Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Cát Tương Quân ngồi thẳng thân thể:’’Vậy, người có hôn ước với bệ hạ là ai? Chỉ cần là người ở lâu trong cung, đều biết tiên đế và lệnh tôn từng có ước định, đích nữ Chung gia sẽ là hoàng hậu của bệ hạ. Long phượng ngọc bội làm tín vật, muội có phượng bội, ta thấy rồi.’’

Chung Duy Duy lạnh nhạt nói:’’Muội không hề có, tỷ nhìn lầm rồi, hôn ước cũng không tồn tại. Hoàng hậu tương lai của bệ hạ, sẽ không họ Chung.’’ Có lẽ cũng có thể họ Chung đó, nhưng tuyệt đối không phải là nàng.

Cát Tương Quân cả giận nói:’’Muội xem ta là người mù sao? Phượng bội chính là ở trong tay muội! Có can đảm muội lấy nó ra, chúng ta nhìn đến tột cùng là có phải là long phượng bội đế hậu của Đông Phương gia truyền thừa mấy đời hay không!’’

Chung Duy Duy rũ mắt xuống:’’Muội nói rồi, phượng bội không ở trong tay muội. Tương Quân tỷ tỷ còn có lời muốn hỏi không? Nếu như không có, ta muốn nghỉ ngơi.’’

Cát Tương Quân cụt hứng rời khỏi:’’Coi như ta không nói gì.’’

Chung Duy Duy an tĩnh đem bánh màn thầu và cháo loãng ăn xong, đứng dậy đóng cửa sổ, ngủ một giấc đến canh ba ngày tiếp theo. Theo thường lệ thu dọn thỏa đáng đi Thanh Tậm điện làm việc, nghe được bên trong Trọng Hoa lên tiếng, liền muốn đi theo cung nhân đi vào, lại bị Lý An Nhân ngăn ở ngoài cửa, nhìn có chút hả hê nói:’’Bệ hạ nói, chư vị quý nhân ngày gần đây sẽ vào cung, Chung đồng sử rất bận rộn, không cứ nhất định trở lại hầu hạ bên ngài.’’


Chúng cung nhân nhất tề quay đầu lại, vẻ mặt khác nhau, có nhìn có chút hả hệ, cũng có tò mò đồng tình. Cát Tương Quân nháy mắt về phía Chung Duy Duy, ý bảo nàng nhanh nhận sai cầu xin tha thứ với Trọng Hoa, Chung Duy Duy chỉ làm như không nhìn thấy, mỉm cười, hành lễ:’’Thần tuân chỉ.’’ Lại đứng dậy, như nước chảy mây trôi mà lui ra ngoài, phong thái ưu mỹ, không có một chút tình trạng bất kham lưu luyến.

Đi tới cửa, lại nghe thấy một tiếng vang thật lớn bên trong, lại có cung nhân khóc cầu xin tha thứ, liền lắc đầu than nhẹ một tiếng:’’Kích động như thế, đích thật là cần trút ra hỏa khí.’’ Giương mắt nhìn thấy Triệu Hoành Đồ đứng ở trong bóng râm, liền hảo tâm nhắc nhở hắn:’’Truyền thái ý thỉnh mạch cho bệ hạ đi, dùng ít thuốc thanh tâm hạ hỏa.’’

Triệu Hoành Đồ nhăn mặt cho nàng nhìn:’’Tự thân khó bảo toàn, vẫn là chăm sóc tốt chính mình đi.’’

Chung Duy Duy thần thanh khí sảng:’’Ta rất tốt.’’ Chỉ cần không gặp được Trọng Hoa, không nhìn mặt lạnh lớn lên không thể yêu của hắn, không nhìn thấy hắn nổi trận lôi đình, nàng liền rất tốt.

Đến tận lúc này đây, Chung Duy Duy không hề được hầu hạ ngự tiền, sáng sớm thức dậy phải đi thượng nghi cục kết thân cùng đồng sự, chọc người cười, lại đem hai người nữ quan thủ hạ huấn luyện phải nghe lời chiu khó. Nếu không lại chính là sắp xếp ký lục của đồng sử trước đó lưu lại, thâm nhập đào bới rõ ràng đặc tính yêu thích của các vị mỹ nhân gần vào cung. Có đôi khi bận rộn đến đêm khuya, thì lại phải trở về, mặt dày mày dạn ở lại trong thượng nghi cục, ép Đậu Phương thu dọn ra giúp nàng một gian phòng, đem từng thứ từng thứ đồ đạc đến trong phòng trực, nghiễm nhiên cũng ra một bộ dáng cái ổ.


Ngày gia giữ đạo hiếu, lấy tháng thay năm, đảo mắt đã qua ba tháng, toàn cung bỏ chịu tang. Trong cung từ trên xuống dưới đều thay đổi quần áo màu sắc mùa thu tươi đẹp, cung phi sắp vào cung, trong cung bận rộn đến náo loạn, người có mục đích đến trước mặt nàng theo đó cũng nhiều hơn, Chung Duy Duy thu bạc đến tay cũng mềm, phàm là có thể hứa đầu hứa hết, có thể cho khuôn mặt tươi cười tuyệt không cho mặt lạnh, dù sao cũng là Trọng Hoa ra sức với hưởng thụ, nàng nhiều nhất chính là viết nhiều mấy chữ, chịu khó chạy nhanh một chút mà thôi.

Đã tròn mười ngày nàng chưa trở lại phòng trực sau Thanh Tâm điện, hoàn toàn mang thượng nghi cục trở thành nhà mình. Vi thái hậu và Lữ thái quý phi vội vàng chém giết một vòng mới, không ai lo lắng nàng đây bị đào thải khỏi cục sự thất bại ấy, Trọng Hoa hình như cũng quên nàng, không hỏi đến làm khó dễ nàng nữa.

Trong cung đồn đãi nàng đã thất sủng, rất nhanh thì cũng phải xui xẻo, nàng cũng lười để ý, chỉ đem những thứ trà cụ lá trà dời ra ngoài, bài trí ra một cái sạp ở trước cửa sổ, trải một cái chiếu mềm mại sạch sẽ làm chỗ đợi phượng hoàng ( ý chỉ những người thân thiết của mấy cung phi sắp vào cung), bày một bàn trà gỗ lê hoa tinh xảo nhỏ, mấy cái bút lông bằng lông con thỏ, người đến có hứng thú hợp nhau thì rửa tay pha trà, cười nói phẩm trà, hạ một ván cờ.

Mọi người thấy nàng vững chắc như núi, lại nhìn ba người Vạn An cung, Phù Dung cung, Thanh Tâm điện cũng không tìm nàng phiền toái, thì lời đồn cũng dần dần chìm xuống.


Ly quốc lấy lá trà làm gốc rễ, trà đạo thịnh hành, nàng vốn là người có tiếng trong đạo này, trong khoảng thời gian ngắn, nữ quan trong cung đều lấy có thể uống được một ly trà của nàng làm vinh quang. Lại có Thái phi sĩ diện, rỗi rãnh thì mời nàng đi dạy trà đạo, lại học trồng hoa, Chung Duy Duy miệng ngọt lại lừa người, mỗi lần đều có thể thắng lợi trở về.

Trọng Hoa không cho phép cung nhân cho nàng thức ăn khác ngoài cháo và bánh màn thầu, nhưng không ngăn được các móm thái phi ban cho, nàng ăn no béo, rất nhanh đã đem chỗ thịt mất lúc trước bổ về.

Nhưng mà, nên tới dù sao cũng tới, hôm nay nàng từ chỗ thái phi nào đó ăn uống no đủ quay về, Đậu Phương đem tất cả mọi người của thượng nghi cục đều triệu tập đến một chỗ, nhấn mạnh tuyên bố:’’Ngày mai đại cát, quý nhân vào cung, tất cả mọi người rất căng thẳng, đem miệng ngậm chặt lại, ngàn vạn lần không nên để gây ra chuyện gì, bằng không thì không phải ta không sẵn lòng hạ thủ lưu tình, chính là cung quy không buông tha người khác.’’

Tất cả mọi người đều khẩn trương, lại vô cùng hưng phấn mà nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Quý nhân vào cung liền đại biểu tân hoàng phải bắt đầu lâm hạnh cung nhân, tân hoàng anh tuấn uy vũ mê người lại còn trẻ như thế, trước khi đăng cơ lại là không có nữ quyến, hoàn toàn chính là một miếng thịt béo bỡ ngon miệng. Tất cả mọi người có cơ hộ, ai cướp được tim hắn trước, thì sẽ trở thành người đứng đầu hậu cung, đây quả thực là tuyệt đại đa số cung nhân còn trẻ mộng tưởng.

Chung Duy Duy chỉ nghe không nói lời nào, đến khi mọi người tản đi liền muốn đi theo lùi về, Đậu Phương không cho nàng đi:’’Tiễu Chung ngươi ở lại.’’

Chung Duy Duy cũng liền ở lại:’’Thượng nghi có gì phân phó?’’


Đậu Phương nói:’’Lúc trước ngươi trình lên danh sách hầu ngủ, ta theo như quy củ trình lên rồi. Nhưng vẫn chưa được Thanh Tâm điện bên kia đáp lại, ngày mai quý nhân sẽ vào cung, trì hoãn không được. ngươi theo ta đến Thanh Tâm điện đi hỏi chuyện này một câu.’’

Chung Duy Duy theo nàng hướng Thanh Tâm điện mà đi, tiện thể hỏi một câu tình hình mới nhất:’’Các quý nhân là cùng nhau vào cung, hay là lần lượt nhập cung?’’

Đậu Phương hạ giọng:’’Ý của thái hậu nương nương là, Vi quý nhân và Lữ quý nhân khác với những người khác, hẳn là từng tốp nhập cung, những người khác từ từ tiến vào là được rồi. Nhưng mà bệ hạ phân phó, lúc này toàn bộ quý nhân vẫn chưa phong hào, tất cả đối xử bình đẳng, cùng nhau vào cung, không phân biệt trước sau.’’

Thái độ Trọng Hoa ở trong dự liệu của Chung Duy Duy, hắn muốn chèn ép Vi thị và Lữ thị, cân đối thế lực hậu cung, tất nhiên muốn đem các thế gia khác nâng lên. Đối xử mọi người bình đẳng, không phân biệt trước sau, hàm ý tất cả mọi người đều có cơ hội, dưới trọng thưởng tất có dũng phu, nhất định sẽ có người đứng ra cạnh tranh với Vi Nhu , Lữ Thuần, đến lúc đó hắn tọa sơn xem hổ đấu thì tốt rồi.

Chung Duy Duy nói:’’Đây chẳng phải là nói, mỗi ngày sau này đều sẽ rất đặc sắc?’’ Nhị sư huynh chính là một khối thịt thơm ngào ngạt, vừa đáng giá vừa ăn tốt, nàng ngẫm lại cũng lo lắng giùm hắn, vốn là không béo, nhiều nữ nhân như lang như hổ nhào tới như vậy, sợ rằng phải uống thuốc bổ.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận