“Điện hạ, vết thương của Vương phi đã không còn trở ngại nữa.
Nhưng ngài ấy bị mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu, sợ rằng sẽ để lại mầm bệnh, phải chữa trị từ từ mới khá lên được.”
“Đa tạ Nghiêm thái y.”
A Trì đã ngừng chảy máu, nàng hôn mê mấy canh giờ, rồi lại tỉnh lại.
Lúc nàng thức giấc, nàng nằm ở trên giường, Tạ Diễm vẫn luôn canh giữ bên cạnh nàng.
Nàng muốn xuống giường, lại bị chàng giữ chặt: “A Trì, đừng lộn xộn.
Nàng chảy rất nhiều máu, phải tĩnh dưỡng nhiều ngày trên giường.”
Nàng gật gật đầu, lại ngoan ngoãn nằm trở về.
Chàng cúi người nhẹ nhàng hôn nàng, đôi môi chàng mềm mại nóng bỏng, khiến mặt nàng ngượng nghịu đỏ lên.
Tạ Diễm lẳng lặng ngồi bên cạnh nàng nhìn nàng, qua một lúc lâu, chàng bỗng nhiên mở miệng: “Ta từ bỏ ngôi vị Hoàng đế.
Chờ nàng khỏe rồi, chúng ta sẽ dọn khỏi cung này, đi thăm thú khắp nơi, điều dưỡng sức khỏe của nàng thật tốt.”
A Trì ngơ ngác sửng sốt, tựa hồ không hiểu được ý chàng.
Tạ Diễm duỗi tay xoa xoa đầu nàng: “Không có nàng, thì ngôi vị Hoàng đế kia chỉ mình ta ngồi lẻ loi, còn ý nghĩa gì nữa đâu……”
“Tại ta không tốt…… Nếu sớm biết nàng phải chịu sự tra tấn như vậy, dĩ nhiên ta sẽ không khiến nàng phải ấm ức nữa……”
Nghe được những lời này, A Trì đã rơi lệ đầy mặt.
Nàng nhắm mắt lại, chảy nước mắt, gật đầu liên hồi, nghẹn ngào nói: “A Diễm, chỉ cần có thể ở bên chàng, thì đi tới nơi nao thiếp cũng bằng lòng.”
Phí mất bao nhiêu thời gian, rốt cuộc họ cũng có thể đi đến chân trời góc bể, đầu bạc răng long.
Nàng chỉ hi vọng đời này không bao giờ phải chia lìa với chàng nữa.
A Trì chưa khỏe hẳn, tới tối, nàng đi ngủ rất sớm.
Trước khi sắp ngủ, A Trì bỗng nhiên hơi lo lắng hỏi: “A Diễm, Hoàng Thượng ban một con dao cho thiếp, muốn chấm dứt tánh mạng thiếp, nhưng thiếp vẫn còn sống…… Ngày sau lỡ như ngài ấy mượn cớ này để làm khó chàng, vậy biết làm sao đây……”
Tạ Diễm cúi người hôn nàng, thanh âm mềm nhẹ: “Những chuyện ấy đều là chuyện sau này…… Chỉ cần nàng ở đây, thì thế nào cũng tốt cả……”
A Trì nghe xong lời chàng thì ngoan ngoãn nằm xuống.
Sau một lúc lâu, nàng lại đột nhiên ngồi dậy, lấy một món đồ ra từ trong lòng, nhìn Tạ Diễm bằng đôi mắt sáng lấp lánh, nói: “A Diễm, nhất định là bùa bình an chàng tặng thiếp đã cứu mạng này của thiếp.”
Tạ Diễm cúi đầu nhìn lá bùa bình an kia chăm chú, mặt bùa đã bất cẩn bị máu làm ố một vết.
Nghĩ đến tình hình lúc đó, chàng không khỏi kinh hãi.
Chàng duỗi tay nắm chặt lá bùa bình an kia, thật lâu sau, mới nói với sắc mặt không vui vẻ gì lắm: “Để nàng bị thương nặng thế này, cũng chẳng linh là bao……”
Biết lòng Tạ Diễm khó chịu, nàng không nói nữa, chỉ yên lặng nằm xuống.
Ban đêm, Tạ Diễm vẫn luôn ôm nàng thật cẩn thận, không dám nhắm mắt.
Nhớ tới chuyện ban ngày, chàng không thể nhịn nổi tiếng thở dài, nhưng lại sợ quấy nhiễu nàng.
Chàng ngắm khuôn mặt tĩnh lặng lúc say ngủ của nàng, rất nhiều lần duỗi tay thăm dò hơi thở của nàng…… Lúc này chàng thật sự rất sợ, sợ nàng cứ ngủ mãi thế này rồi không tỉnh dậy nữa.
A Trì bỗng nhiên tỉnh lại giữa đêm, thấy chàng vẫn còn chưa ngủ, ôm nàng nhìn nàng không chớp mắt, nàng không khỏi bật cười khe khẽ.
“Sao nàng lại dậy rồi?” Tạ Diễm hỏi.
A Trì không đáp lời.
Trong đêm đen, nàng mơ hồ quay về phía chàng, vươn tay nhẹ nhàng thăm dò những đường nét trên gương mặt chàng.
Tạ Diễm dường như cảm giác được ánh mắt dịu dàng của nàng trong bóng đêm, chàng để mặc tay nàng nhẹ nhàng ve vuốt mặt mình, cảm nhận những ngón tay ấm áp của nàng dao động trên má, tinh tế lượn theo hình dáng của chàng.
Sau một lúc lâu, tiếng thở dài của nàng vọng đến:
“Tốt quá rồi.
A Diễm.
Được gả cho chàng, thật tốt biết bao.”
Chàng càng ôm nàng chặt hơn, phủ bên tai nàng, dịu dàng đáp: “Ta cũng thế, A Trì.”
Buổi sáng ngày hôm sau, Tạ Diễm tỉnh lại giữa giấc ngủ chập chờn, A Trì nằm cạnh chàng vẫn ngủ li bì như trước.
Ngày hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, nhất định là nàng rất mệt.
Tạ Diễm tưởng tượng tới cảnh nàng nằm trong vũng máu hôm qua, bèn không khỏi nghĩ mà sợ.
Nhưng thôi, may mắn là bây giờ nàng vẫn yên ổn ở ngay cạnh chàng đây.
Chàng vươn tay sờ sờ đầu nàng, chàng vừa định đứng dậy để nàng ngủ thêm lát nữa, thì xúc cảm trên tay lại khiến mặt chàng biến sắc hẳn.
Trán A Trì bỏng rẫy.
Chàng không biết phải làm sao, vội vàng lay người nàng, muốn đánh thức nàng: “A Trì? A Trì?”
Mặt A Trì ửng lên màu đỏ dị thường, toàn thân đều nóng rẫy.
Nàng mơ màng rên rỉ vài tiếng, nhưng không mở nổi đôi mắt nặng trịch.
Nhất định là vết thương hôm qua nặng quá, nên hôm nay nàng mới sốt cao thế này.
Lòng Tạ Diễm nhất thời nóng như lửa đốt, chàng lo lắng đến độ lập tức cho truyền thái y vào cung.
Chàng đã không cách nào thừa nhận A Trì lại xảy ra chút sơ xuất gì.
Hôm qua mạng nàng như chỉ mành treo chuông, ngàn cân treo sợi tóc, chàng chỉ cảm thấy trời như sắp sập xuống.
Vất vả lắm mới bảo toàn được tính mạng nàng …… Sao hôm nay lại sốt cao……
Trong cơn mê man, A Trì cảm nhận được có làn hơi ấm áp chạm lên má nàng, có người gọi tên nàng bên tai.
Nàng nâng mí mắt nặng trịch, tầm nhìn hơi mơ hồ.
Một thái y già tóc hoa râm đang ngồi bên mép giường, hình như đang bắt mạch cho nàng.
Người đứng cạnh ông là Tạ Diễm mang vẻ mặt nôn nóng.
Nàng chớp chớp mắt, muốn tầm nhìn của mình trở nên rõ ràng hơn chút nữa.
Giọng hai người vọng đến bên tai nàng.
Hoàng đế ban cho A Trì một con dao.
Trên dao ấy có độc.
Còn A Trì thì, nàng sống không nổi nữa.
Cũ độc tái phát, độc mới chưa giải.
Dù có là thần tiên thì cũng không thể cứu sống nàng.
Tạ Diễm tựa như bị sét đánh, chàng đứng ngây tại chỗ không thể tin nổi, miệng hé nhưng không thốt nên câu.
Chàng chẳng nghe thấy gì hết, đôi tai chàng chỉ quanh quẩn câu nói “Không chịu đựng nổi nữa……” của thái y.
Chàng thấy A Trì đã thức dậy, nàng thong dong mỉm cười với chàng, còn trong lòng chàng lại dâng lên một nỗi khủng hoảng khổng lồ.
Chàng tiến lên nắm chặt lấy tay nàng, muốn nói gì đó an ủi nàng…… Nhưng chàng lại chẳng nói nổi nên câu.
Đã quá muộn rồi……
Tất cả đều đã quá muộn……
Giọng A Trì ngập tràn tiếc nuối: “Điện hạ, lần trước lúc thiếp tỉnh lại, chàng đã nói với thiếp rằng muốn dọn ra khỏi cung, cùng ngắm cảnh đẹp non nước với thiếp.
Hiện giờ xem ra, thiếp phải nuốt lời rồi.
Những chuyện đã qua, xin chàng hãy quên hết đi……”
“A Diễm, thiếp vốn muốn thích chàng cả đời…… Nhưng cả đời của thiếp…… cũng chỉ có thể tới đây thôi……” Đôi mắt nàng đen láy sáng trong, lại đong đầy nước mắt, tựa như chỉ ngay sau đó sẽ mất đi ánh sáng, “Chàng thích Mộ Vãn Từ, thì cưới nàng ấy đi.
Thiếp không bao giờ so đo những chuyện này với chàng nữa……”
Gương mặt nàng lạnh băng.
Tạ Diễm vội vàng vươn tay lau nước mắt cho nàng, muốn ngắt lời nàng: “Đừng nói nữa…… Nàng sẽ không sao đâu…… Ta sẽ không cưới Mộ Vãn Từ…… Nàng cũng sẽ không gặp chuyện gì…… Đừng nói nữa……”
Hơi thở của nàng mỗi lúc một mỏng manh hơn, đôi tay kia lạnh lẽo buốt giá, chàng chỉ cảm thấy cả đời này chàng chưa từng chạm vào ai lạnh buốt như vậy.
Đôi môi lạnh lẽo của Tạ Diễm dán lên gương mặt nàng: “Ta không cần Mộ Vãn Từ…… Ta không cần ai khác…… Ta chỉ cần nàng thôi, được không? Ta chỉ cần nàng thôi…… Nàng đừng như vậy……”
Chàng run rẩy gọi tên nàng thêm mấy lần.
Người trong lòng chàng lại không một tiếng động.
Trước khi chết, tay nàng, vẫn còn nắm chặt lá bùa bình an kia.
Chàng rốt cuộc cũng bật khóc thất thanh.
Chàng đã bị A Trì của chàng bỏ lại, lẻ loi ở lại cõi đời này.
Chàng còn biết bao điều chưa nói với nàng.
Chàng nhớ tới ngày Xuân năm ấy nàng đứng dưới bóng cây, nhìn chàng từ đằng xa.
Làn gió Xuân ấm áp bỗng thốc đến, làn váy lụa xanh biêng biếc kia nhất thời tung bay trong gió, như thơ như họa.
Nhưng nay người ấy đã qua đời.
Chuyện xưa không còn nữa.
[HẾT CHƯƠNG 8].
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...