻm Hạnh Hoa đi ra, vòng qua một cây cầu nhỏ rồi biến mất không còn tăm tích.
Nguyệt Nha Nhi tựa cửa sổ, nhìn kiệu hoa chở nương là Mã thị đi xa, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Nếu nàng không phải là một kẻ xuyên không mà là một tiểu cô nương mười bốn tuổi sinh trưởng tại đây, có lẽ nàng đã khóc mù mắt rồi.
Lúc nàng xuyên qua, cha Nguyệt Nha Nhi dẫn con gái về quê tế tổ, ai ngờ bị lật thuyền.
Thế là Tiêu gia mất đi chủ nhà, nàng cũng trở thành Nguyệt Nha Nhi.
Nhà cửa nhỏ bé, cuộc sống vốn đã khó khăn giờ đây càng thêm suy sụp.
Cha Tiêu lấy việc bán bánh nướng kiếm sống, thuê một viện nhỏ tại hẻm Hạnh Hoa để ở.
Hai gian phòng phía đông và tây, chính giữa là một căn nhà nhỏ hai tầng, tạo thành một cái sân nhỏ.
Tầng dưới là nhà bếp và phòng khách, tầng trên dùng ván gỗ ngăn thành hai gian phòng ngủ.
Chim sẻ tuy nhỏ nhưng đủ ngũ tạng.
Một nhà cũng coi như hòa thuận vui vẻ.
Thế nhưng sau khi cha Tiêu qua đời, Mã thị dưới sự khuyên nhủ của nhà ngoại, bỏ lại Nguyệt Nha Nhi tái giá người khác.
Còn lại Nguyệt Nha Nhi cô đơn một mình, căn nhà nhỏ hai tầng lập tức trở nên trống trải.
Nguyệt Nha Nhi ngẩn người một lúc, bỗng nghe thấy dưới lầu có người gọi, thò đầu nhìn, hóa ra là bà Từ mở quán trà bên cạnh.
Nguyệt Nha Nhi cất giọng lớn: "Cửa khép hờ, cán nương* lên ngồi đi."
*Mẹ nuôi
Thang gỗ kêu cót két, bà Từ đi lên, ngồi thẳng xuống ghế: "Nguyệt Nha Nhi, đừng buồn nữa."
"Con không buồn."
Bà Từ không tin, mặt hiện rõ vẻ "ta biết con rất buồn, nhưng chỉ là cứng miệng": "Cha chết, nương lại tái giá, ai mà không buồn? Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục."
Nguyệt Nha Nhi thẹn thùng cười cúi đầu, trong lòng nghĩ, thói quen thích lo chuyện của các bà cô ở khu dân cư quả là truyền từ đời này sang đời khác.
Bà Từ cảm thán một hồi, lại hỏi: "Vậy bây giờ con định làm gì? Nhà này qua năm mới sẽ hết hạn thuê."
Bây giờ đã là cuối thu tháng mười, thời gian còn lại cho Nguyệt Nha Nhi không nhiều.
"Rồi sẽ có cách." Nguyệt Nha Nhi nhẹ nhàng nói.
Bà Từ tỉ mỉ quan sát nàng một lúc, cười nói: "Ta có một ý.
Con biết Miễn ca bên giếng nước hẻm cạnh không?"
Nguyệt Nha Nhi nở một nụ cười tiêu chuẩn.
Miễn ca nàng biết, họ Ngô, tên Ngô Miễn.
Trong trí nhớ của nguyên chủ là một thiếu niên bán trái cây, khoảng mười lăm mười sáu tuổi.
Nhà chỉ có một người cha già bệnh tật nên Miễn ca phải ra ngoài buôn bán từ nhỏ, thu trái cây từ quê, đi khắp phố bán.
Tự nhiên, nàng cũng đoán được bà Từ sắp nói gì.
"Con là con gái, cuộc sống khó khăn.
Miễn ca và con tuổi tương đương, nếu gả cho nó, ít nhất cũng có chỗ dựa." Bà Từ khuyên nhủ.
Nguyệt Nha Nhi cầm ấm trà, rót cho bà một chén trà, nói: "Trong lòng cán nương nghĩ đến con, con hiểu rõ.
Nhưng cha con mới mất chưa đầy một năm, con nào có tâm tư nghĩ đến chuyện hôn nhân.
Hơn nữa nương con cũng không tuyệt tình đến mức mang đi hết tiền, còn để lại một chút cho con.
Sống qua ngày, vẫn đủ."
Bà Từ lắc đầu: "Con còn nhỏ, không biết cuộc sống của một cô gái khó khăn thế nào.
Thôi, đợi qua năm mới lại nói."
Đến giờ nấu cơm tối, bà Từ đứng dậy, nắm tay Nguyệt Nha Nhi nói: "Có gì khó khăn cứ nói với cán nương.
Ta giúp được thì nhất định giúp."
Nguyệt Nha Nhi nắm tay bà đầy vết chai, cảm nhận một luồng ấm áp.
"Cán nương yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho mình."
Bà Từ gật đầu, từng bước từng bước xuống lầu.
Bỗng nghĩ ra điều gì, đứng dưới lầu gọi: "Nguyệt Nha Nhi, tối nhớ đóng cửa sổ, tắt lửa rồi mới ngủ!"
"Con nhớ rồi." Nguyệt Nha Nhi trên lầu vẫy tay, khóe miệng không tự giác cong lên một đường cong đẹp mắt.
Trời đã tối, nàng tìm ra đèn dầu, thắp sáng bấc đèn, chống cằm, xuất thần nhìn ánh sáng mờ ấy.
Tiêu gia để lại cho nàng không nhiều thứ.
Ngoài mười lượng bạc, chính là những thứ lặt vặt đầy nhà.
Muốn sống độc lập, kiếm tiền là chân lý bất biến.
Tiền từ đâu mà có?
Nàng cầm đèn, xem qua từng món từng món đồ đạc trong nhà, khi đến bếp dưới lầu, chân mày khẽ động.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...