Trường Uyên là gối đầu trên đùi Nhĩ Sanh tỉnh lại, lúc ấy nàng đang dùng ngón tay trỏ xoa nhẹ hàng mi vô tình nhíu lại trong lúc hắn ngủ.
Ánh mắt lặng lẽ chạm nhau, hai người ngơ ngác nhìn đối phương, cho đến khi Nhĩ Sanh bỗng vươn tay lên che mắt Trường Uyên, nàng nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu: “Mắt giống như gà chọi, ừm…Trông thật khó coi.”
Trường Uyên cũng khàn giọng nói: “Xoa mắt giúp ta.”
Nhĩ Sanh ngoan ngoãn xoa mắt cho hắn. “Trường Uyên.” Nàng ngưng động tác trên tay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn nói: “Chúng ta cùng đi ma đô Cửu U được không?”
Trường Uyên ngẩn người. Nhìn đôi mắt đỏ rực của Nhĩ Sanh, lòng hắn đau nhói. Trường Uyên nhớ rất rõ, Nhĩ Sanh là cô gái có ánh mắt đẹp nhất thế gian, đôi mắt đen láy không nhiễm bụi trần.
Thấy Trường Uyên trầm mặc hồi lâu không lên tiếng, trong lòng Nhĩ Sanh có chút bối rối: “Chàng…Không muốn đi sao? Chàng ghét…Ma phải không?”
Khẽ thở dài một tiếng, Trường Uyên vươn tay vuốt ve má Nhĩ Sanh: “Ta thích Nhĩ Sanh.” Thích đến không cách nào chán ghét bất kỳ khuyết điểm nào của nàng.
Đối với chuyện tình cảm, rồng là sinh vật tuyệt đối không tinh tế, giống như tư thái của hắn, hùng hậu khí phách, hoành tảo thiên quân[1]. Đối với thích và chán ghét, thái độ của hắn hoàn toàn giống nhau. Hoặc là một chút cũng không cần, hoặc là muốn toàn bộ.
“Ta cũng thích Trường Uyên.” Nhĩ Sanh cầm tay Trường Uyên, cụp mắt xuống: “Rất thích.”
“Lên đường đến ma đô Cửu U thôi.” Trường Uyên nói, “Chúng ta cùng đi.”
Nhĩ Sanh gật đầu, trong đầu không khỏi nhớ lại câu nói lạnh lẽo như băng của Lỗ Mỹ Nhân—“…sớm hay muộn cũng có một ngày, ngươi không khống chế được bản thân, tự mình hủy diệt thứ đó.”
Hủy diệt Trường Uyên? Trừ phi nàng thật sự điên. Càng nghĩ, sát ý bạo ngược lại từng chút, từng chút một dâng lên trong lòng, phút chốc sắc mặt nàng trắng bệch, hiên giờ, không phải nàng cũng đã điên rồi sao.
Trường Uyên ngồi dậy, phủi phủi xiêm y, dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền hỏi: “Độc trên người ta làm sao giải được? Nàng tìm được kẻ hạ độc rồi sao?”
Nhĩ Sanh không muốn cho hắn biết mình làm thế nào có được giải dược, trầm mặc hồi lâu, nàng chỉ vào tán cây trên đỉnh đầu nói: “Trường Uyên, chàng xem, mùa hè sắp đến rồi. Tháng bảy năm nay ta sẽ tròn mười tám, trước kia mẫu thân có nói, con gái ở tuổi này có thể sinh con, đến lúc đó ta sinh cho chàng một quả trứng rồng tròn tròn xinh xinh có được không ?”
Tai Trường Uyên đỏ lên, hắn trầm mặc một hồi mới mấp máy môi nói: “Được…” Lời nói thập phần ấp úng, “Thảng bảy, mau tới thôi.”
Đẻ trứng…Có lẽ cũng mau thôi.
Bị Nhĩ Sanh nói lái sang chuyện này, Trường Uyên liền quên mất nguyên bản mình định hỏi cái gì, chỉ đứng đó tinh tế cân nhắc, chưa đầy một khắc sắc mặt liền phiếm hồng.
Nhĩ Sanh nghĩ, lòng nàng có lẽ thật sự đã biến thành xấu xa, biết lợi dụng ưu thế của bản thân bắt nạt Trường Uyên.
Lỗ Mỹ Nhân chỉ nói qua qua về đường đến trấn Tử Lâm, Trường Uyên lại bị thương, không thể đi nhanh. Nhĩ Sanh rất lo ba ngày sau không đến được chỗ mà Lỗ Mỹ Nhân nhắc đến kia. Thấy Nhĩ Sanh lo lắng, Trường Uyên tưởng nàng lo lắng cho thân thể mình, lập tức an ủi: “Trúng loại độc này, ta nhanh như vậy đã có thể tỉnh lại đã là vô cùng may mắn, không dùng được thần lực cũng là tự nhiên, Nhĩ Sanh không cần sốt ruột.”
Nhĩ Sanh không dám nói ra nguyên nhân chân chính, chỉ có thể làm bộ như không vội vã. Hai người đi một chút lại ngừng, chậm trễ rất nhiều thời gian. Đến chạng vạng ngày thứ hai, ở trên đường, hai người ngoài ý muốn gặp được một người.
Sư chất của Nhĩ Sanh—Thần Chử.
Thiếu niên trước kia vừa gặp Trường Uyên đã bị khí tức của hắn dọa đến tay mềm chân yếu hôm nay đã cao ngang Trường Uyên, đúng là tuổi trẻ hăng hái.
Lúc Nhĩ Sanh gặp được Thần Chử, hắn đang trảm một tên trư yêu, nghe phía sau có tiếng bước chân, cảnh giác quay đầu nhìn thì thấy Nhĩ Sanh đã lâu không gặp cùng…Vị hôn phu của nàng.
Khuôn mặt Thần Chử thoáng ửng hồng, lập tức gọi: “Nhĩ Sanh! Cô…” Hắn vừa định trách mắng nàng mấy câu như bình thường vẫn làm khi gặp Nhĩ Sanh trong núi, nhưng họ là phu thê, Nhĩ Sanh đi cùng nam nhân kia cũng chẳng có gì sai. Nghĩ vậy, câu trách mắng nghẹn lại nơi cổ họng, Thần Chử nhất thời không nói gì.
Nhĩ Sanh thấy Thần Chử, trong lòng thoáng đề phòng. Nàng liếc nhìn xung quanh, sau khi xác nhận là không có người khác mới nhìn Thần Chử chằm chằm nói: “Ta sẽ không quay về Vô Phương, ngươi đi đi. Ta không muốn động thủ với ngươi.”
Thần Chử ngẩn người, mày kiếm nhíu chặt lại: “Cô nói gì thế, nhìn cô thành bộ dạng như vậy rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Mệnh lệnh kia của tiên tôn là sao ? Vì lẽ gì lại truy nã cô? Ta bất quá chỉ mới bế quan tu luyện có mấy tháng, cô lại gây ra họa gì sao ?”
Luận vai vế, Thần Chử thấp hơn Nhĩ Sanh, mặc dù vậy hắn nhập môn sớm hơn, về phương diện tu hành lại rất có thiên phú cùng chịu khó, cố gắng, vậy nên thành tích tốt hơn Nhĩ Sanh rất nhiều. Lúc nói chuyện với nàng, phân nửa thời gian là giáo huấn, Nhĩ Sanh không thích nghe, thường dùng vai vế áp chế hắn. Hai người thường vì những chuyện rất nhỏ mà ầm ĩ suốt ngày, nhưng mỗi lần Nhĩ Sanh gây họa, Thần Chử lại thường giúp nàng, cùng gánh trách nhiệm.
Nhưng hôm nay Nhĩ Sanh không có ầm ĩ với hắn, chỉ thản nhiên nói: “Chuyện trở thành như vậy ta cũng không có cách nào khác, cũng không phải là gặp rắc rối gì.”
Thần Chử trầm mặc một hồi, tiến về phía trước, kéo Nhĩ Sanh ra xa khỏi Trường Uyên, nói: “Bất kể thế nào, chúng ta cứ về Vô Phương rồi nói sau, nếu có sai lầm gì ta cũng sẽ giúp cô gánh vác trách nhiệm.”
Ánh mắt Trường Uyên dừng lại ở bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, nhớ lại mấy năm qua, khi nhìn Nhĩ Sanh, trong mắt Thần Chử dần lộ ra tình cảm, Trường Uyên bất giác nhíu mày. Tình cảm ấy hắn không phải không biết, chỉ là không quá để tâm. Hắn cho rằng, đó chỉ là tương tư đơn phương của thiếu niên, bất kể thế nào người trong lòng Nhĩ Sanh cũng chỉ có hắn.
Nhưng giờ không giống khi trước, hắn thích Nhĩ Sanh, vô cùng để ý nàng, hơn nữa hai người đã hứa hẹn với nhau sẽ mau mau có trứng rồng, vì vậy hắn không thể tiếp tục để người khác có ý nghĩ không an phận với Nhĩ Sanh, cho dù là nghĩ cũng không được.
Trường Uyên há miệng thở dốc, còn chưa lên tiếng, Nhĩ Sanh đã tự động rút tay ra khỏi tay Thần Chử, còn nghiêm túc nói: “Ta không về Vô Phương, sau này cũng không tính trở lại, ta sẽ đi ma đô Cửu U.”
Nghe vậy, Thần Chử vô cùng kinh hãi, mặt biến sắc, quát lớn: “Nói cái khỉ gì đó! Nếu tiên tôn biết được, nhất định sẽ không tha cho cô.”
“Ngươi nói tiên tôn truy nã ta, vậy là Người đã biết.” Nhĩ Sanh gục đầu xuống, không để Thần Chử trông thấy nụ cười miễn cưỡng của mình, “Ta nhập ma, giết người, lúc này chỉ sợ tiên tôn chỉ muốn bằng mọi biện pháp bắt ta về diệt trừ.”
Thần Chử ngẩn người, bình tĩnh nhìn chằm chằm Nhĩ Sanh, lúc này mới phát hiện ra ma ấn hình ngọn lửa như ẩn như hiện giữa ấn đường Nhĩ Sanh. Hắn tâm thần chấn động, nhất thời ngây ngẩn.
“Ngươi trở về Vô Phương đi, ta không muốn đánh ngươi, lại càng không muốn lỡ tay giết ngươi.” Nhĩ Sanh nói xong, kéo tay Trường Uyên đi thẳng về phía trước.
Trường Uyên cảm nhận được, lòng bàn tay đang nắm lấy tay mình ướt đẫm mồ hôi. Lại nhìn Nhĩ Sanh hơi cúi đầu, nhanh chóng lướt qua Thần Chử, hắn thầm nghĩ, có lẽ Nhĩ Sanh không hề hờ hững như những gì nàng biểu hiện ra.
Bằng hữu khi xưa nay gặp được lại trở thành kẻ địch.
Nhĩ Sanh mặc dù đã nhập ma nhưng tâm trí nàng vẫn rất tỉnh táo. Nàng vốn là một người sợ cô đơn, sợ mất mát, nói ra những lời này, cũng chỉ e, nàng mới là người thương tâm nhất.
Trường Uyên thở dài một tiếng, nắm chặt lấy tay Nhĩ Sanh. Nhưng còn may, vẫn có hắn bầu bạn bên nàng.
“Đứng lại!”
Thấy Nhĩ Sanh rời đi, Thần Chử nóng nảy, “xoẹt” một tiếng rút kiếm ra chỉ thẳng về phía Trường Uyên: “Nhất định là ngươi! Trước đây Nhĩ Sanh vẫn rất ổn, nhất định là ngươi đã nói lời ngon ngọt lừa gạt nàng!”
Nhĩ Sanh cũng trở tay rút kiếm gạt lưỡi kiếm của Thần Chử ra, nói: “Không được động thủ với Trường Uyên.”
Thấy nàng che chở mọi cách cái tên vị hôn phu kia, lại đối với mình lạnh nhạt như thế, trong lòng Thần Chử vô cùng tức giận, chỉ thẳng mũi nàng mắng: “Cô là cái con nhóc vô tâm! Ngay cả ai đối xử tốt với mình cũng không phân biệt được rõ ràng. Cô như thế này không phải là có lỗi với sư phụ, sư tỷ cô ? Có lỗi với tiên tôn ? Có lỗi với Vô Phương ? Có lỗi…với cả ta?” Thần Chử đỏ mắt uy hiếp, “Ta nhắc lại lần nữa, cùng ta trở về Vô Phương, nếu không, đừng trách ta không khách khí.”
“Trường Uyên đối với ta rất tốt.” Nhĩ Sanh nói, “Thần Chử, thật xin lỗi.”
Nói xong, thân ảnh Nhĩ Sanh lóe lên, nàng kéo lấy Trường Uyên, chạy đi. Thần Chử giận dữ, một kiếm đâm thẳng về phía Nhĩ Sanh, hạ quyết tâm phải cản hai người lại bằng được.
Hắn nào biết, mấy ngày qua công lực của Nhĩ Sanh đột nhiên tăng mạnh, sớm đã hơn hắn rất nhiều. Nàng lập tức vung kiếm hóa giải sát chiêu của Thần Chử. Thần Chử lại ra chiêu tấn công, Nhĩ Sanh bắt đầu không áp chế được mình mà nảy sinh sát ý trong lòng.
Không được…Nàng cảnh cáo chính mình, đây là Thần Chử, nàng không thể…
Nhất Lân kiếm đâm lệch sang một bên, Thần Chử bắt lấy cơ hội lúc Nhĩ Sanh phân tâm, bước lên phía trước, tay cuộn lại thành trảo, một chiêu cầm nã bắt lấy cổ tay Nhĩ Sanh, tay còn lại dùng chuôi kiếm đánh bật kiếm của nàng.
“Theo ta trở về!”
Nhất Lân kiếm được đúc từ Long lân của Trường Uyên, chính khí cuồn cuộn, bình thường vẫn dùng để áp chế sự phát triển của ma tính trong cơ thể Nhĩ Sanh. Trong lúc đánh nhau, Nhất Lân kiếm đột nhiên rời khỏi tay, quanh thân Nhĩ Sanh không còn vật gì áp chế ma khí. Chỉ trong thoáng chốc ma tính trong cơ thể Nhĩ Sanh trỗi dậy, đôi mắt nàng đỏ rực như máu, cổ tay nàng ngoặt lại bắt lấy tay Thần Chử, chỉ khẽ dụng lực đã vặn sai khớp tay hắn.
Thần Chử cả kinh, bật ra một tiếng đau đớn, trong lòng càng thêm chấn động, không dám tin những gì trước mắt: “Cô nhóc! Cô…”
Thân ảnh như ma sải hai bước tiến đến, một tay bóp chặt cổ Thần Chử, từ phiến môi xanh đen bật ra thanh âm âm dương khó phân, giống như bị ma nhập: “Ta đã cho ngươi cơ hội rời đi.” Lúc này, móng tay Nhĩ Sanh bỗng dài ra. Móng tay bấm sâu vào cổ Thần Chử khiến máu từ từ ứa ra.
Thấy máu, hưng phấn trong mắt Nhĩ Sanh càng thêm nồng đậm.
Trường Uyên mất đi thần lực, chỉ lẳng lặng đứng một bên quan sát. Thấy cảnh tượng ấy, trong lòng hắn biết rõ, nếu bây giờ Nhĩ Sanh giết Thần Chử, đến khi nàng tỉnh táo lại tất sẽ hối hận không thôi, vì vậy lập tức nhặt một viên đá, dùng sức nhắm chuẩn huyệt vị trên cánh tay Nhĩ Sanh ném đi.
Tay Nhĩ Sanh lập tức mềm nhũn. Thần Chử ngã ngồi trên đất, tay băng lấy cổ, trong mắt ngập tràn kinh sợ. Lúc này hắn hoàn toàn tin, cô nhóc nghịch ngợm tính khí không tốt lại tùy hứng kia đã thật sự thành ma.
Ánh mắt Nhĩ Sanh dán chặt trên viên đá trên đất, một lúc sau mới chậm rãi chuyển đến trên người Trường Uyên: “Vì sao phải giúp hắn?”
Trường Uyên chậm rãi đi đến bên người Nhĩ Sanh. Hắn lúc này không có thần lực, Nhĩ Sanh nhập ma lúc nào cũng có thể móc trái tim hắn ra. Trường Uyên lại chẳng để tâm, giống như bình thường khẽ xoa đầu nàng, nói: “Giết hắn, nàng sẽ hối hận. So với bất kỳ ai còn hối hận hơn, vừa hối hận lại vừa đau.”
Nhĩ Sanh có chút khó chịu vuốt vuốt móng tay mình: “Chính là xúc động muốn giết người ở trong lòng…giống như muốn nổ tung ra…Rất khó chịu.”
Trường Uyên xoa nhẹ vầng trán tinh tế của nàng: “Cố nhịn một chút.”
Nhĩ Sanh ngoan ngoãn nghe lời, khẽ cắn môi dưới đen thùi vì hóa ma, cố gắng nhịn xuống cỗ xúc động trong lòng.
Nàng tin Trường Uyên, cũng chỉ tin Trường Uyên.
Trường Uyên liếc mắt nhìn Thần Chử một cái, cảm thấy tâm tư hơi chuyển, cúi người nhặt Nhất Lân kiếm lên đặt vào trong tay nàng, lập tức mang theo Nhĩ Sanh rời đi. Hắn thầm nghĩ, có lẽ không nhìn thấy sẽ không phải phiền lòng.
Đi một quãng xa, Thần Chử cũng không tiếp tục đuổi theo, Nhĩ Sanh lại dừng lại không muốn đi tiếp: “Trường Uyên, ta còn muốn…”
Trường Uyên quay đầu lại nhìn nàng, sau một hồi trầm mặc, bỗng hắn nghiêng đầu, đôi môi nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi Nhĩ Sanh. Hắn dùng đến kỹ sảo lần trước lĩnh ngộ được, dùng đầu lưỡi khẽ luồn vào trong miệng Nhĩ Sanh. Nhưng chờ đến khi xâm nhập thành công lãnh địa của đối phương, hắn lại ngơ ngác ngây người.
Ừm…Kế tiếp phải làm gì bây giờ?
Cùng lúc ấy, đầu lưỡi Nhĩ Sanh khẽ dịch chuyển. Hai thứ mềm mềm gì đó đụng phải nhau, sau đó lập tức tách ra, giống như đều bị đối phương làm cho hoảng sợ. Giằng co trong chốc lát, Trường Uyên lại cẩn thận đụng đến gia hỏa mềm mại kia. Lần này Nhĩ Sanh nhắm chặt hai mắt lại.
Giống như là phúc chí tâm linh[2], Trường Uyên lại một lần nữa thông suốt…
Một nụ hôn dài, đó là nụ hôn chân chính đầu tiên của hai người. Cuối cùng, cánh môi đen thui của Nhĩ Sanh khẽ rời đi, sắc đỏ trong mắt cũng theo đó mà nhạt dần. Trường Uyên có chút kiêu ngạo, khẽ cười: “Cái đó…Thực không muốn dừng.”
Nhĩ Sanh gật đầu, hãy còn sững sờ trong chốc lát, nàng nhanh chóng lắc đầu: “Còn muốn!”
Nhìn thấy tia sáng trong mắt Nhĩ Sanh, Trường Uyên khó nén nổi vui mừng trong lòng, bờ môi một lần nữa tiếp xúc với nhau, hai người đều biết ý nhắm mắt lại.
Nàng cần, hắn cho, chỉ đơn giản là vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...