Tịch Chiếu Huề Phương Điện

“Chúng ta làm sao bây giờ?” Mộ Dung Nghi hít một hơi thật sâu nói. Là tự hỏi mình, cũng là đang hỏi Tiểu Vũ.

“Sợ sao?” Tiểu Vũ quay đầu, chân thành cười.

“Sợ … Ta sợ rằng chúng ta một lần nữa bị tách ra.”

Mộ Dung Nghi cứ nghĩ rằng khi mình lại nhìn thấy Phi Dật, nhất định sẽ run rẩy, nói không nên lời nói, thậm chí cầu hắn buông tha cho mình. Nhưng khi thấy hắn cưỡi trên lưng ngựa tiến đến, ngoài ý muốn, nội tâm bắt đầu bình tĩnh.

Những tia nắng ban mai chậm rãi quét lên khuôn mặt vô cùng tinh tế tuyệt mĩ của Phi Dật, ánh mặt trời vẫn còn mờ mịt lại càng tôn lên vẻ thần bí làm cho người ta kìm không nổi ý tò mò lẫn ham thích. Giống như đôi mắt của hắn bây giờ, Mộ Dung Nghi ở chỗ này nhìn không ra là đang có biểu tình gì. Hắn ngồi ở trên cao, từ góc nhìn của Mộ Dung Nghi, chỉ có thể nhìn rõ đường cong tinh tế đầy kiêu hãnh nơi cằm của hắn.

“Ngươi cho là ngươi có thể rời khỏi ta, đúng không?” Phi Dật hơi nghiêng đầu, Mộ Dung Nghi có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp tuyệt trần của hắn, tràn đầy tự tin cùng cao ngạo nhưng không giấu nổi ánh nhìn lạnh lẽo bi thương.

“Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng bên cạnh ngươi, không đúng sao?” Mộ Dung Nghi cười yếu ớt, tựa hồ như mình vĩnh viễn bị vây bị bảo hộ, dù mình có cố gắng hết sức giãy giụa hay phản kháng đều là phí công. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn vẫn mãi là hắn, không có người nào có thể thay đổi được.

Phi Dật nhìn Tiểu Vũ ở bên cạnh Mộ Dung Nghi, khóe miệng khẽ chuyển động, từ khóe môi toát ra khí chất như rằng đã hiểu rõ sự tình: “Thập đệ a Thập đệ —— ngươi có biết, ta đôi khi cũng muốn khai quật mộ phần ở hoàng lăng kia, sau đó nhìn xem, ngươi có phải thực đang an phận phận nằm ở đó không. Nhưng thực đáng tiếc, hình như ngươi không thích nơi đó.”


“Khi còn sống, dù là ai cũng đều không thích nơi đó.” Tiểu Vũ đứng thẳng dậy, ngẩng cao đầu. Hắn đã trốn tránh quá lâu, cũng là đã nhẫn nại quá lâu rồi. Cho đến hôm nay, dù đứng trước vô thượng quyền uy, rốt cục có thể hiển lộ ra phong thái vô cùng tiêu sái.

“Ta có thể tách các ngươi ra một lần”, ngón trỏ của Phi Dật tao nhã khẽ vuốt lấy đầu mũi mình, “Cũng có thể tách ra các ngươi lần thứ hai, sau đó tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba.”

“Không có lần thứ hai, Lục ca.” Mộ Dung Nghi cười khẽ. Lập tức từ trong mắt Phi Dật tràn ra từng cơn sóng gợn trong suốt, tâm thần hắn nhộn nhạo, nhưng ngay sau đó đóng băng không thể nhúc nhích. “Để cho chúng ta đi, hoặc là, để cho ta chết.”

Mộ Dung Nghi đưa chủy thủ sắc nhọn kề lên cổ, tựa hồ như sắp đâm lấy chính mình. Ánh mắt Phi Dật ngập tràn đau đớn, hắn có thể nhận ra được cảm giác ấy đã nhanh chóng xâm chiếm vào trong lòng. Giây phút đó, hắn có cảm giác như từ trên cao đang rơi xuống vực sâu, hun hút, không đáy. “Buông dao xuống, cho dù các ngươi chạy được, phổ thiên chi hạ [bất cứ đâu dưới bầu trời này] trẫm vẫn sẽ tìm được các ngươi… Trẫm có một vạn chủng phương pháp tra tấn các ngươi, cho các ngươi không bao giờ… muốn gặp lại nhau nữa.”

“Lục ca, người cho rằng ta muốn gì? Không thể cùng người ta yêu ở cùng một chỗ sống hạnh phúc… Vậy thà một lần chết đi còn tốt hơn. Lục ca, người có biết con thiêu thân không? Cho dù biết kết cục không thể tránh khỏi, nhưng không có gì có thể thay đổi chí hướng của nó.”

“Ha ha ha ha!” Phi Dật khoanh hai tay phá lên cười, bừa bãi quay cuồng lại cảm giác vô cùng thê lương. “Đó chỉ là thiêu thân… Tuyệt đối không phải là các ngươi!” Là ta, ngươi rất sáng… Ta mới là người cố chấp theo đuổi, phải chăng cuối cùng chỉ có thể đổi lấy bị ngươi thiêu rụi cả đôi cánh và thân xác của mình. [Đoạn này buồn kinh ah ~__~ em Nghi nghĩ em là thiêu thân, cho dù biết trốn không được vẫn cố trốn. Nhưng đối với anh Dật, em Nghi chính là một ngọn lửa, hấp dẫn anh. Anh biết em không yêu anh, nhưng anh vẫn cố chấp yêu em, yêu em đến sức tàn lực kiệt, kết cục bi thảm, nhưng vẫn không từ bỏ. Ôi, tình tình ái ái, cố chấp là khổ mà, huhu T__T]

Vòng vây của ngự lâm quân từ từ áp sát, Mộ Dung Nghi càng đâm sâu chủy thủ vào da thịt, vết máu chảy ra nhìn thấy mà đau lòng. “Đừng tới đây! Tới nữa là sẽ đâm vào đó!”



Bọn lính do dự mà tiến thoái lưỡng nan, Mộ Dung Nghi mang theo Tiểu Vũ cùng Tiểu Lam Tử lui vào trong chân núi.

“Thả chúng ta đi, Lục ca… Hoặc là ta đem tất cả máu của ta tặng hết cho ngươi!” Mộ Dung Nghi mở to hai mắt nhìn chăm chú vào Phi Dật ở đằng xa.

Cánh tay của hắn chậm rãi nâng lên, giống như tùng bách trên đỉnh núi trải qua băng tuyết đã vô cùng mệt mỏi, trong phút chốc đổ xuống. [Dật ca phất tay cho quân lui đó]

Mộ Dung Nghi dẫn Tiểu Vũ cùng Tiểu Lam Tử chạy lên núi. Hắn nắm chặt ***g ngực của mình, hắn cảm nhận được một cảm giác vô cùng đau khổ, không thể nói cho bất kỳ ai, cho dù là Tiểu Vũ.

Tái kiến, Lục ca.


Mộ Dung Phi Dật vẫn như cũ ngồi ở trên ngựa, vẫn duy trì tư thế nhìn ra xa. Nhưng không ai có thể nhận ra mục tiêu hắn chăm chú nhìn, tán loạn mà hư không. Trên bầu trời bắt đầu đổ mưa xuống, trôi qua mặt, chảy vào cổ hắn. Khuôn mặt hắn giờ đây đã co rúm rất khó coi, nước mưa tắc vào, tràn đầy không thể trôi đi.

Đinh Hiên cưỡi ngựa, thấy bóng dáng Phi Dật xa xa, cúi đầu.

“Bệ hạ, trở về đi, trời mưa.”

Phi Dật không nói lời nào, ở trong thế giới của hắn, trầm mặc yên tĩnh.

“Bệ hạ…” Đinh Hiên vươn cánh tay, vỗ lên vai hắn, phù một tiếng – một ngụm máu tươi từ trong miệng Phi Dật phun ra. Mọi người kinh ngạc nhìn thân hình hắn lảo đảo giống như một con rối vừa thoát hiểm, từ trên thân ngựa rơi xuống, ngã vào trong lòng Đinh Hiên.

“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn sẽ không đã trở lại nữa phải không?” Phi Dật bắt lấy cổ tay áo của Đinh Hiên, toàn thân bắt đầu run rẩy.

“Như vậy buông tay…” Đinh Hiên lần đầu tiên thấy trong mắt hắn nỗi bàng hoàng tuyệt vọng, sụp đổ đến gần như vỡ vụn.

“A… A…” Phi Dật bỗng đưa tay ôm lấy đầu mình, giống như cuồng loạn giãy giụa. “Ta làm không được! Ta làm không được! A a a… Ta làm không được!”

Đinh Hiên cố sức kéo ngón tay của hắn ra: “Nghe! Nhìn cho rõ sự thật! Bắt đầu tốt đẹp không có nghĩa là kết thúc cũng tốt đẹp! Ngươi còn muốn làm một đứa nhỏ sao? Ngươi cho là hết thảy đều có thể đủ cho tới bây giờ sao? Mộ Dung Phi Dật! Ngươi chừng nào thì mới có thể chân chính lớn lên! Ngươi không thể như một đứa nhỏ, không thể đem tất cả chộp trong tay mình bóp chết mới thôi!”


“Ta cái gì cũng không muốn! Ta chỉ cần Nghi nhi! Ta chỉ cần Nghi nhi!”



Sau cơn mưa lớn đó, đương triều Hoàng đế của Lan Phũ ngã bệnh, sốt cao liên tục không hạ. Trong miệng hắn thì thào gọi “Tiểu Hà Tử! Tiểu Hà Tử!”. Cứ mãi chìm đắm trong mộng của chính mình, vẫn chưa hồi tỉnh.

————————-

End 48,49

“Ta cái gì cũng không muốn! Ta chỉ cần Nghi nhi! Ta chỉ cần Nghi nhi!”

“Bắt đầu tốt đẹp không có nghĩa là kết thúc cũng tốt đẹp.” Ông trời, tui hận ông! Đã cho bọn họ một bắt đầu, tại sao không để cho bọn họ một kết thúc??? Tại sao lại để Nghi nhi quên đi Dật ca??? Tại sao??? Dật ca ah Dật ca, số anh khổ quá. Nghi nhi bỏ anh mà đi rồi, ahhhhhhhh *khóc hận* T___________T


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui